Part 5: Trong hồ sơ y tế phản chiếu một tình yêu giấu kín
Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Selenophile - Moonlit dựa trên bản dịch tiếng Anh của bạn fan Kurishiri, với mục đích phi lợi nhuận.
Đây là bản dịch gián tiếp (tiếng Nhật → tiếng Anh → tiếng Việt), nên chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót hoặc khác biệt so với bản gốc.
Tên tiêu của phần Past Record này sẽ được cập nhật khi nhà phát hành công bố bản tiếng Anh chính thức. Đồng thời sẽ cập nhật phần nội dung nếu cần thiết.
Tất cả nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.
----------------------------------------------
Kate: "Roger, có chuyện rồi..."
Roger: "Gì thế, cô bị tiêu chảy hay sao?"
Kate: "Hở— Không, tôi không có!"
Roger: "Haha, xin lỗi, tôi đùa thôi. Thế rốt cuộc là chuyện gì?"
Kate: "Là Liam..."
Chúng tôi tới phòng thí nghiệm. Liam đang đứng đó với một cánh tay buông thõng, đung đưa vô lực.
Roger: "Tôi nhớ hôm nay cậu không có nhiệm vụ mà? Sao lại ra nông nỗi này?"
Roger: "Mà Al, không phải vài tiếng trước cậu còn trong phòng tôi à? Từ lúc đó đến giờ đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Alfons: "Sau khi rời đi, tôi đã cùng Liam tham gia một chuyến phiêu lưu rất thú vị để thỏa mãn trí tò mò của cậu ấy."
Kate: "Hình như họ chơi trò chạy trên nóc tàu đang chạy..."
Roger: "Cứ làm mấy cái trò này thì sớm muộn các cậu cũng bị tóm thôi..."
Liam: "...Xin lỗi đã gây rắc rối cho anh, Roger. Nhưng, anh có thể... sửa nó chứ?"
Roger: "À... vụ này có vẻ hơi vượt quá khả năng tôi rồi."
Roger: "Trường hợp tệ nhất thì... tay cậu có khi không hồi phục được nữa..."
Kate: "K-không thể nào..."
Roger: "...Tôi sẽ nói vậy nếu đây không chỉ là... trật khớp. Chỉ vậy thôi. Nào, thở sâu đi. Tôi sẽ nắn lại... một, hai, ba—"
Liam: "Uwaa!"
Liam: "A, nó trở lại bình thường rồi!"
Alfons: "Hoan hô! Một tràng pháo tay từ tôi!"
Kate: "Ôi, may quá! Cảm ơn anh nhiều, Roger!"
Roger: "Trời ạ, ồn ào thế mà chỉ là trật khớp—"
Victor: "Roger, khẩn cấp!"
Harrison: "Này— thả tôi ra, ông già!"
Roger: "Lần này là gì nữa?"
Victor: "Harrison vừa nhét cả đống bánh nướng tôi mới làm vào miệng, nên bị bỏng lưỡi!"
Victor: "Đây, anh nhìn đi, đỏ hết cả rồi, tội nghiệp cậu ấy!"
Harrison: "...Không nghiêm trọng đến mức phải gặp Roger đâu. Tôi chỉ cần chườm đá hay gì đó thôi."
Kate: "Ừm, thế còn Ngài Elbert?"
Victor: "Elbert bị khô mắt, tôi nghĩ thế. Anh nhìn này, hơi đỏ đỏ chút!"
Elbert: "......??"
Harrison: "Ông già, ông thật sự hơi bị lo lắng thái quá rồi đó."
Roger: "Này mấy người, rốt cuộc mấy người coi tôi là gì vậy hả?"
Ellis: "Này Roger. Ủa, đông vui quá vậy?"
Roger: "Chuyện gì thế, Ellis? Đừng nói là Jude lại bị đâm bởi ai đó ghét anh ta—"
Ellis: "À, xin lỗi, lần này là tôi."
Kate: "Ấy, Ellis, tay cậu chảy máu kìa!"
Ellis: "Không sao đâu, Kate. Tôi cầm máu rồi, vết thương cũng không sâu lắm."
Jude: "Tại mày đã to xác rồi lại còn mất tập trung."
Ellis: "Nhưng lúc đó, suýt nữa là anh bị đâm vào bụng thật rồi?"
Ellis: "Tôi không thể để anh chết lúc này, Jude."
Jude: "Lại nhải nhải cái câu đó nữa, tao nghe muốn mòn tai rồi."
William: "Chào Roger."
Roger: "Will... đừng nói là anh cũng bị thương đâu đó nhé?"
Liam: "Tôi nghĩ anh ấy chỉ nghe thấy tiếng ồn nên đến xem thôi, phải không?"
William: "Hehe... đúng thế. Tôi bị tiếng ồn thu hút. Trông mọi người có vẻ vui vẻ."
Mặc cho mấy kẻ rắc rối này muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, không gian thật náo nhiệt đến mức tôi thấy phát mệt.
Nhưng... cái khung cảnh hỗn loạn này, lại vô cùng quen thuộc với tôi.
(...Phải rồi. Đây chính là "bình thường" đối với tôi.)
Dù vậy, chừng nào còn có Lời Nguyền tồn tại trên thế giới này, cái "bình thường" đó cũng sẽ vỡ vụn.
Vì những kẻ mang lời nguyền... tuyệt đối không thể thoát khỏi "số phận bi thảm."
Nhưng nếu, chỉ là nếu thôi... tôi có thể tìm ra cách thoát khỏi số phận đó—
Nếu điều đó xảy ra — nếu nụ cười của họ không bị đánh cắp bởi số phận đã định...
(Có lẽ... tôi sẽ thấy vui một chút.)
Câu hỏi của Al lại vang lên trong đầu tôi:
"Cậu định tiếp tục chuyện này đến bao giờ?"
Roger: "Al, tôi có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi."
Alfons: "........."
Roger: "Cho đến ngày tôi thấy tham vọng của mình thành hiện thực."
Alfons: "Ra là vậy, cậu cũng là kẻ cứng đầu đấy. Thôi được, muốn làm gì thì làm."
Thấy Al nhún vai, tôi không khỏi bật cười. Cậu ấy chẳng khác gì hồi khi còn bé.
Roger: "Nào, mấy kẻ rắc rối xếp hàng đi. Tôi sẽ khám cho từng người một."
Kate: "Tôi sẽ giúp, Roger!"
Roger: "........." (ngạc nhiên)
Roger: "Cảm ơn, Kate. Có cô giúp thì đỡ được khối việc đấy."
Roger: "Băng gạc nằm ở cái kệ bên kia—"
Giữa những kẻ bị Nguyền, Kate là một sự hiện diện đặc biệt.
Trong giây lát, tôi nghĩ rằng cô bé có thể nắm giữ sức mạnh phá vỡ Lời Nguyền chúng tôi đang mang.
Và tôi không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy.
Nhưng liệu điều đó có đúng hay không, chỉ thời gian mới trả lời được, qua những khoảnh khắc thoáng qua sắp tới.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com