Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu anh là ngọn lửa thì em sẽ lao tới và ôm lấy anh

      Quãng thời gian khó khăn của hai người bắt đầu từ một ngày âm u, chẳng còn khiến cho tâm trạng trở nên thoải mái. Từng nốt nhạc hòa âm giờ cũng không thể nào hòa vào làm một, từng tiếng động đều trở nên chói tai. Kim JinHwan và Bobby lại cãi nhau, có vẻ là lần này xác định sẽ chia tay, ai cũng nghĩ vậy khi JinHwan đưa ra quyết định tách ra. Anh muốn ở một mình trong khoảng thời gian này, cũng như nói với Bobby rằng cả hai nên cho nhau một suy nghĩ đúng đắn nhất. Thẫn thờ nhìn vào căn phòng chung lần cuối, anh không chắc nữa, có thể nó đúng là lần cuối anh ở lại nơi này.

      Kim JiWon trong lòng thật sự bực bội, cậu không hề nghĩ tới rằng lần cãi nhau này sẽ khiến mối quan hệ của hai người đi xuống trầm trọng như vậy. Khi anh đưa ra quyết định tách riêng, tất cả mọi thứ trong mắt Bobby trở nên sụp đổ. Giá mà JinHwan có thể nhìn thẳng vào mắt cậu lúc đó, con ngươi như thu hẹp lại, cái cảm giác mà cả bầu trời, cả thế giới của Bobby gói gọn vào một Kim JinHwan như đang tan biến. Đúng là trong mối quan hệ này, chỉ có Bobby yêu anh nhiều đến thế. Còn JinHwan, chẳng ai có thể đoán ra được tâm tư nơi đáy mắt anh, ngay cả JiWon cũng vậy.

      Mưa nhỏ lách tách bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, tấm kính chắn in lên từng hạt mưa đọng lại, chảy dài xuống dưới bệ cửa. Bầu không khí ảm đạm mang Bobby mạnh mẽ, kiên cường ngồi thụp xuống dưới cửa phòng. Bàn tay nhẹ che đi đôi mắt dường như không thể kìm chế được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. JiWon khóc. Vậy đấy, bỗng chốc cậu lại bật cười lắc đầu nghĩ mình thật yếu đuối. JiWon yếu đuối trước tình yêu giành cho JinHwan. Cả ruột gan cậu cứ như đang bùng cháy một ngọn lửa, nó như cào xé tâm can cậu, khao khát được trở lại, được nhìn thấy anh và yêu anh. Gục đầu xuống mép giường, JiWon nghĩ mình sẽ từ từ ổn thôi, sẽ trấn áp được cơn bốc đồng của một cậu trai trẻ tuổi với tình yêu tuổi thanh xuân. Cậu nhắm mắt rồi chìm vào trong giấc mộng, mơ về ngày của những năm trước dùng quãng thời gian không ngắn cũng không dài bên nhau thầm lặng.

      JinHwan thở phào nhẹ nhõm khi về tới phòng của mình, anh nhận được tin nhắn rủ đi uống rượu của JunHoe. Cũng được thôi khi mà anh đang cảm thấy chán nản với bản thân mình, cũng đúng lúc kết thúc suy nghĩ về một mối tình. Từng chuỗi ngày ảm đạm vây quanh lấy anh, sức sống của một Kim JinHwan tràn đầy năng lượng đang dần cạn kiệt. Anh thầm kêu than bao giờ những ngày tẻ nhạt này mới chấm dứt đây. Rồi lại bật cười "À" một tiếng, thì ra cuộc sống không có Kim JiWon nó thế này đây. Anh mỉa mai bản thân mình, nếu đã trở thành một thói quen rồi thì tại sao không bỏ được chứ? Hay là trong lòng thật sự vẫn yêu Bobby, nhưng lại sợ hãi thừa nhận là mình sai? JinHwan cố tình không muốn biết, anh nghĩ rồi đến một ngày, tình cảm cũng sẽ nhạt phai đi theo cái cách mà các cặp đôi khác dần chán nhau qua việc cãi nhau nhiều dần lên.

      Nghĩ đến đây, JinHwan nhận ra rằng mình quá khắc nghiệt với Bobby, tại sao em ấy lại có thể chịu đựng và chờ anh đồng ý lời yêu sau ngần ấy năm trắc trở đều do anh tạo ra? Phải chăng Kim JiWon đã yêu anh nhiều hơn anh tưởng? Không, nó chẳng khác gì biến anh thành một kẻ tội đồ khi khiến một người kiên cường ấy tổn thương sâu nặng. JinHwan không muốn chấp nhận, nhưng mà biết sao đây? Vô vị quá, anh chỉ ước rằng mình sớm tan biến đi một chút, không một ai biết đến cả, sẽ không còn ai bị anh làm tổn thương nữa. Anh day nhẹ thái dương, mệt mỏi rút điện thoại ra gửi tới JunHoe một tin nhắn từ chối rồi run run bấm gọi vào dãy số quen thuộc.

      Đầu bên kia cũng đã bắt máy, vẫn là giọng nói cũ kĩ trầm khàn ngày nào cũng thủ thỉ những lời yêu thương bên tai anh.

"À..ừm... Anh Jinan, em đây."

       Sống mũi anh bỗng cay cay, nơi cổ họng như bị mắc nghẹn lại không thể cất lời nói. JinHwan thở một hơi, lấy chút dũng khí nhỏ nhoi của một tên nhát gan hỏi cậu.

"Kim JiWon..."

"Vâng."

"JiWon à, tại sao lại chờ đợi anh nhiều như vậy? Nếu một ngày chẳng còn ai có thể chờ đợi nhau nữa thì thế nào hả em?"

"Anh, vì đó là anh, là Kim JinHwan. Vì anh em mới có thể chờ được lâu đến thế, không phải anh chắc em cũng chẳng có lý do đợi chờ. Dù có thế nào em vẫn sẽ đợi JinHwan của em thôi."

"Em... Nếu giờ anh nói là em không cần chờ nữa, em có sẵn sàng chạy đến đây để ôm anh không?"

"Jinan.. xin lỗi, đến lượt anh phải chờ rồi.."

      Nói rồi cậu cúp máy, JinHwan nghẹn hẳn lại, giờ làm thế nào đây, nước mắt anh dần rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Nhịp tim như có gì đó đâm vào, co rút mạnh mẽ đến nhói đau. Kim JinHwan biết rồi, anh muốn yêu người ấy một lần nữa. Lau nước mắt nơi khóe mi rồi nhẹ nhàng xoa bên ngực trái, anh cầu xin được yêu, cầu xin tiếp tục ôm ấp trong vòng tay vững chắc của Bobby. JinHwan biết sai rồi, cầu xin hãy trả lại Kim JiWon cho anh.

     Cửa phòng bật mở, Bobby thấy anh thẫn thờ bên chân giường, gương mặt xanh xao, khóe mắt còn vương chút hồng. Cậu đau lòng, ôm anh thật chặt. JinHwan giật mình, sợ hãi níu lấy góc áo của cậu như sợ cậu đi mất. Nước mắt tiếp tục rơi, nhưng lại là giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh được trả lại JiWon rồi. Còn cậu siết anh trong tay nhưng một đứa trẻ tìm lại được vật báu của mình, chỉ khác là Kim JiWon tìm lại được bầu trời, tìm lại được thế giới của cậu trong vòng tay.

"Nếu anh là lửa, em tình nguyện lao tới và ôm lấy anh, em yêu JinHwan của em nên em sẽ luôn đợi anh dù thế nào đi chăng nữa."


End.

5/5/2020

Dive into you...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com