#6 Hươu và sen
Tại một vùng núi nọ hẻo lánh, nơi đây quả thật không có gì dễ hình dung hơn hai chữ thanh bình, là nơi thích hợp cho những kẻ chỉ cầu một cuộc sống bình yên không tranh chấp với đời.
Người ta đồn rằng trên núi có một học đường cũ kĩ với một lão sư đã lớn tuổi. Lão luôn thu nhận mọi đứa trẻ nhỏ tuổi ham học ở nơi đây. Lão gần như chưa bao giờ xuống núi, nên rất hiếm khi có người được gặp mặt lão. Chỉ biết rằng người ta gọi lão là Hoa lão sư.
Dạo gần đây có một điều luôn khiến cho dân làng cảm thấy khó hiểu. Ngày càng có nhiều đứa trẻ lần lượt kéo nhau lên núi bái Hoa lão sư làm thầy. Cha mẹ chúng dĩ nhiên là rất vui khi thấy con mình đột nhiên ham học như vậy. Về lý do, chúng bảo rằng bên cạnh Hoa lão sư còn có một tiểu ca ca nữa. Tiểu ca ca là đồ đệ mới nhận của Hoa lão sư, được lão dạy văn lẫn y dược. Con nít thì thường sẽ rất thích thú và bám dính lấy ca ca lớn tuổi hơn mình. Qua lời của lũ nhóc, tiểu ca ca mà Hoa lão sư thu nhận trông rất thanh tú, khả ái và nổi bật với mái tóc màu xám khói lạ lẫm. Lũ nhóc hớn hở gọi tiểu ca ca đó là Kim tiên sinh.
Nắng sớm đã rọi lên một trúc xá nhỏ trên núi. Trong gian phòng nhỏ hẹp của một góc trong trúc xá, Kim Đông Hách cẩn thận chải chuốt lại đầu tóc của mình, đội lên một chiếc mão trắng sạch sẽ, khoác lên một bộ trường bào trắng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Kim Đông Hách bước ra khỏi trúc xá, vừa hay bắt gặp Hoa lão sư đang ôm lấy một chồng sách để mang lên phía trước trúc xá chuẩn bị lên lớp cho bọn trẻ.
- Hoa lão sư! - Đông Hách cung kính cúi chào.
Hoa lão sư tuy tuổi đã già, râu tóc đã bạc phơ nhưng vẫn còn khoẻ mạnh. Lão dư sức tét mông những đồ đệ không để tâm vào bài học cùng một lúc.
- A, ngươi dậy rồi à. Ta có để dành cho ngươi hai cái màn thầu ở bếp đó. Vẫn còn nóng đó ngươi mau lấy ăn đi.
Sau sự cố ở Vọng Thi Các, Kim Đông Hách được một người dân ở đây khi xuống núi cứu được, sau đó đưa lên trúc xá của Hoa lão sư nhờ lão chữa trị, vì lão không những dạy học mà còn là một đại phu. Nghe kể lúc ấy Kim Đông Hách vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt rất kém.
Đến khi Đông Hách tỉnh lại cũng đã bảy ngày sau, trong bảy ngày đó chính tay Hoa lão sư đã chăm sóc cho y. Cho nên Kim Đông Hách đã quyết định nương tựa tại đây, bái Hoa lão sư làm thầy theo học chữ nghĩa lẫn y dược, nhân tiện phụ giúp lão xem như đền đáp. Tuy cuộc sống khá túng thiếu, cơm canh đạm bạc nhưng đối với Đông Hách mà nói, nó không khác với cuộc sống hồi còn là sinh viên đại học buổi đầu là bao nhiêu, như vậy là đủ rồi, Đông Hách không mưu cầu gì thêm.
Chỉ là...
Đông Hách ngồi ngây ra trước viện trúc.
Chỉ là gần một năm rồi vẫn chưa thấy hệ thống đưa ra chỉ thị gì.
Bị lỗi sao?
Vậy là phải sống suốt đời trong game à?
Không có chỉ thị, Kim Đông Hách chẳng biết bước tiếp theo nên đi như thế nào.
Tiếng bước chân nhộn nhịp, tiếng nói cười của bọn trẻ đã đưa Kim Đông Hách về với thực tại, đã đến giờ lên lớp rồi. Kim Đông Hách nhấc chân đứng dậy rồi lặng lẽ bước vào dược phòng.
Mùi thảo dược nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, Đông Hách chăm chú nghiên cứu những phương thuốc từ trong quyển sách y mà Hoa lão sư đã đưa cho. May là ở thế giới hiện thực, Kim Đông Hách và Kim Chấn Hoàn đều là sinh viên đại học ngành Y, nếu không chắc hẳn Đông Hách sẽ không thể tiếp thu nổi cái mớ thuốc cổ khó hiểu này.
Bên tai còn vang vẳng tiếng đọc bài đều đều chậm rãi của bọn con nít và tiếng giảng dạy ôn tồn của Hoa lão sư. Thi thoảng Kim Đông Hách dừng tay lại lắng tai nghe những lúc Hoa lão sư giảng về một đạo lý nào đó mà trước giờ Đông Hách chưa bao giờ được nghe trong đời.
Không thể phủ nhận là Kim Đông Hách đã học được rất nhiều điều ở đây.
Trưa đến, tiếng giảng dạy của Hoa lão sư đã dứt, bọn trẻ con kéo nhau ra về. Lúc này Kim Đông Hách mới bước ra khỏi dược phòng, đeo lên lưng một chiếc rổ để đựng dược thảo, chuẩn bị đi hái thuốc.
Bất chợt có hai bóng người trẻ con lao vụt đến bên cạnh Kim Đông Hách.
- Kim tiên sinh đi hái thuốc à?
Kim Đông Hách đưa mắt nhìn hai đứa nhóc, ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu Tang, Tiểu Tiêu Nhật, sao hai đứa chưa về nhà?
Đứa nhóc trông cao hơn hăm hở trả lời:
- Mẹ con xuống núi đi thăm họ hàng rồi. Tạm thời không ai ở nhà cả, nên con bảo Tiểu Tiêu Nhật ở lại đây đi hái thuốc với Kim tiên sinh cho đỡ chán.
Kim Đông Hách định bảo chúng tốt nhất nên ở nhà đi, nhưng đứa trẻ trông nhỏ con, gầy thó hơn ngước mặt nhìn Kim Đông Hách bằng một ánh mắt cún con nài nỉ.
- Kim tiên sinh cho hai con theo với, hai con sẽ không làm phiền tiên sinh đâu.
Kim Đông Hách đành thở dài.
- Được thôi. Nhưng không được chạy nhảy lung tung đâu đấy.
Hai đứa trẻ vui vẻ reo lên. Đứa cao hơn tên là Tiểu Tang, mười hai tuổi, là người dân vùng này. Còn đứa trẻ kia nhỏ hơn Tiểu Tang hai tuổi, vóc dáng vừa gầy vừa nhỏ, nhưng gương mặt lại có nét thanh tú hơn. Nghe kể rằng khoảng mười năm trước trong một đêm mưa tầm tã, một người đàn ông mặc quân phục tay ôm một đứa bé được bọc trong lớp vải dày chạy đến làng. Người đàn ông chạy đến trước cửa nhà Tiểu Tang gõ được vài tiếng rồi gục xuống đất.
Mẹ Tiểu Tang nghe thấy tiếng gõ cửa liền lật đật chạy ra. Vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh một người đàn ông mặc quân phục gục xuống trước cửa nhà mình, khắp người đầy thương tích và vết máu. Bà nhất thời hoảng sợ, tầm mắt lại dừng trên người đứa bé đang ỉ ôi khóc trên tay người đàn ông, nước mưa làm ướt cả gương mặt non nớt. Bà nhanh chóng đưa tay bồng đứa bé lên ôm vào lòng mình dỗ dành vài tiếng, đoạn cúi xuống day day người đàn ông.
- Quân gia, quân gia ngài không sao chứ?
Nhưng không có tiếng trả lời. Người đàn ông đã tắt thở, một miếng ngọc bội rơi ra từ bên trong tay áo. Trên miếng ngọc bội đẹp đẽ có khắc ba chữ " Tặng Tiêu Nhật ".
Thế là sau này người ta gọi đứa trẻ đó là Tiểu Tiêu Nhật, đứa trẻ sống nương nhờ ở nhà của Tiểu Tang, còn miếng ngọc bội thì được đeo trên cổ mình.
Kim Đông Hách chăm chú tìm kiếm những thảo dược mình cần. Hai đứa nhóc Tiểu Tang và Tiểu Tiêu Nhật theo sát sau lưng y. Lúc đầu chúng còn ra tay giúp Đông Hách khi y vất vả hái một loại dược thảo nào đó, còn hiếu kì hỏi tên từng loại. Nhưng sau đó thì chúng chỉ còn mải mê hái hoa bắt bướm mà thôi.
- Tiểu Tang, ngươi nhìn nè.
Tiểu Tiêu Nhật xoè ra một con bướm sặc sỡ mà mình vừa bắt được.
Tiểu Tang ghé mắt sang nhìn con bướm một cách chăm chú, cặp lông mày chau lại.
- Ngươi nhìn gì lâu vậy? Đẹp lắm phải không? Ta chưa từng thấy con bướm nào đẹp như vậy.
Tiểu Tang vẫn nhìn chằm chằm vào con bướm.
- Ta nhìn mãi không ra con bướm này có gì mà ngươi lại nói đẹp. - Đoạn, ngước mắt nhìn lên Tiểu Tiêu Nhật - Ta lại thấy ngươi mới là đẹp nhất.
Mặt của Tiểu Tiêu Nhật phút chốc đỏ ửng.
- Mắt ngươi có vấn đề! Đầu ngươi cũng có vấn đề! Ai lại dùng từ đẹp để hình dung nam nhân bao giờ.
Kim Đông Hách đứng chết trân tại chỗ.
Lạy trời cao, người trong game này đều có vấn đề cả!
Loạn rồi, loạn hết rồi!
Chợt có gì đó xuất hiện ngay tầm mắt của Kim Đông Hách. Đằng xa, một con hươu lặng lẽ đứng giữa rừng cây. Sẽ không có gì kì lạ nếu như những cái sừng trên đầu nó không phải màu bạc. Một con hươu có sừng bằng bạc!
Con hươu nhìn thấy Kim Đông Hách liền ngoảnh đầu bỏ đi. Kim Đông Hách lập tức đuổi theo nó. Trong cái thế giới game này cái gì không bình thường đều là quan trọng hết.
Kim Đông Hách đuổi theo rất nhanh, nhưng khi chạy đến một khoảng đất trống liền mất dấu con hươu. Kim Đông Hách khẽ lắc đầu thở dài.
Chợt, phía sau Kim Đông Hách có tiếng sột soạt. Kim Đông Hách quay đầu lại, nhưng đó không phải là con hươu sừng bạc.
Mà là một con quái vật dữ tợn to lớn cao hơn một ngôi nhà, da dẻ xám xịt, tay cầm một thanh chùy đủ lớn để quật chết tươi một người. Điều đáng sợ là tuy con quái vật đi bằng hai chân như con người, nhưng phần đầu của nó là hình dạng đầu của con chó, hàm răng nhọn hoắt dính đầy những vết đen như vết máu khô. Con quái vật nhìn Đông Hách bằng ánh mắt khát máu của một con chó săn được mồi.
Khoan... khoan đã! Đây hẳn là tà thú của Thiên Y Quân đi. Nhưng sao sống gần năm trời ở đây chẳng thấy có ai bảo rằng đã gặp con quái vật nào trong rừng bao giờ?
Không lẽ là do hệ thống game đã thả nó xuống??
Kim Đông Hách kịp phản ứng lại thì con quái vật đã vung chùy đến phía mình. Kim Đông Hách nhanh chân nhảy ào sang một bên và cứ như vậy tránh được mấy cú giáng mạnh bạo của nó.
Bỗng có một bóng đen bổ nhào đến, phi thẳng vào mặt con quái vật. Con quái vật mất đà ngã chúi xuống đất. Mắt Đông Hách mở to, vừa rồi chính là con hươu sừng bạc. Con hươu vừa cứu y, miệng nó ngậm một thứ gì đó và nó quẳng đến tay y. Kim Đông Hách cầm lên, đó là một cây trượng toàn thân màu xanh ngọc, đỉnh đầu là hình một đóa sen nở rộ cùng màu.
Con quái vật đã đứng dậy và nó chạy đến vung chùy một cách điên tiết đến chỗ Đông Hách. Mắt nhìn thanh chùy sắp giáng xuống đầu mình, Đông Hách vung đế trượng xuống đất một cái. Một đóa hoa sen xanh từ dưới lòng đất nuốt chửng lấy Kim Đông Hách trong tích tắc.
Kim Đông Hách mở mắt ra thì nhìn thấy những cánh sen xanh từ từ bung ra, y phát hiện mình đang đứng đằng sau con quái vật và cách nó một khoảng xa.
Con quái vật quay người lại, gầm lên một tiếng và chạy bổ về phía Đông Hách.
Kim Đông Hách vung ngang cây trượng, một tiếng nổ vang lên, ngay trên da thịt màu xám xịt của con quái vật. Nó đau đớn và trở nên điên tiết hơn, trực tiếp nhảy lên cao một cái và đáp mạnh xuống chỗ Đông Hách đứng.
Nhưng Kim Đông Hách không còn đứng ở đó nữa. Trong lúc con quái vật loay hoay tìm y thì Đông Hách đã xuất hiện trên không, ngay trên đỉnh đầu của con quái vật. Cây trượng trong tay Kim Đông Hách loé lên ánh sáng màu bạc, và không một chút do dự, y vung thẳng tay xuống đầu con quái vật.
Con quái vật gầm lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất bất động. Xác nó phút chốc hóa thành tro bụi.
Con hươu sừng bạc chạy đến bên cạnh Kim Đông Hách tựa tựa đầu vào tay y. Kim Đông Hách hết nhìn con hươu lại nhìn cây trượng trong tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là linh thú và vũ khí của mình.
Kim Đông Hách hớn hở quay lại chỗ cũ nhưng lại không thấy hai đứa nhóc đâu. Lúc này Kim Đông Hách bỗng dưng đâm ra lo lắng nên đi tìm xung quanh nhưng vẫn tìm không thấy.
Kim Đông Hách chợt nghĩ, ban đầu vẫn chưa vô sâu trong rừng, có khi nào bọn nhóc tự tìm đường về rồi không.
Kim Đông Hách mang tâm trạng bất an về trúc xá quả nhiên nhìn thấy hai đứa nhóc bồn chồn ngồi tựa vào hai cây trúc cao lớn.
- A, Kim tiên sinh về rồi này! - Tiểu Tang vui mừng reo lên.
Hai đứa nhóc chạy òa đến bên Kim Đông Hách.
- Kim tiên sinh người đã đi đâu vậy? Từ lúc không thấy người tụi con sợ phát điên lên được. - Khuôn mặt Tiểu Tiêu Nhật vẫn còn thập phần lo lắng.
- Ta không sao cả.
Kim Đông Hách mỉm cười xoa đầu hai đứa. Đoạn, y đưa lên cây trượng cầm trong tay và hướng mắt về con hươu sừng bạc phía sau lưng.
- Xem ta tìm được gì này.
Mắt hai đứa nhóc sáng hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com