#9 Con cưng của hệ thống
Kim Chấn Hoàn dĩ nhiên rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cũng đành phải nhanh chóng tập trung vào vết thương của Cửu Tuấn Hồ. Cung tên được nhổ ra, Cửu Tuấn Hồ kêu lên một tiếng đau đớn rồi lại tiếp tục mơ màng bất tỉnh.
Suốt quá trình cầm máu, sát trùng, băng bó Kim Chấn Hoàn đều tập trung rất cao độ. Thật may là vết thương không sâu. Đến khi tất cả đều xong xuôi, Kim Chấn Hoàn thở phào nhẹ nhõm, giờ đây Chấn Hoàn mới để ý con sói xám vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trong góc lều. Con sói cứ hướng mắt nhìn về phía bên này, không hề gây ra một tiếng động nào, hệt như một bức tượng.
Ngay cả khi Kim Chấn Hoàn bảo với mọi người rằng: "Tướng quân không sao, cần được nghỉ ngơi"và ai nấy đều giao lại tướng quân cho Chấn Hoàn rồi ra về thì con sói vẫn một mực ngồi ở đó.
Thôi kệ vậy, miễn là nhà mi không làm gì bổn công tử là được.
Kim Chấn Hoàn tỉ mỉ lau khuôn mặt đầy mồ hôi của Cửu Tuấn Hồ, vừa lau vừa không ngừng cảm thán:
- Ngươi thật tài Tuấn Hồ ạ, một chàng người mẫu cư nhiên lại có thể trở thành quân nhân.
Kim Chấn Hoàn liếc mắt nhìn vết thương ở bả vai Tuấn Hồ liền tặc lưỡi.
- Thế nhưng cũng hơi liều lĩnh quá rồi.
Vài canh giờ sau, Cửu Tuấn Hồ choàng tỉnh dậy, cảm thấy từ bả vai mình truyền đến một cơn đau. Hắn khẽ đưa tay sờ lấy liền cảm nhận được nơi này đã được băng bó rất cẩn thận. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, không hề có người nào khác ở đây, ngoại trừ một con sói xám.
Con sói xám chậm rãi đến ngay bên cạnh Cửu Tuấn Hồ, đưa lưỡi ra liếm liếm nơi bả vai được băng bó của hắn.
- Dã Khôi, mi đấy à?
Cửu Tuấn Hồ cười cười, vừa định gắng sức ngồi dậy thì lúc này Kim Chấn Hoàn vừa hay bước vào, trông thấy thế thì hốt hoảng lao đến.
- Ấy ấy, đừng ngồi dậy, cẩn thận vết thương.
Con chó xám tên Dã Khôi rất biết điều mà né sang một bên để Kim Chấn Hoàn đỡ Cửu Tuấn Hồ nằm xuống lại. Cửu Tuấn Hồ ngạc nhiên nhìn người trước mắt.
- Kim Chấn Hoàn?
- Phải phải, ta đây.
Kim Chấn Hoàn kéo một chiếc ghế đến ngồi bên giường, mặt đối mặt với Cửu Chấn Hồ.
- Thật là, trông chừng ngươi cả buổi, vừa đi rửa mặt cái là ngươi lại tỉnh dậy.
- Chấn Hoàn, là ngươi đã băng bó vết thương cho ta à?
- Đúng vậy. - Kim Chấn Hoàn gật gật đầu.
- Làm sao ngươi lại ở đây? Một năm qua ngươi đã trải qua những gì rồi?
Kim Chấn Hoàn có chút ngớ người. Không phải là Kim Chấn Hoàn không nguyện ý nói thật, chỉ là bây giờ Chấn Hoàn đã biết Cửu Tuấn Hồ chính là Chấn Nam Lang Tướng Quân rồi. Thử nghĩ mà xem, không lẽ trả lời hắn rằng suốt một năm qua ta chỉ ăn không ngồi rồi, sau này do khí chất lẫn nhan sắc hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, già trẻ gái trai đều điêu đứng của lão tử mà lão tử bị ép gả cho ngươi, do không chịu nổi cảnh cô đơn buồn chán mà nghĩ cách chạy đến nơi này tìm ngươi?
Quá gei rồi. Kim Chấn Hoàn ôm mặt khóc thầm.
Thế nên Kim Chấn Hoàn đành mở to mắt mà nói dối:
- À à... Thì sau cái sự cố ở Vọng Thi Các, ta may mắn được một lão thái y trong triều tình cờ về quê thăm con cứu sống. Một năm qua ta đi theo lão học y rồi lại rất tình cờ mà được điều đến đây.
- Nói như vậy thì bây giờ ngươi đang là thái y sao? Sao trước giờ ta đều không biết ngươi cũng ở trong triều?
- À cái đó... Ta chưa là thái y chính thức, chỉ là thực tập thôi, trong thái y viện có cả hàng trăm người như vậy.
- Hoá ra là vậy. Cơ mà ta với ngươi hiện tại có thể gặp lại nhau ở đây âu cũng là có duyên. - Cửu Tuấn Hồ mỉm cười.
- Đúng vậy, đúng vậy. Thật là có duyên, có duyên... - Kim Chấn Hoàn gượng cười.
- Có thêm ngươi cũng tốt, chứ một mình Vương đại phu thật tình không thể kham nổi, Vương đại phu không phải thái y trong triều, chỉ là một đại phu ở kinh thành, vả lại cũng đã lớn tuổi rồi.
Kim Chấn Hoàn không nói gì nữa, chỉ biết gật đầu lia lịa. Con sói xám lúc này đã ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Chấn Hoàn, mắt vẫn không rời khỏi người Cửu Tuấn Hồ. Kim Chấn Hoàn thấy thế bèn hỏi:
- Con sói này... là của ngươi?
- Đúng vậy. - Dường như Cửu Tuấn Hồ rất hài lòng vì điều này. - Thế nào? Muốn nghe ta kể chuyện chứ?
Hai mắt Kim Chấn Hoàn sáng lên, không nhịn được mà vừa cười hì hì vừa gật đầu cái rụp. Nhìn phản ứng đáng yêu của Chấn Hoàn, Cửu Tuấn Hồ bất giác cũng bật cười thành tiếng.
Theo lời kể của Cửu Tuấn Hồ, hoá ra từ cái lần ở Vọng Thi Các, Cửu Tuấn Hồ và Kim Trí Nguyên bày tỏ muốn được đi theo Định Bắc Hầu Trình Thái. Để tăng tính thuyết phục, hệ thống còn ưu tiên phái một lãng sĩ giang hồ đến giao cho họ hai món vũ khí trước mặt Trình Thái rồi giải thích kiểu do ta thấy hai ngươi có tài rồi giang hồ có duyên này nọ, không những thế mà còn bí mật cho họ cắn thuốc buff thêm sức mạnh vượt bậc và làm giảm mức độ đau mỗi khi bị thương.
Kim Chấn Hoàn mắng thầm trong lòng. Đệt, sao được ưu ái quá vậy. Hệ thống chết tiệt ta là con ghẻ của mi à??
Sau đó hai người Cửu Tuấn Hồ và Kim Trí Nguyện lựa một lý do dễ nghe với Trình Thái, liền được Trình Thái chấp thuận, bảo rằng tuy hai người hiện tại không thể đỡ nổi một chưởng của đại hồng nhân bên cạnh hoàng hậu- Thủ Sinh nhưng nhìn hai người rất có tiền đồ, có thể đem theo bồi dưỡng thành tài.
Quả nhiên hai người không làm cho Định Bắc Hầu thất vọng. Suốt những tháng ngày huấn luyện rồi đi theo Trình Thái chinh chiến sa trường, biểu hiện của Cửu Tuấn Hồ và Kim Trí Nguyên hoàn toàn vượt qua mong đợi. Hai món vũ khí là chiến mâu của Cửu Tuấn Hồ và đại đao của Kim Trí Nguyên đều mang sắc đỏ và chạm trổ hình rồng. Với sức mạnh của chúng đã giúp cho Cửu Tuấn Hồ càng đánh càng mạnh, chẳng mấy chốc đã đạt được sự công nhận của Trình Thái.
Trong một lần hành quân qua một vùng thôn quê, trời đột nhiên đổ tuyết trắng, thời tiết trở nên khắc nghiệt, dân làng và đa phần binh lính đều lăn ra sốt cao. Cảm thấy trong tuyết có vấn đề, Định Bắc Hầu Trình Thái cùng với Cửu Tuấn Hồ, Kim Trí Nguyên và các tướng lĩnh khác dẫn theo một toán quân vận áo giáp dày đặc, dùng mạng che mặt, từ đầu đến chân đều bưng kín để đi tìm nguồn gốc của cơn tuyết dữ.
Họ tìm thấy một căn nhà kì lạ lẻ loi ở gần bờ hồ. Xung quanh nó là một mùi yêu khí quỷ dị, không ai bảo ai đều biết rằng mình đã tìm thấy rồi.
Kim Trí Nguyên xung phong đến gõ cửa. Hai bên đều được bày binh bố trận, chỉ cần có gì bất trắc liền lao vào. Nhưng gõ mãi không ai ra mở cửa cả, chỉ có sự yên lặng kéo dài. Kim Trí Nguyên liền đá cửa xông vào, theo sau là Cửu Tuấn Hồ, Trình Thái và một vài người khác.
Bên trong ngôi nhà cũ kĩ không có gì bất thường, chỉ có mùi yêu khí ngày càng nồng khiến cho mọi người đều phải cảnh giác. Sau khi khám xét cẩn thận một lượt căn nhà, từ những chiếc tủ quần áo, giường ngủ cho đến nhà xí đều không hề phát hiện ra gì. Kim Trí Nguyên quay sang nói với Trình Thái rằng liệu có khi nào con yêu quái này đã bỏ đi rồi không.
Bất chợt, Cửu Tuấn Hồ mở to mắt.
Từ phía sau lưng Kim Trí Nguyên, một thứ gì đó vừa chui ra từ bức tranh treo trên tường, nhắm thẳng về phía Kim Trí Nguyên.
Cửu Chấn Hồ không nói một lời liền rút chiến mâu ra đâm về phía con quái vật, chiến mâu lướt ngang qua bả vai Kim Trí Nguyên.
Con quái vật rống lên đau đớn, phá tung cả nóc nhà nhảy ra ngoài. Cả toán người đều cấp tốc chạy ra bên ngoài. Con quái vật lại đáp xuống làm sập cả ngôi nhà gỗ như cố tình đè chết những người trong đó.
Thật may là mọi người đều chạy kịp ra khỏi nhà, lúc này họ mới nhìn rõ con quái vật. Trước mắt mọi người là một con xà yêu to lớn, phần đuôi to dài đang rỉ máu cuộn trên ngôi nhà vỡ nát, thân trên mang hình hài nữ nhân khoác một chiếc áo lông trắng dày cột, khuôn mắt trắng như tuyết với ánh mắt đỏ rực đầy hung ác, miệng cười ranh ma với hai chiếc răng nhọn hoắt.
Con quái vật cúi xuống, lướt nhìn đám người phía dưới như một con thú hoang đang chọn mồi. Hai mắt nó loé lên và lao thẳng về phía Trình Thái, đuôi nó quật tung những người xông đến bảo vệ hầu gia. Nó dùng đuôi cuộn cả người Trình Thái lại và đưa đến gần mặt toan dùng răng cắn vào. Nhưng Cửu Tuấn Hồ và Kim Trí Nguyên đã kịp thời đâm hai nhát vào đuôi và bụng con quái vật, khiến nó phải đau đớn thả hầu gia ra. Con quái vật dĩ nhiên rất giận dữ và hai người đã có một trận giao chiến nảy lửa với con quái đó.
Cuối cùng, với sức mạnh được ban tặng và vũ khí lợi hại, hai người quả nhiên đã kết liễu con quái vật. Con quái vật hoá thành tro bụi và tan biến. Khi mọi người quay về đều phát hiện dân làng và binh lính của họ đều đã khỏe lại. Trong lúc dân làng mở tiệc chiêu đãi họ thì bất ngờ có hai vị khách không mời xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Đó là một con chim ưng có mỏ màu đỏ thẫm đậu trên lưng một con sói xám. Và bọn chúng đã như thế tìm đến Cửu Tuấn Hồ và Kim Trí Nguyên và trở thành linh thú của hai người.
Nghe đến đây Kim Chấn Hoàn không kìm được mà gào thét trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà vừa được tặng vũ khí lẫn sức mạnh, vừa được linh thú tìm đến tận cửa, Cửu Tuấn Hồ, Kim Trí Nguyên hai ngươi có chắc không phải là con cưng của cái hệ thống game này chứ?
Sự việc sau đó đã truyền đến tai hoàng thượng. Hoàng thượng lập tức phong Cửu Tuấn Hồ thành Chấn Nam Lang Tướng Quân và Kim Trí Nguyên thành Trị Ưng Tướng Quân dựa trên hai con linh thú của hai người.
Về việc con yêu quái, mặc dù rằng hai người biết rõ nó là tà thú của Thiên Y Quân, nhưng nó đã hoá thành tro bụi tan biến mất, không hề để lại chút dấu tích. Không bằng không chứng, họ không thể tố cáo với thánh thượng được.
Kết thúc câu chuyện của mình, Cửu Tuấn Hồ chợt hỏi:
- Thế còn ngươi? Đã có được gì chưa?
Kim Chấn Hoàn mặt vô cảm xúc mà chỉ tay về phía chiếc ô màu cam để trong một xó.
Mấy ngày sau đó Cửu Tuấn Hồ đều dưỡng thương ở lều của mình, có Kim Chấn Hoàn tận tình chăm sóc cho hắn, không ngoài dự đoán vết thương lành lại rất nhanh.
Trận chiến tiếp đến là trận đánh quyết định. Kẻ địch ngày càng đông và hung hãn, hôm trước vừa bắn thương Chấn Nam Lang Tướng Quân nên ngày càng hiếu chiến hơn. Nếu lần này thua trận e rằng biên giới phía Nam sẽ có nguy cơ bị thất thủ mất.
Trong cuộc bàn luận về chiến thuật, Cửu Tuấn Hồ đã khiến cho mọi người ngạc nhiên khi đưa ra chiến lược bổ sung một người mới vào trận, đó là Kim Chấn Hoàn.
- Nhưng y chỉ là một đại phu. - La phó tướng quân khó hiểu lên tiếng.
- Để một chút ta sẽ cho mọi người thấy, y chính là một nhân tố quan trọng sẽ đem lại chiến thắng cho phe ta.
Cửu Tuấn Hồ đích thân bước ra khỏi lều đi tìm Kim Chấn Hoàn. Rất nhanh phát hiện ra Kim Chấn Hoàn đang được các binh sĩ khác vây quanh.
Một binh sĩ nhìn Kim Chấn Hoàn một cách ngây dại, nói:
- Kim đại phu, đại phu ăn gì mà có làn da đẹp như vậy?
- Haha... Ta đương nhiên là chỉ ăn cơm mẫu thân ta nấu a.- Kim Chấn Hoàn cười một cách gượng gạo.
Binh sĩ kia chưa được nói thêm câu nào liền phát hiện ra Cửu Tuấn Hồ mặt đầy hắc tuyến đứng ngay sau lưng, phút chốc cả bọn đều bị dọa cho kinh hãi.
- Tướng... Tướng quân!
- Các ngươi có vẻ rảnh rỗi nhỉ, chi bằng ra kia tập huấn gấp mười lần cho ta.
Sau đó Cửu Tuấn Hồ quay sang túm lấy cổ áo Kim Chấn Hoàn mà lôi đi.
- Còn ngươi, theo ta về lều lấy ô.
Kim Chấn Hoàn không chịu để yên bị tên to cao này lôi xềnh xệch mất mặt như vậy liền không ngừng la oai oái.
- Ngươi cút! Buông tay khỏi lão tử, lão tử tự đi được.
—————————————
Ngày hôm sau, khi quân lính của hai phe đều đã đến, gã tướng quân râu ria xồm xoàm bên phe địch rất hống hách mà liếc mắt nhìn phía đối diện, phát hiện ra không nhìn thấy Cửu Tuấn Hồ liền phá lên cười.
- Ha ha ha, ranh con họ Cửu xem ra là bị thương không nhẹ nha, đến mức phải làm con rùa rút đầu như vậy.
Binh lính nghe chỉ huy mình nói thế liền cố ý cười lớn phụ họa theo.
- Nhìn xem, đã thế còn phái ra một tiểu bạch kiểm khác, xem ra trận này chúng ta thắng chắc rồi.
Phía bên này, Kim Chấn Hoàn im lặng nhìn địch không ngừng cười lớn chế giễu. Chờ đến khi bọn chúng cười mệt rồi liền nhếch mép, gào to:
- Này lão bá, cười ít thôi kẻo lát không còn sức đánh bây giờ. Già cả mà không biết nghĩ cho sức khỏe gì hết trơn vậy.
Gã tướng địch lập tức đen mặt, gã không thể tin rằng cái tên tiểu bạch kiểm trói gà không chặt kia lại ăn nói ấu trĩ như vậy. Chỉ nghe Kim Chấn Hoàn lại tiếp tục gào lên:
- Các ngươi không thể chạm đến một cọng tóc của bọn ta bên đây đâu.
Gã tướng địch gằn giọng:
- Được lắm, để ta xem bọn ngươi bản lĩnh đến mức nào!
Cả phe địch ồ ạt lao tới. Kim Chấn Hoàn rất bình thản lôi ra chiếc ô của mình, mở tung tán ô và nhẹ nhàng rời khỏi lưng ngựa đáp xuống mặt đất.
Gã tướng địch vừa nhìn thấy khinh công của Kim Chấn Hoàn liền cảm thấy bất thường. Nhưng lúc này Kim Chấn Hoàn đã nhanh tay huơ ngang chiếc ô, một luồng gió dữ dội đánh bay gã và hàng tá lính khác. Kim Chấn Hoàn lại tiếp xoay người, nương theo từng động tác hoa lệ là từng đợt cuồng phong dần dần đánh bay hết kẻ địch, hoàn toàn không cần một ai ở đây ra tay.
La phó tướng quân và các tướng lĩnh, binh lính đều câm nín hoàn toàn. Cuộc đời đánh giặc bấy lâu nay của họ chưa từng chứng kiến trận nào mà vừa nhanh gọn vừa dễ dàng như vậy.
Những địa điểm mà địch bị thổi bay đến đều đã được tính toán hết. Cửu Tuấn Hồ sớm đã dẫn theo con sói xám Dã Khôi của mình cho quân mai phục sẵn ở những nơi đấy, phút chốc liền tiêu diệt hoàn toàn quân địch.
Ở doanh trại đang mở tiệc ăn mừng nồng nhiệt. Không ai có thể ngờ lại có thể chiến thắng một cách dễ dàng như vậy nên rất hưng phấn mà chìm đắm trong mỹ tửu.
Kim Chấn Hoàn ngồi cạnh Cửu Tuấn Hồ, hoàn toàn chỉ biết say sưa ăn, ai kính rượu thì chỉ nhấp môi vài ngụm nhỏ rồi lại tiếp tục ăn. Cho đến khi một binh sĩ tay cầm một phong thư đến báo:
- Khởi bẩm tướng quân, có thư ở tướng quân phủ gửi đến.
Xung quanh bỗng dưng cười ồ lên, có vị tướng lĩnh cười thâm ý bảo rằng:
- Quên mất, quên mất hoàng thượng đã ban hôn cho tướng quân. Xem ra người ở phủ chờ cũng khá lâu rồi.
Kim Chấn Hoàn vừa nghe tin sắc mặt tái mét toan bỏ về lều, ai ngờ lại bị các tướng lĩnh kéo về ngồi lại chỗ cũ.
- Ấy, Kim đại phu định đi đâu thế? Kim đại phu là đại công thần a phải ở lại không say không về.
Cửu Tuấn Hồ đang bận cho Dã Khôi ăn, chỉ lười biếng nói:
- La phó tướng xin hãy đọc giúp ta đi.
- Vâng thưa tướng quân.
Mọi người đều xôn xao bàn tán về chủ đề của lá thư. La tướng quân sau khi đọc xong liền cảm thấy vô cùng khó hiểu.
- Lạ nhỉ...
- Sao vậy? - Cửu Tuấn Hồ hỏi.
- Trong thư quản gia nói phu nhân của tướng quân ắt hẳn đã đến được vài ngày rồi. Nhưng mấy hôm trước ngoài Kim đại phu ra có thấy ai đến đâu...
Đột nhiên xung quanh trở nên im bặt, yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng con Dã Khôi đang nhai ngấu nghiến.
Hình như chúng ta vừa ngộ ra điều gì đó...
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Kim Chấn Hoàn. Một bàn tay vỗ mạnh lên vai y. Kim Chấn Hoàn run rẩy quay đầu lại.
Chỉ thấy một Cửu Tuấn Hồ đang mỉm cười rất thân thiện.
- Ngươi nghĩ sao a... Phu~nhân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com