Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort][Binhuyk] Ước nguyện_Thái giám


[Oneshort][Binhuyk] Ước nguyện_Thái giám

          Cuộc đời con người vốn là một hành trình dài mà trên hành trình đó con người luôn luôn thay đổi,luôn luôn bước theo nhiều ngã rẽ khác nhau nhưng điểm khởi đầu của mỗi cuộc đời đó có lẽ đều là những giấc mơ ngây ngô vụng dại.Tôi cũng vậy,tôi cũng đã từng có một giấc mơ như vậy.Kim Han Bin,cậu ấy là sắc màu đầu tiên trong thế giới tẻ nhạt của tôi,những gợn sóng đầu tiên trong trái tim tôi,đơn giản là duy nhất và mãi mãi.

           Kim Han Bin.Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy không phải nơi bờ cát trắng có sóng biển xanh rì rào,không phải con đường tràn ngập ánh sáng ấm áp của buổi chiều thu mà là trong căn phòng nhỏ của tôi,qua một lớp kính,ở đó có cả thế giới kì diệu với tôi lúc bấy giờ-chiếc ti vi trắng đen cũ kĩ.Lúc đó cậu ấy mới chỉ là một cậu thiếu niên bé nhỏ với bờ vai gầy yếu,thân hình còm nhom nhưng ánh mắt cậu ấy ngời sáng và nụ cười rạng rỡ như có được cả thế giới.Đó là một nụ cười trong sáng như giọt sương sớm mai còn đọng lại trên lá chứa đựng trong đó là tất cả những sắc màu tuyệt diệu của cuộc đời.

             Có lẽ cậu ấy cười rất đẹp nhưng sau này tôi đã từng thấy nhiều nụ cười ngây ngô hơn thế,đẹp đẽ hơn thế nhưng nụ cười của cậu ấy đối với tôi vẫn cứ mãi là những rung động từ tận sâu trái tim.

               Mỗi ngày trôi qua đi,tôi trưởng thành và cậu ấy cũng vậy.Vậy quanh cậu ấy là ánh hào quang tuyệt đẹp còn tôi cứ là một điều nhỏ bé,bình thường giữa cuộc đời bao la,rộng lớn này.Có lẽ điều hơi đặc biệt duy nhất của tôi chính là giọng hát thanh mảnh,trong trẻo có phần nữ tính.Tôi rất thích hát,tôi rất muốn gặp được cậu ấy,muốn hát cho cậu ấy nghe bài hát từ trái tim mình.Nhưng tôi vẫn chỉ là tôi mà thôi.Một con mọt ngốc nghếch,yếu đuối,ngày ngày gặm nhấm cây gỗ tự ti và đau khổ.Nhưng tôi vẫn ước,vẫn cố gắng sống tốt để ông trời có thể biến điều ước của tôi thành sự thật:Để tôi nhìn thấy Kim Han Bin,để tôi chạm vào cậu ấy dù chỉ là một lần duy nhất thôi.

                Có lẽ cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi phải không?Đó là một ngày nắng ấm áp,bầu trời trong xanh và rất cao.Trên đại lộ thành phố Seoul đông đúc,cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng,mái tóc đen rối bù chưa kịp chải,bước đi lặng lẽ và chậm chạp như đã không còn thuộc về vòng quay vội vã của thế giới này nữa.Bóng lưng cậu ấy luôn ngạo nghễ,hiên ngang nay trùng xuống mỏi mệt,quá nhiều gánh nặng,quá nhiều nỗi đau,quá nhiều hối tiếc cứ đè nặng trên đôi vai nhỏ bé ấy.Tôi biết Han Bin vừa đánh mất cơ hội debut cùng đồng đội của cậu ấy.Cậu ấy là người duy nhất không được lựa chọn.Người bị bỏ rơi.

                 Nhưng ở trận chiến cuối cùng ấy,cho dù tất cả mọi người đã khóc,cho dù đã có giây phút cậu ấy không thể nhịn được mà rơi nước mắt nhưng cậu ấy vẫn không cho phép mình ngã gục vì cậu ấy là điểm tựa của rất nhiều người,là hi vọng của rất nhiều người.Tôi đã thấy đôi chân của cậu ấy hơi khuỵu xuống,rồi cậu ấy lại tiếp tục đứng lên và bây giờ lại bước đi như chưa hề chịu bất cứ tổn thương nào.Như có một nguồn sức mạnh kì diệu thôi thúc tôi,tôi đã đuổi theo cậu ấy nhưng rồi điều tôi thấy là cậu ấy đang buông mình giữa đại lộ,để mặc chiếc xe tải gần như có thể thổi bay cậu ấy.Và thế là tôi lao đến,không kịp suy nghĩ,không kịp chần chừ hay sợ hãi,đẩy cậu ấy ra,trở thành thế thân cho cậu ấy,tình nguyện để sinh mạng của mình bị cướp đi.Ít nhất tôi đã được nhìn thấy cậu ấy,đã được chạm vào cậu ấy,ít nhất tôi đã không hối tiếc vì thực hiện được ước nguyện của mình.

                   Tôi ngã xuống nhẹ nhàng và bình thản.Tôi thấy cậu ấy lay lay cơ thể đầy máu của tôi.Máu tôi dính đầy vào chiếc áo trắng thanh khiết đó.Cậu ấy gọi tôi:"Tỉnh dậy,tỉnh dậy đi,van xin cậu,van xin cậu".Tôi thấy từ trong đôi mắt cậu ấy,nước mắt rơi xuống long lanh như những chiếc gai pha lê đâm thẳng vào trái tim tôi.Chàng trai mạnh mẽ chưa bao giờ là của tôi,con người cứng ngắc không chịu dựa vào ai ấy,cuối cùng cậu ấy cũng có thể yếu đuối,sợ hãi,rơi nước mắt trước mặt cả thế giới.Tôi muốn nói với cậu ấy rằng để tôi lau nước mắt cho cậu ấy được không,rằng tôi là người đã không thể cưỡng lại việc cậu ấy trở thành một phần quá quan trọng trong trái tim tôi,rằng tôi là Kim DongHuyk,rằng tôi đã luôn ngước nhìn cậu ấy từ phía xa và yêu cậu ấy như chính bản thân mình.Nhưng rồi tôi đã không nói ra bất cứ điều gì cả mà chỉ có thể lấy hết sức mình đưa cánh tay đã mất hết cảm giác lên chạm vào nước mắt của cậu ấy:

-...Sống...hát...tỏa sáng...hạnh phúc...

             Điều cuối cùng tôi thấy là máu từ bàn tay tôi hòa lẫn nước mắt trên khuôn mặt cậu ấy.Rồi bóng tối bao trùm lấy tôi.Tôi biết mình sẽ phải xuống địa ngục vì tôi đã để lại cho một người vết thương suốt đời,vì tôi đã đặt lên đôi vai vốn đã kiệt sức của cậu ấy một gánh nặng khổng lồ khác.Nhưng chỉ cần cậu ấy tiếp tục sống,tiếp tục hạnh phúc thì tôi nguyện ý xuống địa ngục.Nếu kiếp sau,kiếp sau nữa không thể gặp lại kiếp sau sau nữa tôi vẫn muốn được gặp lại cậu,được là một cơn gió lướt qua cuộc đời cậu.

                                                                                                                     Chưa bao giờ hi vọng cậu là của tôi

                                                                                                                                       Kim Dong Huyk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com