Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Buổi dạ hội (P.2)

Từ nay Au sẽ bỏ luôn phần giới thiệu nha! Chỉ cảm phiền mấy bạn vui lòng đọc xong xin ghi nhớ là vote cho con Au nghèo mạc này nhé! Cảm ơn đã đọc phần giới thiệu nhảm nhí của Au!

VÔ TRUYỆN
______________________________

Amu và Tadase, cả 2 người đi trên mặt phố đông đúc. Phía xa sau đó, vẫn là 2 người lạ mặt đi theo sau. Thật ra thì ko hẳn là lạ, mà đó là Ikuto và 1 cô gái khá xinh đẹp. Ánh mắt Ikuto cứ dõi theo 2 người, xong lại nheo lại, thể hiện rõ sự buồn bã và đau đớn. Cô gái đi kế bên anh, nhìn thấy như vậy thi chịu ko được mà ngậm ngùi hỏi:

_Ko định đi lại sao?
_Tại sao tôi phải lại đó? - Ikuto
_Chắc chứ? Ko đau chứ? - Cô gái nhìn anh với vẻ trìu mến, đưa 2 tay vòng qua cổ anh, nhướn người lên định hôn anh thì bị anh cản lại.
_Tôi ko sao! Cô buông tôi ra! - Ikuto

Nói rồi, anh bỏ đi trước. Bỏ mặc cô gái đó đang nhếch mép đáng sợ. "Anh sẽ phải hối hận!"

---> Ở 1 nơi cách đó ko xa

_Ko biết hôm qua Ikuto định nói gì với mình nhỉ?! - Suy nghĩ của Amu
_Nè, Amu, cậu thấy cái này như thế nào? - Tadase

Vừa nói, cậu vừa đưa lên chiếc vòng tay lấp lánh được thiết kế 1 cách tỉ mỉ.
_Nó đẹp quá! Nhưng ko hợp với tớ đâu! - Amu
_Vậy... cậu thích cái nào? - Tadase

Cậu nhìn cô bằng đôi mắt chăm chú. Bỗng 1 giọng nói thân thuộc, chua chát vang lên. (Ăn giấm nãy giờ mà!)
_Những thứ cao sang chẳng hợp với cô chút nào! - Ikuto
_I... Ikuto??? - Amu *ngạc nhiên*
_Sao... Sao anh lại ở đây? - Tadase
_Tôi vô tình đi ngang qua thôi! - Ikuto (Vâng, anh chỉ "vô tình" nghe lén thôi!)
_Anh nói mấy thứ này ko hợp với tôi ư? - Amu
_Chính xác là vậy! - Ikuto
_Vậy cái nào mới hợp! - Amu
_Những loại trang sức đơn sơ! - Ikuto
_Nè, vậy ý anh nói là Amu ko có 1 chút quyền quý nào ư? - Tadase

Trong khi Tadase và Ikuto đang cãi nhau ầm ĩ thì riêng Amu nghĩ, ko biết những thứ đơn sơ nó như thế nào. Vì từ nhỏ, thân là 1 công chúa, bạn bè chẳng có, toàn sống trong những thứ ngọc ngà gấm thóc. Giờ lại nghe đến 2 chữ "đơn sơ", làm cô ngơ ngác muốn biết nó như thế nào.

_Nè, Ikuto, vậy anh chỉ cho tôi biết những thứ đơn sơ đó đi! - Amu
_Amu! Cậu tính hạ thấp bản thân chỉ để biết cái đó là gì thôi ư? - Tadase
_Ko sao! Dù gì thì tớ cũng muốn biết! - Amu

Vừa dứt lời, Ikuto đã lôi Amu đi nhanh thật nhanh. Phía sau, Tadase và cô gái đó chầm chậm đuổi theo 2 người. Ikuto dừng trước cửa tiệm trang sức đã cũ. Anh bước vào, tiếng chuông leng keng ở cửa vang lên. Tiếng người chủ vang lên trong êm đềm.

_Kính chào quý... A, cậu chủ Ikuto, mừng ngài đã trở lại! - Đó là 1 bà chủ già đã ngoài 70.
_Bà Futashi, ở đây có loại trang sức cổ nào hợp với cô gái này ko? - Ikuto

Ikuto vừa nói vừa chỉ vào Amu làm cô giật mình, thẩn người đờ đẫn.
_Ko... ko lẽ, đây là người yêu của cậu chủ sao? - Bà Futashi
_Làm... làm gì... - Amu
_Dạ, đúng ạ! - Ikuto *bình thản*
_Hả?!!! - 2 người đứng ngoài và bà Futashi
_Anh... - Amu *đỏ mặt*

Amu quay qua tính chửi anh thì nhận được cái nháy mắt từ anh làm tim Amu càng đập loạn xạ hơn. A, đáng ghét quá mà, tên chết tiệt! Amu thầm rủa Ikuto. Tình trạng hiện giờ phải nói là rất tệ. Anh thì cứ thản nhiên, cô thì bị anh đem ra làm trò trêu chọc, đã vậy tim thì đập nhanh. Tadase và cô gái vô danh thì đang trong tình trạng mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên đến tột cùng. Riêng bà lão thì suy sụp, vừa nhìn Amu vừa lẩm bẩm cái gì đó. Thấy tình trạng ko ổn, Ikuto bèn lên tiếng.

_E hèm, chuyện lúc nãy ko có gì to tát đâu... - Ikuto
_KO CÓ GÌ TO TÁT Á?!!!! - Cả 4 người đồng thanh
_... giờ chuyện quan trọng hơn là... nãy giờ tôi kêu bà LÀM GÌ mà bà chưa đi? - Ikuto*nói tiếp, sát khí*

Ikuto hét lớn làm bà ấy giật mình, vội vàng chạy vào trong nhà, lục đục lấy cái gì đó, sau 1 lúc lâu, bà ấy chạy ra, đưa cho Ikuto 1 sợi dây chuyền. Anh nhìn nó, vuốt nhẹ lên mặt dây chuyền, rồi cầm lấy, vòng tay qua cổ cô. Cô khẽ đỏ mặt, gần quá. Đeo xong, anh mới nói:

_Tôi biết, thứ này chẳng có gì quý giá, ko phải những thứ đắt tiền, nhưng nó có 1 ý nghĩa rất lớn! - Ikuto
_Ý nghĩa gì? - Tadase
_Sau này sẽ biết! - Ikuto
_Xì, nhưng nhìn cũng đẹp đấy! - Tadase
_Ừm, đúng vậy, rất đẹp! - Amu

Dây chuyền nhìn thoáng qua thì đúng là rất đơn giản, nhưng nhìn kĩ thì sợi dây màu xanh lá cây óng ánh ko quá chói mắt người nhìn, mặt dây chuyền màu xanh nước biển đậm, lấp lánh nhìn rất êm đềm, đôi lúc lại phát sáng lên, nhìn rất ư là đẹp. Mặt dây chuyền có thể mở ra được, nhưng Amu lại ko tài nào mở được làm cô bực mình, thắc mắc hỏi:

_Sao tôi ko mở được nó? - Amu *cau mày, khó chịu*
_Sẽ đến lúc đó, sớm thôi! - Ikuto
_Làm gì mà cứ úp mở mãi thế, nhưng mà, trong dây chuyền này có phép thuật phải ko? - Tadase

Ikuto khẽ giật mình, nhếch mép cười.
_Tôi tính sẽ để bất ngờ, ko nghĩ cậu lại lật mánh khóe của tôi! - Ikuto
_Anh nghĩ tôi ngây thơ vậy sao? - Tadase
_Được rồi, coi như lần này tôi thua cậu đi! - Ikuto
_Cái này có phép thuật thiệt sao? Có phép gì vậy? - Amu
_Ko nói! Tôi đi trước đây, gặp lại sau! - Ikuto
_Ừm, khoan... - Amu
_Có chuyện gì? - Ikuto
_Ừm... ko có gì đâu! - Amu

Anh chỉ nhìn cô 1 cách khó hiểu rồi bỏ đi. Cô quay sang định nói với cậu gì đó, nhưng đã bị cậu cướp mất lời.
_Tadase... - Amu
_Amu, cậu có nghĩ cô gái kia đang đeo bám Ikuto ko? - Tadase
_Tớ... - Amu
_Cô gái đó rất nguy hiểm, tớ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mọi người mất, đặc biệt là... tên đó! - Tadase

Amu nhìn cậu rồi cười, cô hiểu 2 chữ "tên đó" là ám chỉ ai, cậu thật sự ko có ghét anh, mà hình như còn rất lo cho anh nữa thì đúng hơn.
_Nè nè, Tadase! Có phải cậu, rất quan tâm đến Ikuto, có đúng ko? - Amu *cười nham hiểm*
_Hở, làm gì có! Tên đó chẳng đáng để được tớ quan tâm! - Tadase *đỏ mặt*
_Nói dối dở quá, Tadase à! - Amu
_Về... về thôi! Còn chuẩn bị cho bữa tiệc nữa! - Tadase *ngại ngùng*
_Phư phư phư! - Amu *cười*
_Thôi đi, về! - Tadase

Bị nói trúng tim đen có ai mà vui đâu chứ, mà cậu ko nghĩ rằng anh lại chẳng có chút đáng sợ nào cả, lí do mà cậu cảm thấy đáng sợ ở anh chắc chắn là do cô gái kia gây ra. Chắc chắn cô gái đó đã ám Ikuto, đến mức cả người anh toát ra sự nguy hiểm. Nhất định cậu phải làm rõ mọi chuyện để bảo vệ an toàn của mọi người, đặc biệt là... cô ấy.

___________Lâu lâu dòng ngăn cách lại xuất hiện____________

Amu mân mê sợi dây chuyền, suy nghĩ về cô gái đó. Ai nha, mệt mỏi quá! Đột nhiên cô nhớ tới Tadase, cậu ấy biết nhiều thứ quá, mình thì chẳng biết gì, nhưng cậu ấy nói ko phải là sai, cả cô ngây ngốc ngu ngơ còn có ác cảm với cô gái xinh đẹp kia nữa mà. Đột nhiên nhớ lại hành động của cậu lúc bị nói trúng tim đen, cô chợt bật ra tiếng nói.
_Đáng yêu quá... Ơ... - Amu

Amu bất giác đỏ mặt, tim đập thình thịch, cô che khuôn mặt đang nóng bừng của mình, đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

---> Ở 1 nơi khác

Ikuto đang đi dạo phố.
_Nè, còn nghĩ đến nó hả?!
_Ko phải chuyện của cô! Sumia! - Ikuto
_Hửm? Sao lại gọi bằng cái tên xa lạ vậy? - Sumia

Ikuto chỉ im lặng, đáng ghét, nhưng cậu chấp nhận đánh đổi tất cả, nếu có thể bảo vệ an toàn của mọi người, đặc biệt là Amu, anh nguyện đánh đổi tất cả, kể cả... mạng sống. Còn tình cảm đó, anh chỉ có thể chôn vùi tất cả, anh buộc phải làm cô hận mình để đảm bảo cô sẽ ko liên quan gì đến anh nữa. Còn Tadase nữa chứ, hình như tên đó thích Amu thì phải, chắc Amu chỉ có thể thuộc về Tadase thôi, nên anh chắc phải rời đi, để 2 người hạnh phúc.

_Nè, còn giao ước đó... - Sumia
_Biết! - Ikuto
_Haizz, chắc chưa, ko nói với nhỏ đó gì sao, anh mà hối hận là tôi cũng đau lắm đó! - Sumia
_Đừng quan tâm! - Ikuto

Ánh mắt anh buồn bã nhìn lên bâu trời ko trăng ko sao, chỉ còn 1 khoảng đêm màu đen trống lơ trống lắc, giống như tâm trạng mất mác của anh bây giờ. Ngày đó, đến rồi...

______________________________

Hết truyện rồi ạ, mọi người có thể vote cho mình được ko, huhu, đọc thì nhiều mà chẳng ai vote, làm con tim au đau quá man ơi! (Chưa chết đâu, khỏi lo!) Vote cho mình nhé, cảm ơn nhiều! Arigatou gozaimasu!!!~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com