Chap 1: Trở về
K vừa hạ chuyến bay từ Mỹ về tới Hàn Quốc, an tĩnh đeo chiếc kính màu đen che đi đôi mắt lạnh như băng của mình lại, nụ cười lâu rồi anh cũng không định nghĩa được nó, cứ thế bước vào trong rồi theo người nhà đợi sẵn về nhà.
Từ lúc vào trong xe, anh chẳng nói một lời, chỉ gieo mắt qua khung cửa kính, nhìn lại Seoul những năm này. Nhìn lâu như vậy rồi không biết từ khi nào chiếc xe lại dừng ngay trước nơi ấy, một cửa hàng bán hoa mang cả thanh xuân của anh. Anh thất thần, từ từ cởi chiếc mắt kính từ trên gương mặt xuống, nhìn nó, nhìn sắc hương mà nó lan tỏa, gượng cười đau đớn, khóe mắt chợt rớm lên nỗi buồn ngày ấy, nổi buồn cho một cuộc tình dang dở của anh và người ấy, nỗi buồn cho bao đau đớn hèn mọn mà người ấy mang theo mình.
Anh xuống xe, bước dần theo tiếng gọi của ký ức, đến gần đến gần nơi ánh đèn quen thuộc, nơi chuông gió reo hò mỗi khi gặp bạn gió của nó, hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy trốn thật nhanh.
Thật may, anh cũng đã có dũng khí bước tới trước cửa hàng . Ngắm nhìn những chậu xương rồng tươi tốt, còn nở ra những khóm hoa mang lại màu sắc cho loài cây khô khan ấy. Trông thật đẹp, anh nghĩ hẳn cậu đã chăm sóc chúng tốt lắm.
Ấy vậy mà, trong phút chốc, nỗi hụt hẫng dần dà leo lên khắp người anh. Có lẻ là vì người chăm sóc chúng không phải cậu, không phải người bị anh làm cho khốn khổ năm ấy, mà là một cặp tình nhân, cùng nhau chăm sóc cho cửa hàng này. Anh mở cửa bước vào, hụt hẫng dần lấn át ký ức.
Một người trong 2 người vui vẻ đến chào hỏi, cởi mở với một vị khách như anh. K chỉ khẽ lắc đầu rồi tự mình đi xem sự thay đổi của cửa hàng, của những khóm xương rồng mạnh mẽ đầy gai góc. Thật may, chúng vẫn thế nhưng đáng tiếc, người thay đổi rồi. Có ngốc nghếch quá không khi anh tự trách bản thân mình, trách vì đã tin lời năm ấy cậu ấy nói. Cậu nói đây là cửa hàng cất mãi ký ức của cả hai, sẽ không bán lại hay sang nhượng cho ai cả, dù nó có đau đớn, vụng tàn tới đâu, cậu nhất định sẽ giữ mãi. Vậy mà giờ, cậu thất hứa thật ư? Không, người sai nhất vôn dĩ là K cơ mà, làm gì có tư cách trách cậu ấy thất hứa hay không?
Cứ nghĩ thế, nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh khi anh dừng lại chậu xương rồng được xem là vật kết nối giữa hai người. Nó vẫn được chưng ở một nơi đặc biệt nhất nhưng hiện tại nó chỉ còn là một khóm cây khô khốc, vô hồn neo theo sắc hương nở rộ của những loài hoa, trôi theo dòng thay đổi của vạn vật.
K ôm chậu cây vào lòng, từ từ từng chút cảm nhận sự đau thương mà cậu nhận lấy, cảm nhận những tổn thương mà cậu mang trong lòng.
'Hóa ra, nó đau đến như vậy sao, Hanbin? Hóa ra mấy năm trôi qua đều là em chịu nỗi đau một mình sao? Anh xin lỗi, đã để em giữa muôn vàn cay đắng như vậy'.
Anh cứ thế khóc, khóc nhiều đến nổi không hề biết rằng có một người, mặc tạp dề, tay ôm khóm xương rồng mới nở, dùng trái tim không bao giờ lành lại, nhìn anh, đau thương vô cùng, nhưng một chút cũng không muốn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh. Hanbin biết bản thân rất nhẫn tâm khi cố ý để anh như vậy, trái tim này cũng đang cảm nhận sự đau đớn khi thấy người cậu thương rơi lệ nhưng cậu không có dũng khí để mở thêm một lối nào vào trái tim dán mãi không lành kia, cũng không có sự lựa chọn để đường đường chính chính đối mặt với anh kia.
'Thật tốt, khi anh vẫn sống tốt, K'.
***
K đã mang chậu xương rồng ấy về, mỗi ngày đều tưới nước, mỗi ngày đều đặn ngắm nhìn, đến mức một chút cơm cũng không buồn quan tâm. Anh mong ước khóm hoa này sẽ sống lại, sẽ nở một nhánh hoa lan tỏa sự sống cho khóm cây đơn độc đến vô hồn dù anh biết một khi đã mất sẽ chính là mất, vĩnh viễn cũng sẽ không quay lại như nó đã từng trong ký ức. Nhưng K vẫn muốn kiên trì, không cho phép bản thân bỏ cuộc. Anh đang cố chấp tin rằng, nếu khóm hoa này sống lại lần nữa, anh tin đó chắc chắn là duyên phận vẫn còn cho anh một cơ hội để gặp lại Hanbin.
Ba mẹ mỗi ngày trông thấy anh như vậy đều lòng đau như cắt. Tất nhiên, họ biết nguyên do là gì, thậm chí biết rõ là đằng khác, bởi lẻ, họ là nguyên nhân lớn khiến anh trở nên như vậy. Họ thật sự hối hận rồi, nhưng hối hận bây giờ thì chính là quá muộn rồi. Nếu ngày ấy họ buông bỏ sự bảo thủ của thời xưa, bỏ qua định kiến của bản thân, họ sẽ không đánh mất một nữa người con của họ như bây giờ.
"K ah, là mẹ đây, mẹ đích thân nấu món con thích, con xuống ăn cùng được không? Hôm nay ba mẹ đều ở nhà, đều sẽ giành thời gian cho con".
Đúng như bà đoán trước, nhận lại chỉ là một câu trả lời ngắn gọn đến vô tình của anb.
"Con không đói và con lớn rồi, thời gian giành cho con, thật sự không cần nữa".
Bà thở dài đành lòng đi xuống. Bà biết tính khí con trai mình,nó quả quyết đến vậy chỉ có một cách giải quyết nhưnng bà một lòng một dạ không dùng đến cách giải quyết đó, chỉ nghĩ đến thôi, bà có một chút không vừa lòng rồi. Vì thế, bà quyết định sẽ nghĩ cách khác hay hơn.
***
Được hôm Hanbin đi giao hàng về, vừa bước vào cửa thì Heeseung- một trong những người bạn thưở nhỏ của cậu, lên Seoul làm việc cùng cậu nhóc người yêu Park Sunghoon tại cửa hàng theo lời mời của Hanbin- hớt hải chạy đến, kéo cậu ngồi xuống ghế, rồi nói:
"Cậu định giả vờ biến mất đến bao giờ nữa, con người ta vì cậu mà bỏ ăn bỏ uống, hằng ngày chỉ biết đâm đầu vào cái cây đã khô héo ấy kia kìa".
----------
Xin chào mọi người, mình đã comeback sau một fic gọi là chưa được chỉn chu nên mình đã quyết định viết một fic khác, mọi người đọc xong chap 1 cho mình ý kiến và cho mình xin 1 vote nhé, cảm ơn mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com