14. Sunghoon & Heeseung
-Muộn rồi Hanbinie, em ko muốn ngủ sao!?
K đi ra từ phòng tắm thì thấy Hanbin vẫn còn đang đứng khoanh tay, trầm ngâm gì đó ở ngoài ban công
-Sao vậy?_K đi đến
-Haizz,...anh à! Anh để ý chứ!? Ánh mắt của Heeseung nhìn Nyan thời gian gần đây, em có cảm giác rằng chuyện gì đó sẽ xảy ra!_Hanbin ko giấu đc vẻ bất an
-Ý em là gì Hanbinie!? Heeseung còn tình cảm vs Nyan tất cả chúng ta đều biết, nhìn thấy hai người họ ở bên nhau như vậy, cũng ko thể trách em ấy kích động đc! Dù gì, Heeseung vẫn chưa biết đc sự thật!_K
-Em chỉ lo thôi!...Nyan con bé, liệu còn động lòng nếu một ngày Heeseung kéo em ấy trở về ko anh!?_Hanbin
-Cái đó...nó tùy thuộc vào lựa chọn của tụi nhỏ! Chúng ta vẫn chỉ là người ngoài cuộc, ko thể xen vào!_K vỗ vai Hanbin
Sunghoon và Nyan đan mười ngón tay vào nhau, cả hai cùng đi dạo trên bờ biển tối. Vì là khu du lịch nổi tiếng của thành phố, dù về đêm nhưng đây vẫn là địa điểm nhộn nhịp của người dân và khách du lịch...
Cả hai cùng đeo cặp vòng lưu niệm đã mua trc đó, Sunghoon cứ ngắm nghía mãi thôi
-Lúc trưa bố mẹ anh đã gọi đến, hai người họ rất nhớ em đấy!_Sunghoon
-Vậy à, cuối tháng sắp xếp rồi mình cùng về thăm họ đi anh! Em cũng nhớ hai người họ!_ Nyan
-Được!!
Sunghoon mỉm cười, nắm chặt bàn tay cô hơn. Cả hai cứ thế tiếp tục đi dạo
Phòng 2***
Khi Nyan trở về lại phòng khách sạn thì nhìn thấy Hyeji còn thức, ngồi bên giường đối diện trông có vẻ suy tư gì đó
-Tôi tưởng cậu ngủ rồi!_Nyan nói rồi đi đến lấy túi mỹ phẩm
-Hì cậu đi đâu mới về vậy!?_ Hyeji tiện hỏi
-Chỉ đi dạo thôi, ngủ ngon nhé!_Nyan nói rồi đi vào phòng tắm
Hyeji tắt hẳn nụ cười, khuôn mặt có chút bối rối. Nhớ lại cuộc nói chuyện vs Heeseung và Jay lúc chiều, một sự trùng hợp mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra
*
-Anh ko muốn xuống đó chơi cùng mọi người à!?_Hyeji đi đến hỏi
-Ko có hứng lắm!_Heeseung thờ ơ đáp
Lúc Hyeji tưởng chừng rằng bản thân lại làm phiền anh và có ý định rời đi thì đột nhiên anh lại lên tiếng:
-Đừng thích anh nữa Hyeji à!
-Sao ạ!?..._Hyeji ngơ ngác có chút bối rối
Heeseung trầm mặt, xoay lại nhìn cô
-Thích một người ko thể mang lại hạnh phúc cho mình...thật sự rất khó khăn đúng chứ!?_Heeseung
-Mặc dù em ko hiểu tại sao anh lại đột nhiên nói những lời này, nhưng Heeseung à, em biết tình cảm này chỉ đến từ phía một mình em. Anh ko cần cảm thấy có lỗi hay cần phải để ý đến nó...cảm xúc là thứ ko thể một sớm một chiều thay đổi. Nếu vì em mà khiến anh thấy ko thoải mái thì em xin lỗi, em sẽ cố giữ khoảng cách vs anh!_Hyeji
Hyeji rời đi trc vẻ mặt khó xử và áy náy của Heeseung
Đi đc một đoạn thì Jay ko biết từ đâu xuất hiện gọi cô lại
-Sao...sao vậy!?_Hyeji bối rối cố che đi đôi mắt đang ngấng nước của mình
-Mình nói chuyện một lát nhé?_Jay
Tiệm giải khát ngoài trời
Người nhân viên quay trở vào sao khi mang lên hai ly thức uống cho họ
-Xin lỗi, lúc nãy tớ ko cố ý nghe lén đâu!_Jay mở lời
-Ko sao...dù gì đó cũng ko phải là điều gì bí mật!_Hyeji lộ rõ nét buồn
-Ko biết có nên nói chuyện này ko, nhưng cậu đừng ghét anh Heeseung!...Anh ấy ko cố ý tỏ ra lạnh lùng vs cậu đâu!_ Jay
-Tớ ko ghét ảnh! Anh ấy ko đáp lại tình cảm thì cũng chẳng phải lỗi ở anh ấy!...Có thể tớ đã vô tình khiến anh ấy khó xử!_Hyeji
-Anh Heeseung thật ra,...anh ấy chưa quên đc tình đầu của mình!_Jay
Hyeji bất ngờ nhìn anh, chờ đợi Jay nói tiếp
-Có thể cậu đã nghe rồi, anh Heeseung trc đây từng hẹn hò vs một cô gái, cô ấy là tình đầu của anh ấy! Họ đã từng rất yêu nhau thời ĐH, vì một vài chuyện, họ đã chia tay ko đc êm đẹp cho lắm!_Jay
-Vậy à..._Hyeji
-Và còn nữa, cô gái đó...là Hang Nyan!_Jay
-Sao!?...Hang...Ny...Hang Nyan!? Cô bạn cùng phòng của tớ sao!?_Hyeji tưởng đâu mình nghe lầm
-Ừm!...6 năm trc họ đã từng hẹn hò, cô ấy và cả Park Sunghoon, bọn mình là bạn cũ của nhau!... Có nhiều chuyện đã xảy ra khiến tình bạn của bọn mình đã ko còn như trc, nhưng Heeseung anh ấy, có lẽ vẫn chưa quên đc Nyan!_Jay
-Tớ ko biết điều này!...Nhưng Nyan và trưởng phòng Park đã đính hôn rồi mà! Anh Heeseung chắc sẽ ko..._Hyeji
-Sẽ ko đâu!...Mọi thứ đã kết thúc rồi, tớ chỉ là muốn cho cậu biết, để bản thân ko phải vô tình chịu tổn thương bởi anh Heeseung nữa!_Jay
*
Hyeji thở dài, mệt mỏi nằm xuống trùm chăn, quyết định cố gắng quên hết để ngủ một giấc thật ngon
___
Nhân ngày trời nắng nóng, mọi người lại tiếp tục kéo nhau xuống biển để tắm và chơi ném bóng
-Cậu có muốn xuống ko!?_ Hyeji đi đến hỏi, trên tay cầm phao bơi
-À, đừng lo cho tôi! Ko sao đâu!_Nyan lịch sự từ chối, cô chỉ muốn ngồi đây hóng gió và chờ Sunghoon về thôi
-Đc rồi! Vậy tôi đi nhá!_Hyeji nói rồi chạy xuống biển nhập hội vs nhóm bạn cty
Nyan ngồi ngắm mọi người chơi đùa, trong vô thức cũng bật cười vì không khí nhộn nhịp, nhìn xuống đôi chân của mình rồi lại có chút buồn
Nếu biết trc, ngày xưa mình nên đi tắm biển nhiều hơn rồi...
Ngồi chờ một hồi vẫn chưa thấy Sunghoon đâu, Hanbin hyung và K hyung cũng đã rủ nhau đi đâu mất tiêu rồi, Nyan buồn chán quyết định lấy chiếc máy ảnh đã chuẩn bị trc đó ra ngắm nghía và tìm kiếm vị trí chụp ảnh đẹp
Lúc đưa mắt vào ống kính, Nyan hiếu kì nhìn gì đó trc mặt, zoom camera lên thì mới hốt hoảng nhìn thấy cô bạn Hyeji đang vùng vẫy như bị đuối nước ở đằng xa
Nyan ko suy nghĩ nhiều mà bật dậy chạy đến, miệng ko ngừng kêu cứu nhưng vì tiếng sóng quá lớn và mọi người vẫn mải chơi đùa nên ko có ai nghe thấy đc
-HYEJI À!!! LÀM SAO ĐÂY??? AI ĐÓ LÀM ƠN GIÚP TÔI ĐI!!
-HYEJI À!!!...
Hyeji từ xa vẫn đang vùng vẫy sau khi chiếc phao bơi bị cuốn trôi đi mất, mọi chuyện ko lường trước đc khi cô nàng đột nhiên bị căng cơ khiến cơ thể như bị dòng nước nuốt chững
Nyan quyết định chạy xuống biển sau một hồi ko tìm đc sự trợ giúp
-Này!! Bên kia xảy ra chuyện gì vậy???_Hwarang đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người
-Gì vậy!???
-Chết tiệt!! Họ bị đuối nước sao????_Jay gào lên
Heeseung nghe thấy vậy thì quay sang nhìn, ngay lập tức chạy nhanh đến khu vực hai người họ cùng mọi người
Sunghoon cùng K và Hanbin đi đến cũng nhanh chóng chứng kiến đc mọi chuyện, nhận thấy Nyan là một trong hai cô gái gặp nạn thì ko còn kịp suy nghĩ gì nữa, chạy nhanh xuống biển trc sự ngơ ngác của Hanbin
-Cứu...cứ...cứu tôi...
Hyeji thoi thóp cầu cứu, cô cảm giác rằng bản thân sắp ko trụ nổi nữa rồi...
Trc khi chìm xuống mặt nước, Hyeji cảm nhận đc rằng bàn tay ai đó đã nắm lấy tay mình...Nyan dùng hết sức bơi đến kéo lấy Hyeji...
Vs vết thương ở chân, Nyan sợ rằng mình ko đủ sức để đưa cô lên...
Ngay khi hy vọng cuối cùng gần như dập tắt vì vết thương đột nhiên nhói lên, Heeseung và Sunghoon đã kịp thời xuất hiện và ôm lấy bọn họ....
Nhóm K, Nicholas và Jake giúp đỡ, thành công đưa bốn người họ lên bờ
-Nyan!!!! Em nghe thấy anh nói gì ko!??? Nyan à!!!!_ Sunghoon sợ hãi liên tục gọi tên cô
Nyan ho sặc sụa trc sự lo lắng của mọi người, nhìn thấy gương mặt Sunghoon đầu tiên, cô biết mình đã an toàn
-Sunghoonie...
-Ơn trời!!_Hanbin
-Em làm anh sợ lắm có biết ko!!!! Tạ ơn trời em ko sao!! Tạ ơn trời!!_Sunghoon ôm chầm lấy cô
Bên này Hyeji nhờ sự giúp đỡ của Heeseung cũng đã tỉnh dậy, vì bị căng cơ nên rất đau đớn
-Hai người làm sao mà lại bơi ra tận đó vậy?? Có biết là nguy hiểm lắm ko??_Heeseung tức giận quát
Nghe thấy tiếng oán trách của anh, Nyan mới quay sang nhìn Hyeji
-Cậu ko sao chứ!?_Nyan
-Ko...
-Nếu ko thể bảo vệ mình đc thì làm ơn đừng liên lụy đến người khác!
Heeseung lúc này ko bt suy nghĩ gì mà lại thốt ra lời nói đó khiến mọi người xửng hồn, Nyan đứng hình vì lời lẽ trách móc đó
-Sao!?...Anh nghĩ mình đang nói gì vậy!?_Sunghoon thay đổi ánh mắt nhìn về phía anh
-Anh à..._Sunoo muốn ngăn Heeseung lại
-Tôi nói ko đúng sao!?_ Heeseung
-Mẹ nó!!
Sunghoon đứng dậy chạy đến nắm cổ áo Heeseung và vung một cú đấm vào mặt anh
BỐP!!
-SUNGHOON À!!!_Nyan và Hanbin hốt hoảng kêu lên
Heeseung vì bị mất đà suýt ngã, mấy mà có Jungwon và Sunoo ở phía sau đỡ lấy
-Lee Heeseung!! Quả nhiên vẫn là một thằng khốn! Anh nghĩ rằng mình có tư cách nói điều đó sao!?_Sunghoon mang đầy sự tức tối
-Bình tĩnh đi nào Sunghoon!!_K đi đến cố can ngăn
-Hai người có gì thì từ từ nói..._Jay
-Sao!?_Heeseung lau vết máu rỉ ra trên khoé miệng
-Nyan cô ấy sẽ ko bao giờ tự một mình xuống đó! Cô ấy ko thể vì cô ấy...
-Dừng lại đi Sunghoon à!!!
Nyan lên tiếng cắt ngang trc khi Sunghoon mất hết bình tĩnh mà nói ra mọi chuyện, khiến Heeseung và mọi người như nhìn thấu đc điều gì đó nhưng vẫn ko thể hiểu nổi
Sunghoon tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, cố kìm lại ko đánh anh ta thêm một cú nào nữa
-Heeseung à, là Nyan đã cứu em! Ko phải lỗi của cô ấy! Anh ko đc làm thế!!_Hyeji lên tiếng
Heeseung hoang mang nhìn cô, nhận ra bản thân đã trở nên kì lạ và ích kỉ
-Nghe thấy rồi chứ!?..._ Sunghoon
-Đc rồi dừng lại ngay đi! Sunghoon, đưa Nyan trở về khách sạn ngay, em ấy bị chuột rút rồi!_Hanbin lên tiếng, ngay lập tức kéo lại đc Sunghoon
-Anh xin lỗi!! Để anh đưa em về!_Sunghoon nhanh chóng đi đến, dễ dàng bế em lên rồi nhanh chân rời khỏi đây
-Đưa em ấy về kiểm tra lại vết thương đi!_K nhìn qua Hyeji
-Để mình đưa cậu về!_Jay
Nhờ sự giúp đỡ nhóm Hwarang và Geonu, Jay cõng Hyeji rời đi
Mọi người cũng dần tản rã, chỉ còn lại các thành viên đứng đó
-Haizz,...anh đã từng nói rồi đúng chứ!?...Lee Heeseung...em ko đc phép tổn thương đến Nyan bất cứ lần nào nữa! Lần này là em sai rồi!_Hanbin nói rồi cũng tức giận bỏ đi
K nhìn Heeseung rồi cũng theo chân Hanbin về khách sạn
Jake đi đến vỗ vai Heeseung, cậu hiểu anh đã để cảm xúc lấn át quá nhiều rồi
(Tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com