Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Bản chất

Không khí u ám của khu bỏ hoang trở nên nồng nặc hơn.

Đáng buồn thay, tận đến khi bạn đi đến nơi xác đứa bé nằm và đứng đó một lúc, cũng chẳng có ai qua lại nơi này.

Cứ như vậy mà kết thúc một đời.

Dưới tay bạn, vô số sinh mạng bị tiêu diệt.

Nhưng chưa lúc nào bạn thấy nặng lòng như hiện tại.

Do cô bé này giống bạn khi đó sao? Thương hại sao?

Nghĩ nhiều quá không nghĩ ra được, có nghĩ ra cũng chẳng ích gì, vậy tốt nhất đừng nghĩ nữa.

Bạn tìm một nơi chôn cất cô bé, để trên bia mộ khắc tạm một chữ "Rin".

Bạn mong rằng đây cũng là một hành động chôn cất cho những ký ức kia yên nghỉ, những nỗi đau biến mất khỏi đáy lòng.

***

Chiều tối có một bữa tiệc tại hoàng cung Sorayama, dù cho nơi này là một đất nước với các cấp bậc có vẻ khá cổ đi chăng nữa, nhưng hình thức đã hiện đại không khác gì thời nay.

Ánh đèn trang nhã sang trọng, quần áo hàng hiệu, tóc tai từng người được trải chuốt cẩn thận. Những ly rượu Champagne cụng nhau tạo lên tiếng động khe khẽ êm tai, âm thanh dương cầm êm ả đưa đẩy mọi người tự theo đúng nhịp điệu tinh tế của chúng.

Nhưng bạn chẳng có tâm trạng để thưởng thức những thứ này.

Cô bé tên "Rin" đó, ảnh hưởng tới bạn nhiều một cách hơi mất kiểm soát.

Bạn ngồi nơi này, với tư cách là công chúa cao quý, mang trong mình vận mệnh cũng như năng lượng của cả vương quốc.

Đó là thân phận của nguyên chủ...

Bạn thực sự là ai? Có khác gì cô bé tên Rin kia không?

"Chị, chị có ổn không đó, rượu này có vấn đề gì sao..."

Giọng nói của Katsuya vực tỉnh bạn lại, bạn ổn định tâm trạng: "Không có gì, ban ngày chơi hơi quá sức".

Katsuya bật cười, thằng nhóc còn ngây thơ chán: "Chị với anh rể lại chơi đùa quá mức chứ gì? À phải, lát nữa gia tộc Zoldyck cũng sẽ tới đây, chúng ta có thể công bố chuyện kết giao của anh chị luôn ha?"

Illumi cũng sẽ tới sao?

Muốn gặp anh yêu, muốn ôm ôm an ủi!

Cũng không lâu lắm, người phụ trách tới thông báo rằng gia tộc Zoldyck đã tới, Katsuya cùng bạn đi ra sảnh chính.

Gia tộc Zoldyck không xuất hiện trước mặt người ngoài bao giờ, những người này vừa đến đã gây chú ý rất lớn.

Thế nhưng những người được mời tới buổi tiệc hôm nay, đều là kẻ đã từng giao thiệp qua, không phải có móc nối quan hệ gì, nhưng cũng đều biết và không có gì phải che giấu thân phận.

Bạn nhìn thấy Illumi, muốn tiến tới nhưng không hiểu sao chân nhũn hẳn, không đứng dậy được

Chuột rút sao? Biết chọn lúc quá!!

Illumi cảm nhận được ánh mắt của bạn, vừa nhìn lướt qua phía này thì đột nhiên bị Silva gọi lên trước.

Bạn nhìn thấy, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác bị phớt lờ.

Do bản thân đang ôm nặng chuyện thân phận thấp kém sao...

Cơn đau đầu ngày càng rõ ràng, bạn nhận ra điều này ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân rất nhiều, tự dưng trở nên toxic, không thể ở đây thêm nữa, không chừng lại gây ra chuyện phiền phức.

Để lại một cái tin nhắn cho Katsuya xong, bạn chuồn mất.

Tới khi Illumi quay ra tìm thì không thấy bạn đâu nữa.

Như vậy lại có cảm giác bạn trốn tránh anh...

***

Bạn không thể bay hay nhảy nổi, cũng không muốn để người khác thấy bộ dạng này, dùng một thuật của nguyên chủ để dịch chuyển tức thời về nhà.

Cái giá phải trả cho việc này là mất khả năng dùng niệm trong 8 tiếng.

Ngang phế vật luôn mà...

Nhưng đã đi là phải đi được, con gái không thể nói đi xong rồi quay lại, rất mất mặt!

Bạn nằm nghỉ trên giường một lúc khá lâu, chớp mắt đã gần 0h đêm.

Khó cái là càng nghỉ càng không thể dậy nổi.

Không đỡ một chút nào...

Muốn gặp Illumi quá, tại sao khi nãy lại bỏ về trước chứ

Tiếng gió thổi rất lớn ngoài trời, cơn bão đang đến.

Sấm bắt đầu vang lớn, bầu trời nhấp nháy sáng tối, những tia sét ẩn hiện, lớn đến kinh hoàng.

Bạn không biết chạm mạch ở đâu mà tự dưng nhớ đến đống quần áo phơi ngoài ban công, lết cái thân tàn đi cất đồ.

Gió thổi mạnh, giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống, ngày càng nhiều và lớn dần.

Phải nhanh lên...

Cái áo của Illumi tuột khỏi tay bạn, bay thẳng xuống hồ bơi.

Đây là ban công tầng 3.

Bạn vứt thẳng đống quần áo kia vào nhà, đem cả người nhảy xuống hồ bơi và tóm lấy cái áo kia. 

Nước trong hồ lạnh tới thấu xương, bạn không thể cử động được, tiếng sấm và mưa lẫn vào nhau đến nhức óc.

-

Lại là màu trắng

Bạn tỉnh dậy trong một không gian như vậy.

Nhìn kim cắm trên tay mình, thân thể đau nhức được băng bó khắp nơi, bạn không có một ý niệm nào hết.

Đây là đâu...

Tôi... là thứ gì?

Y tá mở cửa phòng, nhìn thấy cô gái đang mở mắt khó hiểu đánh giá xung quanh, liền kinh ngạc mà chạy đi gọi người.

Màn hình TV chiếu bản tin thời sự ngày hôm nay, cập nhật tình hình dịch bệnh kéo dài nghiêm trọng của thế giới trong 7/2021 này.

Một bản tin khác nói về việc nhanh chóng đẩy mạnh việc tiêm vaccine của Việt Nam.

Bạn không hiểu những thứ này rốt cục là gì.

Không gian phòng bệnh màu trắng, hoàn toàn thực tế, những người bệnh nhân và bác sĩ kia cũng rất thực, không phải hình ảnh 2D.

Bạn không có bất cứ thứ gì trong đầu hết, những người mặc áo trắng vây quanh và phát ra những âm thanh gì đó mà bạn không biết, nhưng không hiểu sao trong tiềm thức vẫn có thể hiểu được người ta nói gì.

"Tên tôi... nó là cái gì?" Những câu chữ vô thức được bật ra theo sự khó hiểu của bạn

-----------------------------
13/7/2023

End chap 39

*Tránh sét: Tui viết fic cũng để giải trí và lấp đầy nỗi vã truyện mà :'') Tự dưng mà viết kết thảm tui cũng đau khổ lắm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com