Ep 06 | không chạm, không phiền
'Mặt trăng chỉ có một, nhưng chiếc bóng xinh đẹp của nó thì tồn tại ở rất nhiều nơi; biển rộng hay sông dài đâu đâu cũng có ánh trăng.
Anh không dại dột lội nước tìm trăng, anh chỉ biết rằng nếu có nỗ lực bước vào để tát cạn hết nước đi chăng nữa, rồi bóng trăng cũng sẽ biến mất. Anh chọn đứng từ xa, không chạm, không phiền để có thể ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp và sự toả sáng của em. Hãy cho phép anh ích kỷ một lần, đặt ánh sáng duy nhất đó vào trong tầm mắt cũng như vào nơi sâu thẳm nhất của lòng mình. Chỉ mình anh biết.'
_
Mali bước vào phòng làm việc, đặt cốc cà phê cam lên bàn của Faris, thức uống này đã được thay đổi hơn nửa năm nay.
"Thưa sếp, hôm nay chúng ta đã nhận đủ 300 áo BlackDaisy, tôi sắp xếp chúng như mọi khi đúng không ạ?"
"Uh, lần này cô tìm mái ấm xa trung tâm thành phố một chút để gửi tặng họ!"
"Vâng thưa sếp!"
Trở thành "người hâm mộ" của em là điều Faris không tưởng, vậy mà đã được gần một năm trôi qua kể từ ngày anh biết đến em. Từ bao giờ việc đặt em vào trong tầm mắt đã trở thành thói quen khó chối bỏ anh ta rồi?
Thứ thói quen kỳ lạ và nguy hiểm đó chẳng hề có liều thuốc chữa trị nào. Nó đến với anh tình cờ và lặng lẽ, như một cốc nước tinh khiết có vị mộc mạc. Ban đầu, anh chẳng hề đề phòng, vì đâu ai đề phòng một cốc nước lọc bao giờ, nhưng..... rồi trên tay anh hiện tại lại là chính là cốc cà phê cam, hương vị anh đã tập quen dần khi biết em cũng yêu thích nó.
Thứ thói quen đó đã dần dần thay đổi anh, từ một người không quan tâm điều gì ngoài những tin tức thị trường khô khan, bây giờ anh lại xem các buổi trò chuyện trực tuyến của em cùng fan trên đường lái xe về nhà. Đôi lần em nói về skincare, anh không rõ mình đang nghe điều gì? Nhưng có lần em vẽ cùng fan thì anh càng muốn được nhìn tận mắt, và cả những lúc em livestream cùng bạn diễn của mình nữa....hazii.
Đã đến lúc công chiếu bộ phim mà tất cả người hâm mộ mong đợi bấy lâu nay - Bed Friend The Series. Trên màn ảnh nhỏ, em rất hợp với vai diễn Uea - một cậu thiết kế trẻ với tính cách cứng cỏi, phía sau là muôn vàn tổn thương cũng chính là nguyên do hình thành nên tất thảy sự mạnh mẽ này. Đâu đó, anh lại thấy hình ảnh của James trong Uea.
Anh không quá xa lạ với ngành giải trí này, chỉ là nhận thấy mình không phù hợp nên chọn kinh doanh vẫn hơn. Những hoạt động cho cặp đôi là điều tiên quyết để giữ hình ảnh cho các diễn viên, giúp thổi phồng độ nhận diện của cả hai và đem lại hiệu quả tốt nhất cho sau này. Anh biết và hiểu rõ điều đó, nhưng cũng không ít lần anh cố gắng điều hướng cảm xúc trong khi xem phim hoặc các hoạt động quảng bá của hai người họ.
'Họ đều là diễn viên thực lực! Đây là điều phải làm! Hoạt động quảng bá thôi mà!!!!' - Anh tự nhủ, cố gắng dập tắt những cảm xúc xao động trong lòng.
Quay lại danh sách thói quen kỳ lạ của anh, P'Aof chính là người được hưởng lợi nhiều nhất trong việc này. Anh sẽ thường 'tìm vé concert' để đếm xem em biểu diễn bằng cách giúp đỡ P'Aof trong các vấn đề địa điểm, phim trường cho DMD. Thật kỳ lạ khi anh vẫn đủ khả năng mua vé, nhưng sẽ không kỳ lạ hơn sao, nếu P'Aof bắt gặp anh trong concert của họ?
Riêng về phần P'Aof, có lẽ sau nhiều lần nhận được sự giúp đỡ từ cậu em nhà mình, mà chỉ đổi lại bằng vài ba vé concert thì anh không nghi ngờ cũng lấy làm lạ. Anh từng nghe Faris giãi bày rằng cậu ta muốn đầu tư cho ngành giải trí trong tương lai, nên cần đi đến các buổi concert thực tế. Ừ, thì tin như lời Faris nói vậy! P'Aof cũng khá hiểu cậu em nhà mình, chỉ là đợi xem giác quan của mình có đúng hay không thôi...
Cuối cùng, nhân vật thân cận nhất với Faris càng hiểu rõ sự tình hơn. Mali luôn là người đồng hành cùng anh đến các buổi concert và sắp xếp đội ghi hình để ghi lại toàn bộ phần biểu diễn của em. Hay việc cô đã quá quen với nhiệm vụ mỗi khi Blackdaisy có sản phẩm mới, Mali phải sử dụng đến hơn 10 tài khoản khác nhau để đặt hàng, tránh không bị phát hiện khi mua số lượng lớn. Không thể không kể đến việc thay đổi thói quen uống cà phê cam; rồi đến việc xem mãi một story của ai đó và cả....
"Cái gì vậy!" - Faris thốt lên trong cuộc họp, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi vội tắt màn hình.
"Thưa sếp...uhm... tôi đang phân tích báo cáo tài chính của họ trong 6 tháng đầu ...... n..ăm.... nay ạ" - Trưởng phòng Tài chính bẽn lẽn trả lời trước những ánh mắt tò mò từ hơn 20 người có mặt tại phòng họp.
Anh vội mở mắt, nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường mới biết vừa nãy mình mất kiểm soát một chút, rồi vội nói: "À anh làm tốt lắm, tiếp tục đi!"
Nhưng trong đầu Faris thì -'Sao em chọn đăng bức ảnh mà trên người không có nỗi một mảnh áo? Còn lộ cả múi bụng ở đấy? Em muốn trêu người à?'
Hay những lúc đặc biệt hơn, Mali luôn cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo phát ra từ phòng CEO nhà mình, ngay khi OTP của cô có hoạt động mới gì đó...
Vâng, chính Faris cũng không biết được rằng, thư ký bên cạnh mình lại là một couple fan chính hiệu. Tâm trạng Mali lúc này: "Tôi nên theo con tim hay theo "chén cơm" đây, nhưng sếp nhà mình quá đỗi ưu tú. LÀM SAO BÂY GIỜ!!!"
—
Cứ thế mà lẳng lặng theo dõi James từ xa, Faris nghĩ mình dần hiểu được em nhiều hơn thông qua những lần James xuất hiện trước công chúng cho đến khi vào khoảng tháng 4.2023. Em công bố một tài khoản IG mới tên là @Isolatedblvck. Anh khá háo hức, cho rằng mình sắp biết thêm một khía cạnh mới của đứa nhỏ này, nhưng sau nhiều lần em đăng tải những bức vẽ đó, anh lại không nghĩ như vậy.
Em dùng những hình ảnh siêu thực và trừu tượng, kết hợp cùng các màu sắc tương phản mạnh mẽ, để liên tục diễn đạt trạng thái nội tâm đầy biến động. Một lần nữa anh thấy mình trong em, cảm giác trống rỗng từ một cá thể cô đơn, mong muốn tìm kiếm sự an ủi và kết nối trong thế giới đầy hoang mang của mình. Faris dành hàng giờ để ngắm nhìn từng bức vẽ, cố gắng tìm kiếm các manh mối về tâm trạng của James. Anh tham gia vào các nhóm thảo luận về nghệ thuật, đặt câu hỏi và lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau. Dần dần, anh nhận ra rằng những bức vẽ này không chỉ đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một lời kêu cứu thầm lặng.
Faris quyết định tạo một tài khoản ẩn danh để theo dõi em. Anh thích, bình luận và chia sẻ những bức vẽ của em, hy vọng rằng James sẽ nhận ra sự hiện diện của mình. Mỗi bình luận, anh đều thật tâm nhắn nhủ, đôi dòng không quá dài nhưng khá gần với những gì em muốn diễn đạt.
Mỗi khi nhận được bình luận từ tài khoản ẩn danh kia, em cảm nhận đâu đó cũng có người thấu cảm cùng em, đang đồng hành cùng em trong những khoảnh khắc đơn độc.
Nói về sự đơn độc của Faris, cũng do anh thành công quá sớm, điều ấy khiến anh trở thành kẻ độc hành trên con đường sự nghiệp chính mình. Anh thông minh, tài năng và gắn liền với rất nhiều thành tích.
Năm lớp 11, anh đã thi thử đại học và thuộc top 0.05% điểm cao nhất toàn quốc. Năm nhất đại học, anh được tập đoàn BĐS top 2 thời điểm đó chiêu mộ làm thực tập sinh với mong muốn nuôi dưỡng nhân tài, nhưng anh chỉ đồng hành một năm. Năm thứ hai đại học, anh cùng đồng đội thắng giải nhất cuộc thi về phát triển Khu Đô Thị Bền Vững và chính anh đã phát triển dự án này cho Illuminate trong hơn 10 năm qua. Sự thành công quá sớm khiến anh trở nên lạc lõng với thế giới ngoài kia, hít thở bầu không khí trên cao của một kẻ độc hành.
Nhìn vào các bức vẽ đầy ẩn ý đó, như đánh đúng vào tâm trạng của anh, chẳng khác nào tấm gương phản chiếu lại những góc khuất trong tâm hồn, anh tự hỏi:
'Em đang cảm thấy mất mát điều gì vậy? Tại sao những xung đột phức tạp này lại tồn tại trong một cậu bé 24 tuổi, người vẫn luôn nở nụ cười trên môi mà anh thường thấy? Anh cảm thấy thật khó chịu.'
'Hay....em đang bận tâm về vai diễn sắp tới của mình, một trọng trách mà em sẽ vào vai hai nhân vật ở hai thời đại khác nhau, Love Upon a Time (LUAT). Chặng đường sẽ đầy thử thách đó! Nhưng anh tin em sẽ hoàn thành tốt nhất có thể James à!'
_
Dưới chân một ngọn đồi rộng lớn, gió gào mạnh khiến những ngọn cỏ lay động dữ dội, James đứng đó, nhỏ bé và chông chênh giữa thiên nhiên hùng vĩ. Em ngước nhìn lên cao, chỉ thấy được đường chân trời xa xăm như một bức tranh thủy mặc, mịt mù trong sương.
Cố gắng nhíu mắt lại để nhìn kỹ hơn, phía xa xa hiện ra một vệt sáng rực rỡ, điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ xinh trên đỉnh đồi xanh tươi. Nguồn sáng huyễn hoặc toả ra từ đó, thu hút em tiến về phía trước. Tuy nhiên, con đường dẫn đến đỉnh đồi lại vô cùng tối tăm và mịt mù. Em không thể nhìn rõ đường đi, chỉ cảm nhận được sự gập ghềnh, chông chênh dưới mỗi bước chân.
Khi em đang định bước thêm, thì một tiếng động lớn rất chói tai vang lên, làm James thức giấc khỏi giấc mơ kỳ lạ.
Đây là lần thứ hai em nhìn thấy cùng một khung cảnh trong giấc mơ. Em chỉ nhớ bức tranh lần trước thoáng đãng hơn, nhưng em không hề có ý định bước đến. Em chỉ đứng yên vì bị thu hút bởi luồng ánh sáng huyền ảo đầy mê hoặc nơi đó.
Có phải giấc mơ này báo hiệu cho em điều gì đó sắp đến, thử thách hay trái ngọt mà phải tự em lựa chọn? Điều đó có cùng với dự định hiện tại của em không? Những suy nghĩ hỗn loạn cứ xoáy tròn trong đầu, nhưng cũng thôi .... có lẽ mọi việc sẽ dần được làm rõ.
'Anh cũng từng tự vấn bản thân nhiều lần, nếu đã biết rõ tình cảm của mình, sao lại chọn cách âm thầm dõi theo và ủng hộ, thay vì trực tiếp bày tỏ? Có đôi lúc, anh trăn trở liệu sự hiện diện của mình có mặc nhiên trở thành một rào cản? Nhưng anh biết rằng, thời điểm thích hợp để bộc lộ tâm tư này vẫn chưa đến.
Nhưng không có nghĩa là những con sóng ngầm âm ỉ dưới mặt hồ lặng không ngày một lớn dần. Dù đã chọn cách không chạm, không phiền, nhưng anh nhất định không để ai làm gợn sóng mặt hồ yên ả này.
Thầm lặng ủng hộ em cũng là một dạng giữ cho "bóng trăng" trên mặt nước được toả sáng vẹn nguyên.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com