Ep 11 | tiện đường?
Những ngày tháng tiếp theo là chuỗi ngày luyện tập miệt mài của cả nhóm. Cường độ làm việc tăng cao với lịch trình dày đặc khiến các chàng trai hầu như dành trọn thời gian trong phòng tập. Họ tập luyện đến tận nửa đêm và thường về nhà vào khoảng 1 giờ sáng.
Faris, với tầm nhìn xa và mạng lưới quan hệ rộng khắp nhờ Gus, đã không ngừng tìm kiếm hàng loạt chuyên gia hàng đầu để hỗ trợ nhóm. Từ nhà sản xuất âm nhạc danh tiếng đến những biên đạo múa tài năng, anh đều mời họ về để đào tạo cho các thành viên. Sự đầu tư mạnh mẽ của Faris đã tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đầy cảm hứng.
Nhờ sự tận tâm của đội ngũ chuyên gia cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thành viên, nhóm đã đạt được những tiến bộ vượt bậc. Các vũ đạo trở nên đồng đều và mạnh mẽ hơn, từng ca khúc cũng đang được hoàn thiện từng ngày. Cả nhóm cảm nhận rõ ràng sự thay đổi tích cực từ chính bản thân lẫn sự gắn kết chung. Tất cả đều dồn hết tâm huyết vào ước mơ và mục tiêu phía trước, quyết tâm chạm đến những gì họ mong cầu trong tương lai.
_
Vụttttt~
Mũi tên trên dây cung căng ra đến mức tối đa, nhanh chóng được phóng đi và xuyên qua tâm điểm một cách hoàn hảo, ghim chặt vào giữa tấm bia cách đó 30m.
Trang phục thể thao vừa vặn kết hợp với những động tác vừa rồi, như thuận lợi phô diễn mọi đường nét trên cơ thể rắn rỏi của Faris.
"Lại nữa à sếp? Cậu đã thắng rồi còn thêm một vòng 10 điểm này! Chẳng cho tôi chút mặt mũi nào à?" - Gus đứng gần đó bất mãn, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên.
"Thì phải đủ hết ba vòng chứ?" - Faris cười đắc ý, cầm lấy chai nước ngồi xuống bên cạnh. Anh quay sang hỏi Gus - "Họ thật sự không nhượng bộ chúng ta à?"
"Đúng đấy, theo tôi thấy Dansiri này quá kiêu ngạo rồi. Nếu mà hợp tác lâu dài thì trong quá trình làm việc sẽ không ít lần tranh cãi đâu!" - Gus tỏ vẻ bất lực nhưng hắn nhận định cũng có phần đúng.
"Được rồi, để tôi xem lại. Thử tìm một phương án khác với Chiang Dao" - Faris gần như thông suốt hơn, không có đơn vị này thì tìm cơ hội khác vậy. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề - "Này, đội ngũ cậu tìm cho em ấy, khá phù hợp. Tôi thấy mọi người làm việc với nhau rất ăn ý"
"Đúng thôi, Gus tôi đã ra tay thì sao có thể tệ được!" - Gus tỏ vẻ hiển nhiên.
"Ừ! lần này mới thấy cậu có giá trị!" - Faris nói xong tu tu uống nước liền nghe Gus hỏi.
"Cậu với em ấy sao rồi? Lên giường chưa?"
"Phụtttt ~ " - Phản ứng của Faris nói lên tất cả! Gus rất chi là tò mò với mối tình đầu của cậu bạn suốt ngày chăm chăm với công việc này. Đã rất nhiều lần Gus mai mối cho anh nhưng đều không được cho vào mắt.
"Hôn?" - Gus ngạc nhiên hỏi lại vẫn không thấy Faris để ý gì đến mình, hắn nghiêng đầu qua hỏi tiếp.
"Nắm tay?" *im lặng*
"Vẫn chưa?"
"Này...này đừng nói với tôi, mấy tháng nay chỉ nhìn 'miếng thịt' đó đi qua đi lại thôi đấy nhá?" - Gus ngờ vực hỏi.
"Tôi chứ không phải cậu!"
"Haiizz....tôi nói thật, có ngày bị hất tay trên thì đừng gọi tôi nhé ngài Faris!" - Gus với kinh nghiệm dày dặn trong tình trường vỗ vai 'trấn an' sếp mình.
"Lạt mềm buộc chặt. Thôi, người như cậu không hiểu đâu! Với lại, tôi tôn trọng em ấy!"
"Không may lạt mềm quá thì tuột mất người ta, sếp tôi à!"
Tuy nói là thế, Faris vẫn luôn nghĩ ngợi đến chuyện đó. Nhưng thời gian này, em đang tập trung cao độ vào luyện tập, anh không muốn mình ảnh hưởng đến em. Chỉ mong hiện tại anh có thể trở thành một hậu thuẫn giúp em yên tâm hơn cho sự nghiệp của mình, như vậy cũng tốt mà, đúng không?
_
Trong những tuần gần đây, tần suất Faris "tiện đường" đưa em về nhà diễn ra ngày càng nhiều, dần dà trở thành thói quen. Những tin nhắn từ anh thường xuất hiện khi buổi tập sắp kết thúc, bất kể đó là ngày hay đêm muộn, và cả những buổi chiều cuối tuần như hôm nay. Có phải chỉ là trùng hợp?
"James gần kết thúc buổi tập chưa? Đang trên đường về, sẵn chở em một đoạn?"
Y như rằng những tin nhắn này đọc đi đọc lại đều không giống câu hỏi chút nào, chẳng khác gì những lời đề nghị chắc nịch. Em có thể tự xem mình là vị khách đặc biệt của Illuminate không, khi được CEO đưa đón liên tục như vậy?
James trước giờ vốn là một cậu bé nhạy cảm, luôn có sự thấu hiểu tinh tế với những người em quan tâm. Cũng không quá khó hiểu khi những cảm nhận và trực giác của em đều có phần sâu sắc và chính xác hơn người khác.
Thời gian này càng rõ ràng hơn, nhưng lại có điều gì đó thôi thúc khiến em lờ đi những cảm giác kỳ lạ mà anh mang lại. Em để cho chúng xảy đến một cách tự nhiên, không ngăn cản cũng chẳng quá tò mò. Nhưng thứ rõ ràng nhất tự cảm nhận được, chính là thấy mình không trở nên gượng gạo khi ở cạnh người này. Và từ khi nào, em đã quen với việc chờ xem hôm nay Faris có lại "tiện đường" ghé qua hay không...
"Khoảng 30 phút nữa chúng em kết thúc!" - James trả lời tin nhắn.
"Ừ, anh đến chỗ tập vừa kịp lúc!" - Thật ra anh đã đợi sẵn bên ngoài cổng rồi.
.
James và các thành viên cuối cùng cũng tan tầm, em bước ra ngoài chào tạm biệt mọi người, đi bên cạnh là James Na đang khoác vai em cười nói vui vẻ. Trước khi rời đi, James Na còn kéo tay em lại và đưa một món gì đó, tay anh ta đánh nhẹ vào vành mũ lưỡi trai của em. Trông đứa nhỏ rất vui nhỉ? Faris trong xe chứng kiến mọi thứ.
James băng qua đường tiếng đến chiếc xe quen thuộc, dùng tay mở cửa không do dự.
"P'Faris, hôm nay cuối tuần anh đi đâu ngang đây vậy?" - James vui vẻ chào hỏi.
"Anh đi đón em!" - Thẳng thừng, không đùa, không chọc ghẹo. Mình có nên hỏi về món đồ của James Na? Hỏi thì rất kỳ lạ nhỉ!
"Hôm nay em mời Phi ăn tối được không ạ?" - James nghĩ là anh đùa nên cũng không để ý lắm đến gương mặt nghiêm túc của anh. Hôm nay còn sớm nên muốn mời Faris bữa tối, do đã nhiều lần đưa em về.
"Sao vậy? trông hôm nay James rất vui đó?" - Faris thoáng vui trở lại khi nghe em muốn ăn tối cùng mình.
"Không phải, do Phi cho em đi nhờ nhiều như thế, cũng phải biết điều chứ?" - Thấy anh gật gù chưa trả lời nên em hỏi lại - "Hay hôm nay Phi bận? Nếu bận thì hôm khác cũng được?"
"Không...anh rảnh! Vậy, địa điểm anh chọn nhé?" - Thật ra Faris cũng bận, nhưng là bận suy nghĩ đến một loạt nhà hàng anh muốn đưa em đến.
"Được chứ! Chốt nhé!"
.
Chiếc Porsche dừng trước một nhà hàng nhỏ nhắn mang tên MONIC (Meet the unique tastes of Menorca), một nơi không quá sang trọng, nhìn vào rất ấm cúng. Bên ngoài tưởng chừng đơn giản, nhưng khi bước vào là một không gian vô cùng lãng mạn, hiện đại và vẫn giữ được nét tinh tế, riêng biệt của vùng Địa Trung Hải.
Ánh sáng vàng ấm bao trùm cả không gian, xen kẽ là những bức tranh nghệ thuật theo phong cách hiện đại và trừu tượng - đúng gu của em. Điều khiến James ngạc nhiên hơn cả là xung quanh chỉ toàn những cặp đôi đang hẹn hò. Đúng vậy, đây là một trong những nhà hàng mà Faris ấp ủ từ lâu muốn đưa James đến, bởi không gian ấm cúng này rất phù hợp cho những buổi trò chuyện.
James tỏ ra thích thú với sự thoải mái này, em nghĩ Faris sẽ đưa đến một nhà hàng 5 sao hay chuẩn Michelin gì đó. Chắc là em sẽ yêu nơi này mất, thật muốn biết nguồn gốc của nó ở đâu.
"Đây là nhà hàng mang hơi hướng Địa Trung Hải, được thiết kế mô phỏng theo một quán ăn địa phương tại hòn đảo Menorca thuộc Tây Ban Nha. Anh hy vọng James thích!" - Faris giới thiệu qua, vì anh nhớ rằng em từng nói rất muốn thử nhiều nền ẩm thực khác nhau mà đúng không?
James nhìn quanh, ánh mắt đầy tò mò - "Em thích lắm! Trước giờ cứ nghĩ món Âu chỉ có ở những nhà hàng sang trọng thôi!" - Hai người được đưa đến bàn được đặt sẵn, anh đưa tay kéo ghế ra, còn em thì nhẹ nhàng cảm ơn và ngồi xuống. Nhân viên đứng cạnh cũng nhìn ra được 'không khí' này.
"May quá vì em thích. Vậy anh gọi món nhé!"
"Mời quý khách chọn món. Hôm nay chúng tôi có chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho cặp đôi, khi order phần Caldereta de llagosta dành cho hai người thì sẽ nhận được hai cốc Leche merengada" - Nhân viên tận tình tư vấn.
*Caldereta de llagosta: món hầm tôm hùm
*Leche merengada: món sữa đặc trưng của Tây Ban Nha, gồm sữa tươi, lòng trắng trứng, đường và quế.
Nghe đến từ 'cặp đôi' khiến đứa nhỏ ngượng ngùng mất vài giây.
"Được, chúng tôi chọn món đó, nhưng ít cay và có thể giúp tôi đổi Leche Merengada thành Cocktail Sangria được không?" - Faris cẩn thận dặn dò.
"Vâng thưa quý khách!"
Faris nhanh chóng chọn một số món đặc trưng của Menorca. Khi nhân viên mang ra hai ly Sangria sặc sỡ với sắc đỏ của rượu vang, vàng của dứa, xanh của táo, trắng của lê,... James thưởng thức và hết lời khen ngợi món nước này. Sau khi ngâm qua với nhiều loại trái cây, vị chát của rượu vang cũng vì đó mà nhạt đi, thay vào là vị ngọt dịu và tươi mát.
"Sao lúc nãy anh đổi thành món này vậy? Ngon thật đó Phi!" - Em liên tục cảm thán về món nước.
"Món đó thành phần chính là sữa tươi. Không phải em dị ứng với sữa sao?" - Faris hỏi, giọng điệu khẳng định hơn là thắc mắc.
"Làm sao anh biết?" - James khá ngạc nhiên.
"Vì anh thật sự quan tâm!" - Anh nhìn vào mắt đứa nhỏ, đâu đó hiện lên tia chân thành.
Lần này, Faris không muốn giấu đi cảm xúc của mình, em cảm thấy ngại rồi, nhưng cũng không thể cưỡng lại ánh nhìn và cái mỉm cười đó của anh. Nhận được câu trả lời khá bất ngờ, em lại uống tiếp một ngụm để lãng đi câu trả lời thẳng thừng đó.
Thấy lại biểu cảm đáng yêu đó, anh cười nhẹ, lấy ly của mình chạm vào ly em đang uống. Tiếng va chạm vang lên thanh thoát, mang theo sự rung động từ tay Faris truyền đến ly của anh, rồi sang ly của em và cuối cùng khiến môi em cũng rung lên thật nhẹ, lặng lẽ đánh thức những cảm xúc đang âm ỉ trong lòng.
Ngay lúc đó, các món ăn được mang ra. James thầm cảm ơn nhân viên, thầm cảm ơn những bóng đèn vàng ở đây giúp em che đi 'hai quả cà chua ửng đỏ' trên má.
Trên bàn đầy những màu sắc hấp dẫn từ các món ăn anh đã gọi, mỗi món thoạt nhìn thôi cũng đủ đánh thức mọi giác quan của em. Món Sobrassada với hương vị cay nồng, béo ngậy đã mở đầu cho bữa ăn, tiếp theo là nồi hầm tôm hùm đậm đà Caldereta de llagosta và món paella hải sản với hạt cơm vàng óng. Mỗi món ăn đều mang đến cho em những trải nghiệm khó quên và cực kỳ hài lòng.
Hôm nay thật là một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời đối với em. Trong lúc cả hai đang thưởng thức món tráng miệng là những chiếc bánh mì cuộn xoắn ốc, Faris nhận được một cuộc gọi. Thay vì ra ngoài nghe thì anh chọn ở lại và nói chuyện ngay tại bàn. Nghe được một lúc, thì ra là mẹ anh ấy gọi đến. James tỏ ra không chú ý đến cuộc gọi lắm nhưng giọng điệu anh ta nói chuyện cùng mẹ nghe thật nhẹ nhàng và có phần ngọt ngào. Trò chuyện được một lúc, James lại nghe loáng thoáng được rằng:
"Mae...con không được đâu!"
"Sao mae lại gấp gáp như vậy?"
"Khi nào có, con sẽ dẫn về!"
Chẳng phải em tò mò đâu, do anh nói chuyện không hề nhỏ, James tự nhủ, nhưng tai lại hướng về người đang nói chuyện kia. Em lại nghe thấy:
"Được rồi, con đang đi cùng em ấy đây, mae đợi một chút!" - James giật mình, khúc này có liên quan đến mình à? Vội quay sang thì thấy anh thì thầm:
"Mae muốn anh dẫn người yêu về, nếu không sẽ hối thúc anh đi xem mắt vào ngày mai. Em giúp anh lần này nhé!" - Nói xong em chưa hiểu chuyện gì, đã thấy anh mở loa đưa điện thoại đến trước mặt, ra hiệu - "Mae đang nghe đấy, em nói gì đi".
Thật may, kinh nghiệm làm diễn viên bao lâu nay đã có thể vận dụng vào thời khắc này, cơ mà sao em lại hơi run vậy?
"Dạ con chào bác ạ." - Mắt mở to tròn nhìn anh nhưng giọng điệu vẫn lịch sự và nhỏ nhẹ.
"Ôi chào con, rất vui được nói chuyện với Ja... Àh, con tên là gì? Sao Faris lại không nói cho bác biết sớm hơn nhỉ?" - Bác gái bên kia nghe ra giọng điệu rất vui vẻ, còn em lại ngạc nhiên nghĩ ngợi -'Sao bác ấy không ngạc nhiên người yêu của con trai mình cũng là nam vậy?'
"Dạ, con tên James ạ, rất vui được gặp bác!" - Nói xong em quên mất đã dùng tên thật rồi.
"Tên xinh đẹp quá, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" - Bác gái bên kia càng khẳng định hơn suy nghĩ của mình.
"Dạ 4 năm. À không 4 tháng ạ!!!" - Em lúng túng đáp.
"Haha, đáng yêu quá. Khi nào có dịp đến gặp bác nhé, muốn gặp James thật đấy!" - Bác gái cười nói vui vẻ mà không hề thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của em.
"Dạ, dạ vâng. Khi nào tụi con ổn định sẽ đến thăm bác ạ." - Hình như em càng nói càng sai rồi.
"Ừ, vào dịp lễ tới, hai đứa về nhá!" - Mẹ nhanh chóng 'chốt đơn' giúp con trai.
"Dạ vâng ạ!"
Ôi... em lỡ lời rồi, tim đập thình thịch như trống. Không nghĩ mình lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng bây giờ từ chối thì chẳng kịp nữa.
'Làm sao bây giờ????' - Hướng về Faris, em lúng túng thì thầm.
Nhưng nhận được là cái nhún vai của anh thay lời nói - 'Chính là em nói đó, anh không hề ép em!' - Hai mẹ con người tung, kẻ hứng thuận lợi đẩy em vào một sự lựa chọn duy nhất, đó là tiếp tục đóng vai người yêu Faris.
"Tốt quá rồi, thôi mae không làm phiền hai đứa hẹn hò nữa. Bác tạm biệt con nhé James." - Rồi mẹ cúp máy. Để lại một James vẫn còn bối rối và một Faris ngồi phía bên kia phải bật cười trước sự đáng yêu của em hiện tại. Anh vươn tay qua, búng nhẹ lên trán một cái để em nhìn lại mình và bảo:
"Không phải lo đâu, anh sẽ nói chuyện lại với mae. Em không cần đến cũng không sao!"
"Thật ạ?" - Thoáng nhẹ nhõm hơn, tuy nhiên em lại nói - "Nhưng mà.....như vậy sẽ khiến bà tiếp tục thất vọng?"
Do là James không đành lòng, vì em cũng rất thương mẹ mình và đương nhiên điều quan trọng là không để cho mẹ buồn. Em biết rằng Faris cũng vậy, nên quyết định tiếp tục đóng vở kịch này, để cho bà vui hơn một chút cũng được. Sau này tìm cơ hội nói chuyện cũng không tệ bằng việc dập tắt ngay sự kỳ vọng của bà.
Trong lúc em im lặng suy nghĩ, một ánh mắt mong chờ đã nhìn em thật lâu - 'Đứa nhỏ này, em không nỡ đúng không?' - Rồi lại nghe James bảo:
"Em nghĩ một lần cũng được. Sau này anh hãy tìm thời điểm thích hợp để nói với bà, cũng không muộn mà..."
"Vậy... anh cảm ơn James!" - Và Faris cũng thầm cảm ơn cả mẹ mình.
...
Chuyện Faris theo đuổi một người, là con trai, mẹ anh cũng biết.
Ban đầu, bà vô cùng ngỡ ngàng, có đôi khi không thể chấp nhận được người 'con dâu tương lai' của mình sẽ là một cậu con trai khác. Nhưng vì Faris là đứa con duy nhất, bà càng không muốn cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai mẹ con; và chọn thử chấp nhận một lần xem sao, cũng không quá khó nhỉ?
Bà cũng rất vui vì Faris chọn thổ lộ chuyện này với bà nên ngoài sự ủng hộ ra, bà không muốn làm điều gì tổn thương đến con trai mình. Qua những câu chuyện của Faris, bà biết đứa nhỏ ấy tên là James, rồi cũng có tìm hiểu về em trên mạng xã hội. Đúng là một cậu bé ngọt ngào, hôm nay nói chuyện thì càng thấy đáng yêu hơn. Nhưng nhìn ra được vẻ lúng túng của James, bà cũng hiểu được tiến độ con trai mình 'tấn công' người ta thật quá chậm đi!
"Lần này mẹ phải ra tay mới được!"
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com