Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 13 | trạm BTS cuối

"Người thật sự hiểu em, là người biết bài hát trong tim em có những gì và sẽ hát lại cho em nghe khi em đã quên lời."

_

[Tại DMD]

Hôm nay Faris có việc đến công ty, 'tiện đường' mua cho em một cốc Matcha Honey Lemon do biết em cũng đang ở đây. Anh biết rằng James đang cố gắng thay đổi thói quen uống cà phê để có giấc ngủ ngon hơn. Tất nhiên các thông tin về em, anh đều để tâm rất kỹ càng nên ly nước trên tay cũng vậy. 

'Cơ mà, sao các món em thích đều thường có vị đắng nhẹ nhỉ?'

Vừa đến DMD, anh đã nhận ra bóng dáng quen thuộc, em ngồi trên một băng ghế dài trong khuôn viên vườn và có vẻ đang tập trung học thứ gì đó từ điện thoại. Bước đến gần mà không hề lên tiếng, anh đưa cốc nước đến trước mặt làm gián đoạn sự tập trung đó. Mắt em bỗng sáng lên khi nhìn món nước yêu thích, em cũng đoán được đó là ai:

"Có phải là để đền bù cho ly cà phê kia không?" - Đứa nhỏ liếc mắt qua, có vẻ tâm trạng em hôm nay khá tốt.

"Khi nào muốn uống, anh đều đền cho em!" - Faris ngồi xuống bên cạnh, tay đặt dọc theo lưng ghế, nhìn từ phía sau như đang ôm trọn em.

Anh nhìn vào điện thoại thì biết em đang học một vài từ tiếng Trung để có thể trò chuyện cùng fan tại buổi gặp gỡ tại Tây An - Trung Quốc vào hai hôm tới. Đứa nhỏ này thật để tâm đến mọi người.

"Nào nào, cần học từ gì? Những câu khó thì anh không biết nhưng nếu là giao tiếp cơ bản, anh có thể chỉ em." - Faris tự tin bảo.

"Em đâu có hỏi?" - James vừa thưởng thức cốc nước vừa trả lời anh.

"Nhưng anh muốn, em không thể tìm ra người sếp nào tận tình như anh đâu!" - Faris cầm điện thoại, xem lướt qua một vài trang lại giật mình, đây là những gì em muốn nói với người khác sao? Nào là: tôi cũng thích bạn, tôi nhớ bạn, rồi cả tôi yêu bạn,...

"Huh...đây là những gì em trò chuyện với fan sao?"

"Đúng rồi các Jiejie rất thích mà!"

"Jiejie, em thường gọi thân mật vậy à?"

"P'Faris làm sao thế? Em còn gọi họ là Meimei (em gái), Gong zhu (công chúa) hoặc gọi Gege (anh trai) nữa mà."

"Cái cuối cùng là gì?" - Faris hỏi lại, anh có vừa nghe nhầm không? Sao giọng điệu em đọc ra, lại nghe êm tai vậy?

"Gege!"

"Không đúng, phải là Ge~ge, đọc nhẹ lại" - Faris thật sự rất muốn nghe nhiều hơn.

"Gege~"

"Lại lần nữa!"

"Gege~~" .....hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải?

"Lại không đúng, em đọc lần nữa anh nghe thử xem!" - Nhưng lần này không nghe em đáp, xoay sang thì nhận lại một ánh nhìn khinh bỉ, anh nín cười nhẹ giọng bảo - "Đọc tiếp đi, anh sửa cho...."

"Anh tự mà đọc, em đi đây." - Mới nhận ra mình bị trêu chọc đến phát ngốc, nhớ lại lúc nãy còn gọi anh ta nhẹ tênh, thật xấu hổ. Em cầm cốc nước chạy đi...

Sau buổi chiều trút ra một phần tâm tư lần đó, em đã cho mình sự thoải mái hơn khi trò chuyện cùng Faris. Có thể là đồng điệu về mặt cảm xúc hay không, em cũng không rõ. Nhưng những gì em cảm nhận được là Faris đã biết, cũng như hiểu về em không hề ít. Em có thể tự nhiên bày tỏ nhiều cảm xúc với người này hơn, từ khi nào em cho rằng đây là người em sẵn sàng chia sẻ mà ít phòng bị như vậy...

Sau chuyến fan meeting tại Tây An, tâm trí James hoàn toàn dành trọn cho concert của Noeul. Lần này, em sẽ là khách mời đặc biệt trong buổi biểu diễn của cậu bạn thân thiết, đồng thời cũng là một thành viên trong Boyband của mình.

Hơn một tháng tập luyện miệt mài đã dẫn em đến khoảnh khắc này. Đứng sau cánh gà, James cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Hồi hộp, háo hức, nhưng tràn đầy quyết tâm:

'Cố gắng hết mình thôi nào! Hôm nay, James sẽ mang đến một màn trình diễn thật tuyệt vời!' - Em tự nhủ, đôi môi nhoẻn lên một nụ cười khích lệ chính mình.

Trong ánh sáng mờ ảo nơi hậu trường, Faris cũng có mặt, lặng lẽ dõi theo từng khoảnh khắc em tỏa sáng trên sân khấu. Từ nụ cười rực rỡ, ánh mắt sáng ngời, đến những ngón tay khẽ run lên vì hồi hộp - tất thảy anh đều thu vào mắt, ghi lại trọn vẹn như một thước phim sống động.

Từ lúc James bước ra sân khấu, không khí như bùng nổ. Từng bước nhảy, từng lời hát đều tràn đầy năng lượng và cảm xúc. Ở nơi khán giả, Faris nhận ra có những ánh mắt rưng rưng ngắm nhìn em – từ JSY, những người yêu mến em nhất. Anh có thể cảm nhận được rằng JSY của em, họ yêu em bằng thứ tình cảm thuần khiết, gom nhặt những thứ tốt đẹp nhất và trao cho em tất cả sự ủng hộ mà họ có.

Nhưng Faris biết, họ chỉ là không thể tự mình chăm sóc em - 'Vậy thì hãy để anh thay họ làm điều đó!'-  Đôi mắt anh chưa một giây nào rời khỏi James.

"Em sẽ làm được, James à! Anh tin ở em!"

Khi màn trình diễn khép lại, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên khắp hội trường, lấp đầy không gian bằng sự yêu thương. James cúi chào, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt trong khán phòng, cảm nhận rõ sự ủng hộ chân thành mà mọi người dành cho em và Noeul hôm nay, họ đều trao cho em những sự động viên vô cùng to lớn. Bây giờ em cảm nhận được rồi!

Giữa muôn ánh nhìn ấy, ánh mắt James cuối cùng dừng lại nơi hậu trường. Ở đó, Faris đang mỉm cười tự hào. Một nụ cười rạng rỡ cũng dành tặng cho người mà em trân trọng.

.

Sau màn trình diễn đầy nỗ lực hôm ấy, em tưởng chừng như đã gặt hái được sự ủng hộ từ khán giả. Những ánh mắt sáng ngời nhìn lên sân khấu và những tràng pháo tay nhiệt thành như khẳng định rằng, ít nhất một phần khán giả đã mở lòng đón nhận em. Nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị che khuất bởi những đám mây tiêu cực trên mạng xã hội vài ngày sau đó.

James nhận thức được rằng, sự xuất hiện của mình trong concert của Noeul - dù không phải nghệ sĩ chính - cũng sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Lý do có lẽ đây là lần đầu tiên em biểu diễn với tư cách một nghệ sĩ sau khi thông báo đó được công bố. Sự chú ý ở đây gồm cả sự ủng hộ tích cực lẫn những lời hoài nghi, khắt khe tiêu cực, vì đâu đó còn rất nhiều người không chọn đặt niềm tin nơi em.

Dẫu đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt, James vẫn không thể ngăn sự hụt hẫng trước những lời lẽ ấy. Những lời họ nói thật khiến em rất đau lòng. Một câu nói vu vơ, một lời trêu chọc vô tâm, hay một câu phán xét – từng chút, từng chút một đan thành một mạng lưới khiến em nghẹt thở. Em tự nhắc nhở mình rằng, em chẳng phải là người giỏi nhất, nhưng chắc chắn một điều em đã và đang phấn đấu từng ngày để trở nên tốt hơn mà. 

James khẽ thở dài, tự hỏi: 'Nếu những người thân yêu của họ phải hứng chịu những lời lẽ này, liệu họ có cảm thấy đau lòng như em không? Không hiểu cũng không sao, không động viên cũng được, nhưng vì sao họ lại chọn cách thản nhiên để lại những bình luận đầy rẫy trên mạng xã hội, chỉ vài câu chữ thôi cũng có thể phá hỏng cả những khát khao và dáng vẻ nỗ lực của một người'

Đúng là ai cũng có quyền tự do ngôn luận, nhưng họ lại sử dụng quyền đó để có thể đâm vào người khác những nhát dao vô hình, trước tiên là đau, sau đó là rướm máu rồi cuối cùng nó để lại những vết sẹo không bao giờ nhạt nhoà.

'Thật ra, không cần bạn phải nhọc lòng chỉ trích tôi. Bản thân tôi cũng từng ngày tự đối diện và đánh giá chính mình rồi...'

_

Những ngày sau buổi biểu diễn, lịch trình dày đặc khiến James gần như không có thời gian để dừng lại. Từ quay phim, tham gia sự kiện cùng nhãn hàng đại diện đến luyện tập cho các dự án mới, em bận rộn đến mức chẳng còn khoảng trống nào để suy nghĩ vẩn vơ hay nếm trải những cảm xúc tiêu cực nữa, tạm thời, tất cả được cất giữ vào một góc.

Trên đường về sau buổi họp sáng nay với boyband, James thiếp đi vì mệt mỏi. Faris, ngồi sau tay lái, thỉnh thoảng liếc nhìn em. Anh hiểu những hỗn độn đang cuộn trào trong lòng em, nhận ra hôm nay em ít trò chuyện hơn hẳn, thậm chí có lúc không nghe thấy anh hỏi gì.

Biết thói quen hay ngủ trên xe của em, Faris đã chuẩn bị sẵn một chiếc gối cổ đặt bên ghế. Nhìn em tựa đầu vào đó ngủ say, anh chỉ khẽ mỉm cười, lòng thầm nghĩ - 'Như thế này sẽ thoải mái hơn một chút...'

Điện thoại của Faris đổ chuông. Là cuộc gọi từ Media Agency về việc xử lý những tin tức tiêu cực liên quan đến James. Anh bắt máy, giọng nói hạ thấp để không làm phiền giấc ngủ của em.

"Đúng rồi, cứ tiếp tục như lần trước. Gỡ các bài viết có nội dung tương tự càng sớm càng tốt, và cả những hashtag tiêu cực nữa."

Ở bên cạnh, James tựa đầu vào cửa kính, vẫn là áo khoác của anh phủ trên người, mi mắt em khẽ động. Được một lúc, em từ từ thức giấc khi xe đi qua một con phố đông đúc. Anh đang tập trung lái xe, nhưng tay kia đã nhanh chóng đưa cho em một chai nước.

"Uống chút đi, ngủ trong máy lạnh sẽ làm em khô cổ họng!" - Anh nói, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Em cầm lấy chai nước, môi nhấp một ngụm nhỏ. Khi em còn đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ, giọng Faris lại nhẹ nhàng vang lên: 

"Vẫn còn sớm, em có muốn đi một vòng Skytrain với anh không?" - Với ánh mắt mong chờ như đợi em 'chiều' theo ý mình, nhưng em biết rằng anh muốn tìm cách để em cảm thấy thoải mái hơn.

"Nếu anh muốn!" - James nhẹ gật đầu.

.

Với Faris, những chuyến đi Skytrain (BTS) như một liệu pháp giải tỏa căng thẳng, một khoảng thời gian tạm rời xa cái nhịp điệu bận rộn của công việc. Tại đó, anh sẽ không quen biết ai, và ngược lại họ cũng không nhìn anh như một CEO nữa. Anh thường chọn một tuyến đường dài và mục đích của anh là đi đến trạm cuối cùng của tuyến đó. Anh tự đưa ra quy luật riêng cho bản thân: một khi đặt chân đến trạm cuối, anh xem như đã 'thoả hiệp thành công' với chính mình, đã rũ bỏ hết những phiền muộn.

Nếu chưa sẵn sàng, anh sẽ dừng lại ở bất kỳ trạm nào trên đường đi, khi nào cảm thấy ổn hơn sẽ tiếp tục hành trình. Có những chuyến đi chỉ vỏn vẹn một giờ, nhưng cũng có những chuyến kéo dài cả ngày. Bất luận thế nào, anh cũng phải đến được điểm cuối...

Faris cho xe dừng lại ở trạm BTS gần nhất trên đường đi. Buổi chiều cuối tuần tại Bangkok nhộn nhịp như thường lệ, dòng người đông đúc chen lấn nhau lên xuống. Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa nơi đây hoàn toàn khác với không khí trên xe lúc nãy, nơi chỉ có em và những suy nghĩ vẩn vơ. 

Đứng tại vạch chờ, phía trước em là dòng người, phía sau em cũng là một dòng người khác, thật ngột ngạt, như thể không còn lối thoát. Khi cánh cửa ấy mở ra, em nhất định phải đi vào. Nhưng nhìn sang bên cạnh, không phải anh vẫn đang đồng hành đó sao? James ngước mắt nhìn Faris, hôm nay anh mặc một chiếc blazer đen rộng, bên trong cũng là áo thun đen, dáng người lịch lãm và ưu tú đó vẫn quá khác biệt trong một không gian công cộng như vầy, nhìn anh, em không khỏi bật cười.

Tàu đến, Faris nhanh chóng nắm lấy tay em, kéo theo sau lưng mình đi xuyên qua cánh cửa chật hẹp đó, người ra kẻ vào liên tục. Anh không muốn bị lạc mất người anh để tâm đâu. Faris không nghĩ hôm nay đông đến vậy, cả chỗ ngồi cũng chẳng còn đủ. Anh đành kéo em về một góc khuất cạnh bên dãy ghế, nhẹ nhàng đẩy em vào trong rồi xoay người đưa lưng ra bên ngoài. Tư thế của anh như một tấm lá chắn vững vàng, đôi mắt thoáng nét dịu lại khi nhìn xuống em.

Nếu là thường ngày, James hẳn sẽ ngại ngùng đến đỏ mặt trước khoảng cách thế này, nhưng hôm nay, có rất nhiều cảm xúc khác lấn át đi nó. Anh như một bức tường kiên cố chắn em khỏi dòng người xô bồ, giam em vào không gian an toàn mà anh vô tình tạo ra. Trong em bây giờ, dần dần lại dâng lên một cảm xúc khó tả, lần đầu tiên em cảm nhận được nó, cảm nhận được che chở, được bảo vệ.

Trước mặt là anh, nhưng trong tâm trí em lại bị kéo về những chỉ trích và phán xét đó, nó lại vang lên trong đầu một lần nữa. Như một bóng ma, chúng kéo em trở về thế giới riêng, nơi chỉ có nỗi u uất và những tổn thương chưa lành. Tàu lúc này đang đi qua một đoạn đường tối, không gian như thu hẹp lại chỉ còn người trước mặt. Em không muốn đâu, đã cố gắng lắm rồi, nhưng nước mắt thì lại rơi rồi... 

"Những ngày qua, mình đã làm rất tốt mà... Sao bây giờ lại..."

Rất may trước mặt không ai nhìn, cũng chẳng ai hay. Trên chuyến tàu chật chội này chỉ mình Faris biết em là ai, nhưng em cũng không can đảm mà đối mặt. Hôm nay em không mang kính râm, càng không có mũ lưỡi trai, em nghĩ rằng dáng vẻ thút thít của mình rất xấu hổ, rồi loay hoay như muốn quay mặt vào trong thành tàu.

Và rồi, Faris một tay kéo cổ áo mình lên cao, che đi em, một tay nhẹ nhàng kéo em vào bên trong áo khoác của mình. Mùi hương quen thuộc đó, em không cầm cự nổi nữa rồi. Vai em run lên từng đợt, từng giây từng phút lại thản nhiên lay động sự bình tĩnh của anh. 

Trước mắt em chỉ còn lại một màu đen kịt, không ánh sáng nào có thể chiếu rọi vào, nhưng lại mà một mảng tối khiến em thấy an tâm mà yếu đuối nhất. Trong lúc này, em cảm nhận được đều là sự an toàn và được bảo bọc trong vòng tay của một người. 

Bên ngoài tàu lướt vội vã, nhưng bên trong góc nhỏ nơi đây, thời gian dường như đang ngưng đọng. Nơi những cảm xúc chất chứa bao lâu đã vỡ oà. Em nức nở trong vòng tay Faris. Một người nhỏ nhắn đứng cạnh một người cao lớn, tay anh vẫn giữ cổ áo, tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc em từ rất lâu rồi. Đến khi vai gầy đó dừng run lên từng đoạn, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc thỉnh thoảng, vang lên anh yên tâm hơn hẳn. Không biết James khóc bao lâu, nhưng ngực áo của Faris đã thấm đẫm những tổn thương của em. Không nói một lời, nhưng anh biết chúng đã được kể ra hết thảy. 

'Em hãy trút bỏ hết ra ngoài, đừng để nó đè nén trong lòng nữa nhé!'

Bao nhiêu cảm xúc diễn ra tại góc tàu nhỏ ngày hôm nay, đã được thu lại bằng một bức ảnh trên điện thoại của một người lạ cách đó không xa. Không phải vì tò mò hay ác ý, cô gái chỉ muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ khiến cô rung động.

Vô tình thấy được hai người từ lúc em sụt sùi muốn khóc, đến lúc anh kéo cổ áo che đi em, và rồi bờ vai em đã ngừng run rẩy. Người lạ ấy cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên được diễn biến này, câu chuyện phía sau là gì không còn quan trọng nữa. Người lạ ấy chỉ cảm nhận được phía trước mình có một người cần dựa dẫm để thoả sức mà yếu đuối và một người có vòng tay đủ rộng để đưa ra đúng lúc. Một đoạn ký ức sâu sắc của cô gái, hôm nay vô tình đi cùng chuyến tàu của hai người đang yêu nhau. 

Đèn thông báo đến trạm rồi, cô bước đến sau lưng và vỗ nhẹ vào vai Faris, đưa cho anh một gói khăn giấy. Faris gật đầu, thì thầm cảm ơn. Cô bước xuống tàu, tạm biệt hai người xa lạ~

Những người mạnh mẽ vẫn luôn rất kỳ lạ, ấm ức đến thấu trời cũng không nói một câu, nhưng khi được an ủi, lại khóc không thành tiếng.

"Anh biết không, nếu không ở nơi an toàn, em sẽ chẳng cho phép mình khóc đâu!"

...

Một lúc sau, em từ từ rời khỏi ngực áo của anh, vẫn còn sụt sùi, mắt sưng đỏ, mũi cũng ửng hồng lên. Chắc lâu rồi em không được khóc một lần thật "sảng khoái" như vậy. Em không dám nhìn vào anh, chỉ nói khẽ:

"Em xấu hổ... "

"Dù có khóc vẫn đẹp trai! Đừng lo, chẳng ai thấy đâu, ngoài anh!"

"Hic.."

Chuyến tàu vẫn lướt nhanh, thoáng chốc cả hai đã đi được nửa đoạn đường. Faris quyết định dừng chân ở trạm Asok để em có thể thay đổi không khí, thư giãn hơn. Bước xuống trạm, anh nhận ra công viên Benchakitti chỉ cách đó vài đoạn đường. Không chút do dự, cả hai cùng đi bộ đến công viên. Họ thuê hai chiếc xe đạp, thong dong vòng quanh bờ hồ. Đi được một đoạn, cả hai dừng lại và ngồi nghỉ trên bãi cỏ xanh mướt. 

"Em cảm ơn anh, P'Faris, đã ở cạnh em lúc nãy." - Ngồi được một lúc, hít thở không khí thoáng đãng trời thu, em nói với anh. 

"Anh rất hân hạnh~" - 'Khóc đủ rồi, chắc tâm trạng em đỡ hơn đúng không?'

Trên thảm cỏ xanh, anh trải rộng chiếc áo khoác to lớn của mình rồi ra hiệu cho em nằm xuống bên cạnh. James cũng mệt rồi, em nằm thôi. Bầu trời hôm nay không một gợn mây, trong xanh đến lạ thường, như đang khuyến khích em thả lỏng hoàn toàn. Em nhớ lại nụ cười rạng rỡ của mình trong thời gian gần đây, đều nhờ vào anh. Đang nhắm mắt thư giãn, em nghe anh lên tiếng.

"Em biết không, James" - Faris lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng - "Mẹ anh từng suýt phải bán căn nhà gia đình để trả nợ cho anh."

Em quay sang nhìn anh, ánh mắt họ đan xen vào nhau, em thoáng ngạc nhiên. Faris tiếp tục, giọng anh đều đều nhưng chứa đựng rất nhiều cảm xúc:

"Đúng vậy. Khi anh mới bắt đầu kinh doanh, nhóm của anh gặp thất bại lớn. Hai người cộng sự rời đi, và anh từng nghĩ đến việc từ bỏ. Thấy anh vật lộn với nợ nần, mẹ đã định bán căn nhà để giúp anh vượt qua."

"Vậy anh đã làm gì?" - Em hỏi, mắt chăm chú nhìn anh.

"Anh và những người còn lại trong nhóm quyết định đánh cược tất cả vào một dự án mới. Một là mất sạch, hai là thành công. Và em thấy đấy, những gì anh có được ngày hôm nay chính là kết quả của sự đánh đổi. Nhưng tất cả đều xuất phát từ một lý do duy nhất. Em biết đó là gì không?"

"Là gì anh?" - Em tò mò hỏi, tay kê dưới đầu.

"Không ai tin, thì anh tin vào bản thân mình." - Faris nói ra từng chữ rõ ràng, như một lời nhắn nhủ với em. Không có mạo hiểm, sẽ không có vinh quang. Sợ thất bại thì chẳng có câu chuyện nào được kể lại cả.

Buổi chiều hôm ấy, anh tâm sự rất nhiều, về chuyện lập nghiệp, về cách anh giải tỏa căng thẳng bằng những chuyến BTS như thế nào, và cả về mẹ anh - người đã luôn âm thầm ủng hộ. Từng mảnh ghép về Faris dần được hé mở, vô tình hay cố ý, em hiểu thêm rất nhiều về người này.

Bầu trời rộng lớn phía trên, mặt hồ mênh mông và sâu thẳm trước mặt, cùng thảm cỏ xanh mướt - tất cả đều vô tận. Giữa khung cảnh rộng lớn ấy, những vấn đề của em tưởng chừng lớn lao, bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng. Nhưng ngược lại, nhiệt huyết của em sẽ không ngừng tuôn chảy. Em tự nhủ, em không chọn thốt ra lời buông xuôi ngay bây giờ, em sẽ kiên nhẫn cho em thêm một lần và thêm nhiều lần nữa... 

Không ai nói ai, nhưng cả hai đều biết rằng họ đang cho nhau cơ hội để hiểu về đối phương hơn. Trước đây, em luôn khó mở lòng với người khác, em chưa từng nghĩ mình sẽ tìm được cảm giác như vậy từ một ai đó. Giờ đây, cảm giác dấy lên trong lòng rằng Faris đến bên em như hơi ấm từ ngọn lửa than giữa ngày tuyết - lặng lẽ sưởi ấm những góc khuất trong lòng. 

Từ khi nào em không rõ, em đã nhận ra sự hiện diện của anh ở một số giai đoạn khó khăn của em, rồi em lại xem đó như nguồn động viên cho chính mình vậy.

Và rồi, James vẫn chọn cùng anh đi đến trạm cuối của tuyến BTS ngày hôm nay. 

-

Khi anh đưa em về đến nhà đã gần nửa đêm dưới ánh đèn lờ mờ của thành phố, nhìn em khá mệt mỏi nhưng tâm trạng được cải thiện đôi chút, anh xem như là thành tựu của mình vậy. 

"Em vào nghỉ ngơi sớm. Sáng mai anh đến đón vào DMD. Có chuyến Outing cùng mọi người. Nhớ chưa nào?" - Faris nhẹ giọng nói, vừa tháo dây an toàn cho em.

"Mai em tự đi được mà?" - Em hỏi lại không quên nheo mắt nhìn.

"Hoạt động cùng dự án, nên PHẢI đi với nhau!" - Anh đắc ý trả lời, giọng điệu chẳng khác nào ra lệnh.

"Hứ...được rồi, mai anh đến thì gọi. Em về đây, anh về cẩn thận." - James xoay người mở cửa xe, nhưng bất ngờ sao cửa vẫn chưa được mở khoá? Em chầm chậm quay về phía ghế lái, lòng đầy bất mãn nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi người trong xe:

"Lại là gì nữa đây ngài Faris?"

"Muốn mai anh đón thì gọi 'Gege' đi!" - Anh khoanh tay trước ngực, bâng quơ đáp lại.

'Ôi hình tượng trưởng thành, nghiêm túc của anh hôm nay đã biến đâu mất rồi? Anh thật sự đang cố tình trêu chọc em?' - Không khỏi nghi ngại nhìn anh ta.

Tuy nhiên, em không hề tỏ ra bực bội. Thay vào đó là quay sang anh, nhẹ nhàng chồm người lên ghế lái, khiến Faris bất ngờ nhưng cũng vô cùng mong đợi. Gương mặt em gần sát anh, ánh mắt lấp lánh đầy "ý đồ".

Nghiêng đầu nhìn vào mắt Faris, em đang tận dụng hết các kinh nghiệm bao năm trong nghề mà trao cho anh một ánh nhìn không thể nào "tình" hơn. Đôi tay thon dài của em lướt từ đuôi chân mày của anh, chậm rãi xuống gò má, dừng lại một chút nơi xương hàm và cuối cùng là yết hầu đang chuyển động khẽ. Để tăng thêm phần "kịch tính", em nở nụ cười nghịch ngợm nhưng đáng yêu đến lạ.

"Anh muốn nghe gì nhỉ... Ge...Geee....~" - Em biết lợi thế của mình là gì mà. Anh đừng có đùa với lửa!

CRACKKKKK ....

Nơi cửa xe vang lên ngay sau tiếng gọi đó. 

"Không đùa nữa à? Nhanh vậy sao?" - Em bật cười sảng khoái trong xe nhìn người đàn ông kia đang lộ rả vẻ mặt kiềm chế và rồi phải ép mình thả đi 'con mồi' sau khi trêu chọc thất bại. Anh cố giữ bình tĩnh nhưng nhịp thở rõ ràng đã loạn nhịp. Đúng là không nên đùa với mèo con, đặc biệt là khi mèo con này hiểu rõ sức mạnh của mình.

Em còn thêm một câu trước khi ra khỏi xe - "Mai nhớ đón em nhá Gegeeee~" 

Anh bất lực nhìn theo em thở dài - "Mèo con này, nghịch thật!" 

'Ngày hôm nay, em đã nếm đủ các cung bậc cảm xúc rồi; từ chán nản, tự vấn, tủi thân rồi lại được an ủi, chở che và tâm sự. Nhưng thật may một ngày dài cũng được khép lại một cách vui vẻ như vậy.

Em nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi, cảm ơn anh, Faris!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com