Ep 14 | trêu em...
Lần outing này, DMD chọn một địa điểm gần Bangkok để thuận tiện cho lịch trình bận rộn của các nghệ sĩ. Mọi người di chuyển bằng xe khách lớn, một phần để tiết kiệm thời gian, phần khác để tạo cơ hội gắn kết giữa các thành viên. Ấy thế mà trên xe gần như được chia thành hai không gian hoàn toàn khác biệt: phía cuối xe là tiếng cười đùa, hát hò không ngớt, đặc biệt náo nhiệt hơn nhờ sự tham gia đầy đủ thành viên của boyband James; còn phía đầu xe lại là không gian yên ắng, dành cho những người muốn tranh thủ nghỉ ngơi.
Kỳ lạ thay, James đã yên vị và ngủ ngon ngay hàng ghế thứ ba, bên cạnh Faris. Cũng vì hôm qua thức khá khuya nên hiện tại em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Ban đầu, James định ngồi ở cuối xe để hòa mình vào không khí náo nhiệt, nhưng chẳng hiểu sao, cứ ngồi cạnh anh là sẽ có cảm giác rất dễ chịu và chỉ muốn ngủ. Em ngủ gật lúc nào không hay, đầu tựa nhẹ lên vai anh. Faris ngồi thẳng lưng, đeo kính râm, trông bình thản. Ai có đi ngang cũng không dám phá vỡ khung cảnh này.
Đột nhiên, xe phanh gấp, Faris vội đưa tay đỡ trán em ngay để không bị ngã nhào về phía trước. Chợt tỉnh giấc, em nhận ra mình đã ngủ trên vai anh từ lúc nào:
"Xin lỗi Phi! Em ngủ quên mất!" - Định xoay người tìm cách dựa vào cửa sổ.
Faris không lên tiếng, chỉ kéo em về lại vai mình, ngón tay vỗ vào má em hai cái thật nhẹ. Do cơn buồn ngủ, James không thể từ chối 'chỗ ngủ êm ái' này để tựa vào cửa sổ vừa cứng vừa lạnh lẽo kia được. Em ngọ ngoạy tìm vị trí thoải mái trên vai anh, rồi mới tiếp tục ngủ.
Điểm đến của cả đoàn là Koh Samet, một hòn đảo đẹp như tranh vẽ ở phía Đông Nam Thái Lan. Mang một vẻ đẹp còn chút hoang sơ nhưng nơi đây cũng đầy đủ tiện nghi từ các quán bar, club đến các khu resort 5 sao. Di chuyến đến đảo chỉ có một cách đó là đi tàu, sẽ mất khoảng 45 phút để đến nơi. Biết James say sóng, Faris đã chuẩn bị sẵn lọ thuốc thảo dược để em đỡ hơn. Dù vậy, anh vẫn không ngừng quan sát James, lo lắng em sẽ không quen với sóng biển.
Koh Samet dần hiện ra trước mắt, bãi cát trắng trải dài, nước biển trong xanh như ngọc, tất cả tạo nên một cảnh trí tuyệt đẹp.
Gió biển bắt đầu mạnh hơn khi tàu tiến gần bến cảng. Lúc mọi người đang chuẩn bị rời tàu, những con sóng lớn hơn bất ngờ ập đến khiến tàu chao đảo. Em bước sau Faris, vì tàu rung lắc dữ dội mà loạng choạng va phải thành tàu, suýt ngã nhào. Anh vội nắm lấy tay và kéo James về phía mình, Faris một tay ôm chặt lấy em, còn em thì choàng lên cổ anh. Cả hai đứng như vậy một lúc, cho đến khi con tàu ổn định trở lại.
"Em không sao chứ?" - Faris giọng đầy lo lắng. Anh cẩn thận kiểm tra xem tay em va vào tàu có bị thương không. Em khẽ gật đầu, ra hiệu như mình ổn do cũng khá mệt sau chuyến đi. Còn anh, vẫn luôn giữ tay sau lưng em để đảm bảo không có thêm sự cố nào.
Khoảnh khắc "anh hùng cứu mỹ nhân" vừa rồi không thể lọt khỏi tầm mắt của hội "thám tử" AR. Một bức ảnh chụp vội đã ghi lại hình ảnh Faris lấy em. Tuy nhiên, do ánh sáng ngược nên ảnh không rõ mặt ai, chỉ có thể nhìn thấy tư thế và cử chỉ.
Các Phi của hội AR từ lâu đã để ý đến Faris, đặc biệt là cách anh quan tâm James. Họ nhận thấy có điều gì đó rất kỳ lạ ở anh, từ việc đầu tư boyband đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhưng tự nhiên của anh và đặc biệt là sự lo lắng như vừa rồi. Những điều này khiến họ không khỏi tò mò và quyết tâm theo dõi sát sao cặp đôi bí mật này. Cũng rất thú vị đó~
.
Như thường lệ, các staff của DMD nhanh chóng cập nhật những hình ảnh và video hậu trường lên mạng xã hội. Thế là P'Ker cũng đã đăng tải một loạt ảnh về chuyến đi lên trang cá nhân. Do lỡ tay, cô đã chọn luôn cả bức ảnh ngược nắng vừa chụp lúc nãy. Mặc dù đã phát hiện và xóa ngay chỉ sau vài phút, P'Ker vẫn không khỏi lo lắng - 'Hy vọng các JSY sẽ không nhận ra 'em nhỏ' của họ chỉ qua dáng người.'
Tuy nhiên, P'Ker đã sai lầm. Bức ảnh lan truyền nhanh chóng và hầu như JSY nào cũng khẳng định đến 90% đó là James. Tuy nhiên biết P'Ker xoá ngay lập tức nên mọi người cố gắng không phản ứng quá đà, tránh ảnh hưởng đến những người không liên quan. Nhưng câu hỏi lớn nhất lúc này là: Người đang ôm James là ai? Không ai trong DMD có dáng người giống như vậy cả? Phải chăng đó là staff mới?
Tại resort, thủ tục nhận phòng đã hoàn tất. Trừ ban lãnh đạo mỗi người một phòng, các thành viên khác được bố trí phòng theo cặp. May mắn thay, James được ở cùng Noeul – người bạn thân thiết của mình, chứ không phải ai kia như lần trước.
Bên ngoài, những tia nắng chói chang giữa ngày bắt đầu đổ xuống, gió biển thì dịu nhẹ thổi vào, mang theo hương vị mằn mặn của biển cả. Không khí tại resort vô cùng tràn đầy sức sống.
Bữa trưa tại nhà hàng của resort diễn ra trong không khí vui vẻ. Faris, James, Boyband và các Phi ngồi chung một bàn dài, cùng thưởng thức buffet. Suốt bữa ăn, Faris không ngừng quan tâm đến em. Anh khéo léo chọn những món em thích và tránh những món em không thích hoặc không thể ăn. Tất nhiên, các Phi không bỏ lỡ cơ hội "theo dõi" hai nhân vật chính. Mọi hành động của anh chắc chắn đều được thu hết vào ba cặp mắt tinh tường nơi đây.
[...Nhóm chat:
P'Pookey: Hay do chúng ta quá đa nghi?
P'Ker: Cứ quan sát một chút đã! Tôi biết sẽ có gì đó mà...
P'Ging: Tò mò quá àhh !!]
Faris, tay cầm đĩa Pad Thai hải sản tiến về phía bàn ăn, chưa vội ngồi xuống đã nghe em hỏi:
"Woww Pad Thai hấp dẫn quá P'Faris, em thử được không?" - Có vẻ em đã lấy lại tinh thần sau cơn say sóng lúc nãy.
Faris thấy em ngước lên hỏi mình, bị ánh nắng chiếu thẳng vào nên nheo mắt lại, nhìn ngốc ngốc, nhưng trông đáng yêu. Dù thế, anh vẫn không quên dịch người sang một bên che tia nắng đó rồi mới trả lời em.
"Được, nhưng phần này có giá với cần tây, để anh bảo họ làm phần khác cho em!" - Dứt lời, anh tiến lại phía cửa sổ để kéo một đoạn rèm xuống, trước khi đi đến quầy bếp yêu cầu làm món mới cho em.
[...Nhóm chat:
P'Ging: @@!!!! Omgg
P'Ker: biết mà đúng không? Có cùng suy nghĩ với tôi không đấy hai chị em?
P'Pookey: bạn trai em chưa bao giờ làm vậy!!
P'Ker: *thương thương* ...]
Dù đang thưởng thức bữa ăn, các Phi vẫn không quên nhiệm vụ quen thuộc: liên tục chụp ảnh, quay video để cập nhật hành trình ngày hôm nay lên Instagram.
Bức ảnh bí ẩn được đăng tải vào sáng sớm đã khiến các fan của James cực kỳ háo hức chờ đợi những story tiếp theo. Mặc dù họ không biết đang chờ đợi điều gì, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc họ không ngừng "săn lùng" thêm thông tin. Trong các story được đăng tải, James xuất hiện khá nhiều, lúc thì một mình, lúc thì cùng các anh em DMD. Tuy nhiên, fan lại dành sự chú ý đặc biệt vào những story của các thành viên khác, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của Faris trong từng khung hình.
Và tất nhiên là có rất nhiều kẽ hở cũng như nghi vấn ở đây, khi soi thật kỹ càng.
Fan nhận thấy có một người thường xuyên đi bên cạnh James - một người đàn ông cao ráo, vai rộng, mặc áo xám đen với phong thái lịch lãm. Không chỉ đi bên cạnh mà anh ta còn quan tâm em khá chu đáo.
Điển hình như phía xa xa trong ảnh của P'Park, anh ta đang cầm một cốc nước đưa cho James. Trong video từ P'Ging, anh ta đứng cạnh bên đợi James đang mang giày một lúc lâu. Từ story của bé Nat, khi James vô tình làm dính sốt thức ăn lên tay, người đàn ông đó đã nhanh chóng dùng khăn giấy lau giúp em – chỉ một góc nhỏ của bàn tay và phần áo xuất hiện, nhưng vẫn đủ để fan nhận ra.
Buổi Outing của công ty, nhưng các mae ở nhà thì phấn khích không kém. Đã rất lâu rồi họ mới cảm nhận được "em bé" nhà mình có một người tận tình chăm sóc như thế. Một số ý kiến cho rằng Faris là bạn diễn mới của em, nhưng cũng không hợp lý vì thời điểm bây giờ hoàn toàn không phải lúc. Ngoài ra, các fan còn tìm thấy những hình ảnh từ xa cho thấy Faris đang trò chuyện vui vẻ với P'Aof và cả các thành viên của boyband. Ngoại hình của anh ta không khác gì trong bức ảnh P'Ker đăng nhầm vào lúc sáng. Vậy, anh ta là ai? Anh ta có mối quan hệ nào với James?
Thế nhưng, với phần lớn các fan, danh tính của Faris không còn quan trọng bằng cách anh quan tâm James. Nhiều fan không ngại "ship" hai người ngay lập tức, bởi sự quan tâm ấy – cùng với ngoại hình của Faris – thực sự quá hoàn hảo.
.
Giữa lúc mọi người đang xôn xao về bức ảnh và người đàn ông bí ẩn, một tài khoản với cái tên đầy ấn tượng"my CEO's daisy" bất ngờ xuất hiện trên nền tảng X. Với hơn 3.000 người theo dõi, tài khoản này khiến nhiều người tò mò hơn bởi chủ nhân của nó trước đó là JSY. Điều bất ngờ hơn, cô đã ẩn đi toàn bộ các bài đăng cũ, đổi tên tài khoản, và vừa chia sẻ một bài viết mới, hé lộ về một bộ truyện có tên là: The Shadow of White.
Dường như tác giả có ý định đăng tải bộ truyện theo từng chương, bắt đầu với phần mở đầu đầy ẩn ý:
[Chương 1:
Liệu có ai ngờ rằng một Black wolf đầu đàn (sói xám lông đen, hay gọi tắt là sói xám) dũng mãnh, quyết đoán và đầy bản lĩnh lại đem lòng cảm mến chú cáo tuyết đơn độc giữa trời đông lạnh lẽo, chỉ qua một lần chạm phải ánh nhìn của cáo nhỏ. Tuy nhiên sói xám không dám đến gần, vì sợ những sự khác biệt giữa cả hai, vì e dè dáng vẻ của mình làm chú cáo nhỏ sợ hãi, rồi vì lo lắng không thể gặp lại lần nữa nếu mình quá hấp tấp mà tiếp cận. Thế nên, sói xám chỉ có thể âm thầm theo dõi và bảo vệ em trước những nguy hiểm rình rập mà thôi.
Sói xám sẽ chọn bước đến bên em chứ? - Còn tiếp...]
Điều đáng nói ở đây là hình minh họa đi kèm với chương đầu tiên, một hình ảnh khiến người xem không thể rời mắt. Bóng dáng một người đàn ông, ẩn mình trong ánh sáng mờ ảo, đang chăm chú nhìn vào một sợi dây chuyền trên tay. Dù khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối, nhưng chiếc dây chuyền ấy, lại hé lộ đó là một bông hoa - tựa hoa daisy của em.
Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, với hàng loạt bình luận bày tỏ sự tò mò về hai nhân vật được nhắc đến, có liên quan gì đến Daisy? Câu chuyện này đã khơi gợi trí tò mò của người đọc, đặc biệt với những ai đang theo dõi James và sự việc ngày hôm nay. Nhiều người đã đưa ra những giả thuyết thú vị, liên kết câu chuyện với thế giới thực của James và nhân vật "sói xám" này, mọi thứ dường như không thể nào chỉ là ngẫu nhiên...
Rất may, trước giờ Mali không công khai thông tin cá nhân hay nơi làm việc trên tài khoản này, nên những thứ mọi người tìm được chỉ có thể là một câu chuyện "có vẻ" hoang đường nhưng đáng để mong đợi. Cô đã khéo léo xây dựng thế giới từ trí tưởng tượng của mình và vẫn luôn hy vọng câu chuyện nhỏ này sẽ có một kết thúc viên mãn.
"Hãy cùng đặt niềm tin vào câu chuyện này nhé! Tôi cũng vậy."
_
Ăn trưa xong, Faris cùng James đi dạo hướng ra bờ biển bằng con đường mòn phía sau resort. Tuy nhiên, trên suốt quãng đường, James không khỏi cảm thấy có ánh mắt nào đó luôn dõi theo mình. Sau vài lần quay lại nhìn, em khẽ hỏi anh:
"Anh có cảm thấy ai đó đang đi theo chúng ta không?"
Faris mỉm cười - "Họ tò mò thôi, em muốn trêu họ không?"
"Trêu....?" - James chưa hỏi xong đã bị anh kéo vào một góc khuất giữa đường đi, góc nhỏ được tạo bởi hai vách đá cao. Góc hẹp chỉ đủ cho hai người đứng sát vào nhau.
Hành động bất chợt vừa rồi khiến người theo dõi – vốn đã len lén bám theo từ xa – rối rít lao đến. Khi họ nhìn vào bên trong, chỉ thấy được bóng lưng của Faris. Tại góc vai của anh là gương mặt khá bất ngờ của James, hai tay Faris đang ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn đó, rồi dần dần thấy em nhắm mắt lại. Faris liền nghiêng đầu áp sát, chẳng khác nào hành động của một đôi yêu nhau đang âm thầm thể hiện tình cảm.
Họ không thể kiềm chế được nữa, đồng loạt đưa điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc này. Bỗng nhiên họ nghe được một giọng nói vang ra từ chỗ hai người họ. Faris vẫn đứng xoay mặt vào trong:
"Có chụp cũng nhớ canh góc mặt của James nhé, em ấy không thích xấu đâu các mae!"
"...."
"...."
"...."
Bầu không khí lặng thinh trong vài giây trước khi Faris bước ra. Anh khoanh tay lại, tựa vào vách đá, không giấu được vẻ đùa cợt:
"Các mae nghĩ hành tung của mình không hề ầm ĩ chút nào à?"
"Ngài Faris, cậu hiểu lầm thôi. Chúng tôi định đi chụp cảnh biển mà ....hihiii" - P'Ker không giấu được vẻ lúng túng, đẩy nhẹ P'Ging như muốn nói, lộ rồi đừng giả vờ nữa, vô ích thôi.
P'Pookey không để đồng đội tiếp tục mất mặt thêm, nhanh chóng kéo cả nhóm đi:
"Thôi nào, chúng tôi đi thật đây, không làm phiền hai người nữa! Chúc vui vẻ nha!"
Các Phi vội vàng rút lui, nhưng những tiếng cười khúc khích vẫn vang vọng khắp con đường. Faris khẽ lắc đầu, nhìn theo dáng vẻ của bọn họ khi bị lộ tẩy. Nhưng anh quên nhìn lại một cậu nhỏ vẫn đang tựa lưng nơi vách đá kia, cũng xấu hổ không kém, tai và mũi ửng đỏ một góc không thể giấu được dưới làn da trắng trẻo của em.
'Anh ta lúc nãy thật gan mà, giữa ban ngày ban mặt còn trước mặt các Phi thân thiết của em, anh ta cưỡng hôn em!!!! Nhưng ....cũng không hẳn là hôn, nhỉ?'
Trong lòng không ngừng tua lại tình huống vừa rồi. Lúc em chưa hiểu rõ sự tình cũng như kế hoạch anh ta trêu chọc các Phi là gì, em đã thấy mình bị bao vây bởi ba vách đá xung quanh và một bức tường bằng xương bằng thịt không thể lay chuyển trước mặt. Anh ta cười bí ẩn, mắt thì nhìn thẳng vào em như một lời đề nghị "hợp tác cùng anh nhé". Hai bàn tay to lớn của Faris nhẹ nhàng ôm trọn gương mặt đứa nhỏ nâng lên, tuy nhiên, ngón tay của anh ta đặt trên môi em, tách biệt giữa hai người. Faris trực tiếp hôn xuống..... ngón tay anh.
Nhưng cảm giác này em không diễn tả được, nó lại khiến em bối rối. Đây nhất định không phải là diễn, không có máy quay, không có đạo diễn và em càng không có kịch bản để ứng phó với tình huống này - 'Anh trêu các Phi hay trêu em đây?'
"Nào đi dạo tiếp thôi, họ đi rồi." - Faris quay sang gọi em, nhìn thấy vẻ mặt đang đứng thẫn thờ ra đó, trông đáng yêu vô cùng thì anh tiến lại gần - "Hay... muốn lần này là thật?"
"Em....đột nhiên đau bụng quá Phi....em về phòng trước đây. Lát nữa gặp ở buổi lặn biển nhé!" - James không hề nhìn vào anh, đẩy người anh ra để chạy khỏi nơi này, hai tai đỏ bừng đến mức có thể thấy rõ từ xa.
"Haaha...rồi đến khi làm thật thì em ấy như nào nhỉ?"
_
Buổi lặn ngắm san hô diễn ra vào chiều cùng ngày, hôm nay trời nắng, ít mây và biển êm như một tấm gương lớn phản chiếu bầu trời xanh phía trên đầu. Hoạt động có tên là Snorkeling - lặn có ống thở - đây là hình thức lặn sử dụng các thiết bị tối giản cho phép người lặn ngắm san hô ở cự ly gần và khám phá ở các vùng nước nông từ 1 - 10m. Faris quay sang hỏi em:
"Em có lặn biển trước đó chưa?" - Anh đang kiểm tra lại một lần nữa các thiết bị lặn cho cả hai.
"Em chưa..." - Hơi bĩu môi, vì sau khi nghe hướng dẫn của huấn luyện viên, đầu em vẫn ong ong không rõ nên thấy không yên tâm cho lắm.
"Em tập hít thở quen với kính lặn trước, còn lại bám sát anh."
"Ò..." - James ngoan ngoãn gật đầu. (Con tuiiiii 🫠)
Nhưng người nghe câu nói đó không chỉ có mình em, các Phi cũng sẽ bám sát hai người...
Nhóm tham gia hoạt động lặn biển không quá đông. Họ được đưa tới một vùng biển cách resort khá xa, nơi mặt nước trong veo phô bày những dải san hô lấp ló ngay bên dưới. Khi tất cả sẵn sàng, mọi người lần lượt xuống nước. Faris là người luôn theo sát em, còn các Phi thì luôn theo sát hai người.
Dưới làn nước mát, Faris kiên nhẫn hướng dẫn em làm quen với môi trường: hít thở chậm rãi, quen với áp suất nước, đeo kính lặn, sử dụng ống thở, và cuối cùng là cách đạp chân vịt. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của anh, James nhanh chóng nắm bắt. Đôi mắt em sáng lên khi nhận ra mình có thể kiểm soát được từng động tác. Faris tập cho, thì em lại hiểu rất nhanh.
Khi mọi thứ sẵn sàng, hai người bắt đầu hành trình khám phá của mình, bước đầu tiên là chinh phục độ sâu 1-3 mét. James háo hức nhìn ngắm những rạn san hô rực rỡ, không nghĩ bên dưới lòng đại dương là một màn chiêu đãi thị giác mỹ miều và động lòng người như vậy.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, hai người bắt đầu cuộc khám phá. Độ sâu ban đầu chỉ khoảng 1-3 mét, đủ để James từ từ ngắm nhìn rạn san hô trước mắt. Những rạn san hô đa sắc, lung linh dưới ánh nắng xuyên qua làn nước, như một bức tranh thiên nhiên sống động, kỳ diệu hơn bất cứ thứ gì em từng tưởng tượng.
Thấy em đã quen dần, Faris ra hiệu tiếp tục lặn sâu hơn. James thoáng ngập ngừng, nhưng khi anh vỗ vào vai mình ngụ ý bảo em bám vào nếu sợ, em liền gật đầu.
Và rồi hai người tiếp tục chinh phục độ sâu hơn, James có thể đi được đến mức 8 mét, mọi thứ mở ra trước mặt em như một bức tranh. Không! Nó đẹp hơn tranh gấp 1000 lần! Những rạn san hô nhiều màu sắc chất chồng lên nhau, muôn hình vạn trạng, kết hợp với từng tia nắng được len lỏi xuống lòng đại dương, xung quanh là từng đàn cá nhỏ đầy màu sắc bơi lội trước tầm mắt. Lần đầu, em cảm nhận được trọn vẹn sự tuyệt vời của hệ sinh thái trù phú dưới lòng đại dương bao la và đầy mê hoặc như thế.
Buổi lặn ngắm san hô kết thúc, cả nhóm được đưa trở lại thuyền để nghỉ ngơi và thưởng thức đồ ăn nhẹ. James ngồi tựa vào thành thuyền, mặt vẫn còn ánh lên sự phấn khích. Faris ngồi bên cạnh, tay đưa cho em một chai nước, khóe môi khẽ cong lên khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.
"Thế nào, lần đầu lặn biển có đáng không?" - Anh nghiêng người, như muốn nghe em kể thật nhiều hơn nữa.
"Quá đáng! Đáng hơn cả mong đợi!" - Em vừa uống nước vừa gật đầu lia lịa, tay huơ huơ như muốn diễn tả hết sự hào hứng - "Cuối cùng em cũng thấy Nemo!!! Rồi cả cái rạn san hô lớn ở chỗ sâu nhất nữa chứ! Lần đầu tiên em thấy mọi thứ đẹp đến vậy..."
Faris chỉ ngồi yên nghe em nói, hôm nay James rất thoả mãn với trải nghiệm mới mẻ này. Thấy em vui như vậy, anh cũng rất hài lòng...Và các Phi bên cạnh đó ngồi kiểm tra lại hình ảnh, cũng hài lòng không kém, những tấm ảnh James bám vào anh ở bên dưới lòng đại dương, toát lên vẻ đẹp không nói nên lời.
"Aiii cha cha, cảnh đẹp lòng đại dương không bằng cảnh đẹp lòng chúng tôi đâu nha!" - P'Ker vừa lướt điện thoại vừa liếc mắt đầy ý tứ về phía hai người.
Và tất nhiên bức ảnh ấy vẫn chễm chệ trở thành 1/40 stories IG của P'Ker.
Buổi chiều muộn bên bờ biển, cả nhóm tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời kết hợp với sân khấu tự do. Tiếng sóng vỗ hòa vào tiếng cười nói rôm rả, tạo nên một không khí thật sự thư giãn.
Khi trời tối hẳn, không gian càng thêm sôi động. Những tiếng hò reo, cổ vũ vang lên khi mọi người đồng loạt thúc giục Faris bước lên sân khấu. Một dịp hiếm hoi để chứng kiến "Nam Vương" trổ tài ca hát, làm sao có thể bỏ qua? Faris bật cười, đôi mắt ánh lên chút bất lực, nhưng anh vẫn chiều lòng tất cả bằng một màn biểu diễn ngắn với cây guitar trong tay. Một lần nữa, các chị em lại bị hạ gục bởi vẻ ngoài lãng tử của anh.
Cả nhóm gần như bị cuốn vào ngay từ những giây đầu tiên. Dáng vẻ ung dung của anh khi ngồi xuống, gảy những nốt nhạc đầu tiên khiến bầu không khí dịu lại một cách kỳ diệu.
Thật ra, Faris chỉ biết chơi một bài duy nhất - Thiên duyên tiền định - bài hát quá nổi tiếng khiến anh ghi nhớ và tập thử với guitar. Đây là bài hát anh từng tình cờ nghe qua, và không hiểu sao giai điệu cùng ca từ ấy cứ in sâu vào tâm trí anh từ lúc nào không hay. Anh chỉ thuộc hai đoạn ngắn, nhưng chúng đủ để chạm đến bất kỳ ai đang ngồi đó:
"Thiên đường không thể chia cắt chúng ta.
Sự chuyển kiếp không thể chia cắt chúng ta.
Bởi vì hai ta được định sẵn là sẽ gặp nhau.
Không ai có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ.
Giống như trái tim anh sinh ra là dành cho em.
Chờ đợi để gặp em, và yêu em mãi mãi..."
Faris hát không cầu kỳ, mà chỉ để câu từ nhẹ nhàng tuôn ra, như một lời tự sự sâu lắng.
Giọng hát tuy không quá xuất sắc nhưng lại mang một âm hưởng trầm ấm, thi vị, đặc biệt phù hợp với không gian se lạnh nơi đây, mọi người cũng lẳng lặng tập trung lắng nghe. Cách anh thong dong gảy đàn, cách anh nhẹ nhàng thả từng chữ từng lời vào ca khúc, cách anh liếc nhìn về phía em khi câu hát"Chờ đợi để gặp em, và yêu em mãi mãi" được vang lên, đã khiến cho tầm nhìn trước mặt của James chỉ thu lại còn mỗi hình dáng anh trên sân khấu.
'Nếu em nói em không rung động..... là dối lòng rồi...'
Nhưng em cũng nhanh chóng dời ánh mắt đi, như sợ rằng ai đó sẽ nhận ra điều gì đang diễn ra trong lòng mình.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com