Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 15 | sao có thể thu hồi lại được?

Ngày thứ hai của lịch trình diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, đáp ứng sở thích của từng thành viên. Mọi người có thể lựa chọn giữa khám phá cung đường núi trên đảo Koh Samet bằng xe ATV, chinh phục bầu trời với môn dù lượn hoặc thử sức với môn bắn cung. Xen kẽ giữa các hoạt động vui chơi là buổi photoshoot trong chuyến đi của diễn viên. Buổi tối, mọi người tự do sinh hoạt trước khi kết thúc hành trình vào sáng mai.

Và tất nhiên, lịch trình của Faris không khác với em là mấy. James đã lựa chọn hoạt động ATV và bắn cung đều là những thứ em chưa thử bao giờ.

Trước khi bắt đầu hành trình, Tour Guide sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng xe ATV. Loại xe địa hình này tuy có phần khác biệt nhưng không quá khó điều khiển, phù hợp cho cả những người mới bắt đầu. Boyband của James và Faris quyết định chinh phục cung đường dài 17km để có thể ngắm bình minh từ đỉnh núi. Mỗi người một chiếc xe, họ khởi hành lúc 3 giờ sáng với mong muốn được chiêm ngưỡng trọn vẹn khoảnh khắc mặt trời ló rạng trên bầu trời. Theo lời đồn đại, khung cảnh nơi đây vô cùng ngoạn mục với sự kết hợp hài hòa giữa biển xanh, dốc núi đá cao và những tia nắng đầu ngày rực rỡ.

Hành trình bắt đầu, mọi người cùng nhau len lỏi qua những cung đường ngoằn ngoèo, uốn lượn. Cảm nhận được không gian lành lạnh của núi rừng xung quanh, bầu trời thì đang dần sáng, cảnh sắc thay đổi liên tục hai bên, những khúc cua ngoạn mục, những đoạn suối đầy thử thách. Tất cả kết hợp không gian hoang dã khiến ai cũng vô cùng thích thú khi chinh phục núi rừng trên con 'quái thú' này.

Tuy nhiên, sau khi đi được khoảng 1/3 quãng đường, chiếc xe của James bất ngờ gặp sự cố và không thể nổ máy. Sau khi kiểm tra, Tour Guide thông báo xe bị chết máy không rõ nguyên do và cũng không thể đi tiếp. May mắn thay, loại xe này có thể chở được hai người nên hướng dẫn viên đề nghị James đi cùng một chiếc khác, để lại xe hỏng và sẽ có đội kỹ thuật xử lý sau.

Khi nghe được gợi ý đó, cả nhóm của em rất đồng lòng, vặn tay ga mà bỏ đi hết, nhìn lại chỉ mỗi Faris quay sang nhìn em với vẻ mặt kiêu ngạo:

"Em không còn lựa chọn nào khác đâu!" - Tay thì vỗ vỗ vào ghế sau của xe mình.

Phụng phịu đi lại Faris, lưỡng lự bước lên ghế sau vì em rất thích cảm giác tự mình lái loại xe này nên thấy hơi tiếc nuối. Vừa ngồi xuống, Faris đã vặn tay ga, theo quán tính James bất ngờ ôm chầm lấy anh. Chưa kịp định thần và rút tay lại, Faris đã lấy hai tay em siết chặt vào người mình hơn, quay sang nói:

"Nếu không muốn rớt giữa đường, em liệu mà ôm vào cho chặt!" 

Một lần nữa, anh ta phóng như lao, những khúc gập ghềnh chỉ khiến em bám víu lấy người anh không buông. Nhưng cho dù làm gì, miễn là đi cùng hay đứng phía sau người đàn ông này, James luôn có cảm giác yên tâm lạ thường. Tay ôm chặt Faris vẫn không rời, em vô tình cảm nhận từng thớ cơ trên người anh, em không khỏi tủi thân cho các múi cơ bé nhỏ của mình. Quên mất đây là da thịt của con người thật mà dùng tay sờ tới sờ lui, còn xoa xoa mấy lần. Faris khổ sở vừa phải tập trung lái xe vừa phải 'chịu đựng' cảm giác này.

"Này, CEO bận bịu như anh mà cũng có thời gian chăm ngoại hình vậy sao?"

"Anh chăm cho 'fean' của anh sờ!" - Nói xong nhận ngay một cú đánh vào bụng. Em không lên tiếng trả treo với người này nữa.

Trên đường đi, Faris không may vấp phải một gờ đá lớn khiến mũi em va mạnh vào vai anh. Cơn đau khiến em bật lên tiếng kêu. Nghe vậy, Faris vội vàng dừng xe, xoay người lại kiểm tra:.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi!" - Faris ân cần nâng mặt đứa nhỏ lên, quan sát mũi em có bị thương không. Giọng điệu của anh dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi.

"Được rồi, anh để em lái nhé. Chịu không?"

"Tất nhiên rồi!" - James vui vẻ đồng ý, trong lòng nghĩ thầm để xem em trả thù anh ta như thế nào. Nhưng không ngờ chính em lại tự đưa mình vào bẫy, anh ta ngồi phía sau, hai tay rãnh rỗi không có gì làm ngoài việc ôm chặt vào eo em. Em lại sai lầm lần nữa!

"Này, anh ôm vậy, em không lái được" - James phản kháng.

"Anh sợ màaa" - Faris nheo mắt cười, tay vẫn ôm khư khư người trước mặt, vẻ mặt đắc ý của kẻ thắng thế trên thương trường lâu năm, nếu có cơ hội mà ta không nắm bắt là điều có lỗi với bản thân. Nhưng chắc chắn một điều, Faris không sờ soạng như em làm với anh đâu. Vòng eo nhỏ như thế, chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm trọn, nên hai tay khoẻ khoắn của anh chỉ có thể nâng niu mà tìm điểm tựa trên người em thôi.

Lên được nơi đỉnh núi cũng hơn 4 giờ sáng, mặt trời đã bắt đầu xuất hiện làm rõ ràng hơn tấm thảm biển-rừng-đất-trời mênh mông bên dưới, nhuộm vàng rực cả khung cảnh rộng lớn. Những tia nắng đầu tiên cũng nhẹ nhàng chạm vào người đang đứng nơi đây, xua tan đi sự se lạnh của màn đêm lúc nãy. Mọi thứ quá xứng đáng cho quãng đường khó khăn vừa qua. 

Cảm giác như cả thế giới đang thức giấc, tràn đầy sức sống. Cảnh tượng ấy đẹp đến ngỡ ngàng, khiến ai cũng đều lặng người ngắm nhìn ánh sáng mỹ miều đó. Không ai nói ai, chắc họ đều có cùng suy nghĩ. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ chạm được thứ ánh sáng mà chúng ta hằng theo đuổi, đúng không? Các chàng trai ai cũng xúc động, đưa mắt nhìn nhau tựa như một lời động viên cho nhau và cho chính họ.

"Chúng ta đã làm được rồi!" - Một thành viên trong nhóm lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Câu nói ấy tựa như lời khẳng định, và cả sự động viên tinh thần cho tất cả mọi người. Họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách để đến được nơi đây. Và giờ đây, khi đứng trên đỉnh cao, họ cảm thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng thật vĩ đại.

__

Sau bữa trưa, James di chuyển đến sân bắn cung để thực hiện lịch chụp photobook. P'Aof và Faris đã có mặt từ trước, đang ngồi trong nhà hàng gần đó dõi theo em.

"Anh không đi cùng bọn họ à?" - Faris hỏi P'Aof và mắt vẫn không rời cậu nhỏ phía xa kia.

"Tụi nhỏ chơi dù lượn, anh thà nghỉ ngơi ở đây còn hơn. Còn cậu, theo người ta sát vậy sao?" - P'Aof nhướng mắt về phía James.

"Ừm, người của em thì em trông."

"Mạnh miệng vậy sao? Hai đứa tiến triển đến đâu rồi. Anh tò mò đó!"

"Vẫn ổn và còn có thể tốt hơn" - Faris theo thói quen vẫn gọi whisky, anh hớp một ngụm. James bước vào, Faris đẩy một ly nước cam đến trước mặt em, anh bảo:

"Em nghỉ ngơi một chút rồi vào thay đồ thể thao cho tiện. Buổi bắn cung sắp bắt đầu đó."

"Vậy anh cũng đăng ký bắn cung à?" - James hỏi nhưng cũng thừa biết anh có tham gia.

"James à, lần này em gặp cao thủ đó. Faris chơi bộ môn này hơn 12 năm rồi!" - P'Aof ngồi bên cạnh nói.

"Hả?? Sao cái gì anh cũng biết vậy?" - James lại ngạc nhiên, anh ta hơn mình có mấy tuổi đâu?

"Làm sao được, anh đa tài mà!" 

"Hứ..." James không thèm để ý bỏ vào bên trong thay đồ.

Khi bước ra, trên bàn đã bày đủ những món đồ kỳ lạ mà em chưa thấy bao giờ. Hỏi ra mới biết đây là những thứ Faris chuẩn bị cho em vì là lần đầu em tiếp xúc với bộ môn này. Hầu như mọi thứ đều đầy đủ không khác gì một giải thi đấu chuyên nghiệp, các món gồm có đệm ngón tay giúp kéo thả dây dễ dàng hơn; găng tay, đai đeo trước ngực và cả miếng bảo vệ cẳng tay để tránh dây cung va chạm khi bắn.

Faris vốn am hiểu nhiều loại cung khác nhau, từ kiểu cung trần, cung một dây thể thao hoặc cung trợ lực dành cho thi đấu các giải Olympic và tất nhiên anh đã chọn loại Barebow (cung trần) đơn giản cho James thử sức.

Riêng bộ môn này, Faris muốn là người hướng dẫn trực tiếp cho em, James không nghĩ rằng chỉ là trò chơi thôi nhưng anh ta nghiêm túc đến vậy. Lần đầu em nghe thấy Faris nói chuyện hứng thú đến thế.

"Người khác thường cho rằng bắn cung là một môn thể lực vì họ chỉ nghĩ về việc đi săn hoặc chiến tranh. Nhưng bây giờ bắn cung được ví như môn nghệ thuật, James có thể điều khiển mũi tên theo ý mình mong muốn." - Faris vừa giải thích vừa mang vào cho em những đồ bảo hộ anh chuẩn bị.

"Nhưng một khi mũi tên được bắn ra, không thu hồi lại được. Chính vì thế đòi hỏi ở người chơi một sự tĩnh tâm cao độ và kiểm soát cảm xúc tốt nhất. Nên sự tập trung bị phân tán là điều tối kị trong bắn cung". - James hoàn toàn bất ngờ với dáng vẻ chuyên chú của anh, nhìn ra được Faris vô cùng say mê khi nói về nó, có lẽ đây là thứ giúp anh ấy lấy lại sự cân bằng ở vị trí cao và áp lực như vậy trong nhiều năm qua. Hôm nay em lại biết thêm một ít về Faris.

'Khi nghiêm túc, anh ta... cũng thật thu hút' - James tự nhủ và nhìn không rời mắt phong thái nghiêm nghị của Faris trước mặt.

Đầu tiên, Faris tỉ mỉ hướng dẫn 8 bước kỹ thuật cơ bản từ giữ cơ thể cân bằng, điều hoà nhịp thở, nâng cung tên lên, sau khi kéo căng dây thì hít thở và tập trung mọi sự chú ý vào mục tiêu phía trước, thả mũi tên và vẫn tiếp tục giữ cung ở vị trí vừa bắn.

Từng bước một được Faris nhẹ nhàng hướng dẫn, anh đứng phía sau lưng em để có góc nhìn trực diện nhất. Đồng thời tư thế đó cũng giúp cho em tựa hẳn người vào ngực anh, hai tay anh song song với tay của em mà chỉnh sửa cách đặt ngón tay, lòng bàn tay ra sao. Chỉ cần em liếc sang là có thể chạm ngay đôi mắt kiên định và khoé môi đang khẽ mỉm cười từ Faris. Một thoáng nhẹ, em cảm nhận được nhịp thở của hai người gần như là cùng lúc. 

Mũi tên được Faris cầm tay mà bắn đi, ghi được 8 điểm. Em nhận lại cảm giác thích thú vô cùng, lần đầu tiên một môn thể thao không ồn ào, không cạnh tranh lại mang đến cho em cảm giác thăng hoa như vậy, từ khi mũi tên được rời khỏi cung, bay vút và cắm vào mục tiêu mình nhắm đến.

Lần thứ hai em tự thực hiện, 3 điểm. Lần thứ ba, tư, không trúng vào bia. Có lẽ em quá nóng vội, Faris nhẹ nhàng thực hiện mẫu một lần. Dáng vẻ anh ta thẳng lưng nhìn trực diện về phía trước, ở góc nhìn của James chỉ có thể thấy được góc mặt nghiêng, đường nét cứng cáp cùng đôi mắt sắc bén của anh. Những ngón tay giương cung tên lên khi ấy thực sự mê hoặc mắt nhìn. Kéo căng dây cung, thong dong bắn vào điểm 10 trọn vẹn.

"Lợi hại!!!" - James thốt lên, không nghĩ mình có thể chứng kiến một màn vừa rồi.

"Anh vẫn còn nhận học trò đó. Nhưng chỉ một người được đăng ký thôi" - Nghiêm túc không được bao lâu, Faris quay về vẻ đùa giỡn như thường ngày, lấy tay khều cằm em mà trêu chọc - "Em không mau là hết slot!"

"Vậy học phí được trả bằng cách nào?" - Em trêu ngược lại anh.

Anh khom người xuống, tầm mắt cả hai ngang bằng với nhau, chậm rãi nói.

"Anh chỉ cần một thứ thôi!" - Faris dùng ngón tay gõ nhẹ vào phía ngực trái của em.

Em dùng cả bàn tay mà nắm lấy ngón tay Faris rồi trả treo - "Hơi khó đó, vì nó chỉ có một!"

"Anh càng thích!" - Faris vừa bày ra vẻ mặt đắc ý, ngón tay vừa không an phận cựa quậy trong lòng bàn tay em đang nắm chặt. James giật mình, đỏ mặt mà bỏ ngón tay đó ra ngay lập tức.

"Em không cần thầy như anh nữa. Né ra cho em tập." - James cầm lại cung và mũi tên quay lưng lại với Faris để tiếp tục, thái độ tỏ ra không hài lòng nhưng miệng lại nhoẻn cười.

Đến tối, Boyband và Faris quyết định tìm đến một quán bar địa phương để thư giãn sau cả ngày dài. Sabaidee Bar, tọa lạc ngay sát bờ biển, mang đến bầu không khí dễ chịu và thân thuộc với gió biển mát rượi, phong cách trang trí mang đậm dấu ấn bản địa cùng những món ăn đặc sản hấp dẫn từ hòn đảo xinh đẹp.

Mọi người đang say sưa trò chuyện tại góc bàn dài ngoài trời của quán bar, bỗng nhiên, James cảm nhận được ai đó vỗ vai từ phía sau. Quay lại, em ngạc nhiên nhận ra người quen cũ - Luke, người anh khóa trên từng học chung trường. Vẻ ngoài phong độ và giỏi ăn nói của Luke thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh viên, trong đó có cả James. Nhưng đã là chuyện của lúc trước, bây giờ nhìn lại, em phải mất một lúc mới biết là hắn.

"James Su đúng không?" - Hắn ta hỏi em rồi gật đầu chào mọi người có mặt trong bàn.

"P'Luke? Anh đến đây du lịch à?" - James xã giao chào lại.

"Đúng vậy, em cũng thế? Wow...nhìn em bây giờ thay đổi quá nhiều đó James à." - Hắn ta nghiêng qua nghiêng lại mà nhìn chằm chằm vào em, vẻ mặt có phần không tin. Do lúc còn ở trường, James trông rất đáng yêu, hai má phúng phính nhìn vào như một đứa trẻ. Còn bây giờ James như thể trở thành một cậu thiếu niên xinh đẹp và quyến rũ bội phần. Hắn ta biết đến James cũng do từng thấy em trong các dự án phim. Không ngờ, bên ngoài em ấy còn xinh đẹp hơn như thế.

Hai người trò chuyện vui vẻ trong vài phút, nhưng cả nhóm ai cũng nhận ra vẻ mặt khá không thoải mái của em. Lúc này, Faris vừa quay lại bàn sau khi nghe điện thoại, đã nhận ra sự khó chịu của James. Noeul đang giải thích về Luke cho Faris thì bất ngờ nghe thấy anh ta cất tiếng nói lớn:

"Nhớ hồi xưa, cậu em khóa dưới này crush anh mà đúng không? Hahahaa... anh đùa thôi." - Giọng điệu của Luke có phần bỡn cợt, như thể đã quá chén. Điều này khiến James khá giật mình, đây không phải mà Luke em từng biết. Sau câu nói của Luke, cả bàn phía bên này đang phóng qua hắn một ánh nhìn sắc lẹm, sau đó còn nghe hắn nói tiếp:

"Lúc đó, anh đúng là không có mắt nhìn người mà. Nhưng bây giờ anh lại available. Không biết có thể..."

"Có chuyện gì không em (Ter)?" - Faris không để Luke nói hết câu, anh vòng tay ôm eo James và kéo em về phía mình. Ánh mắt đanh lại, liếc nhanh qua Luke rồi sau đó chỉ nghiêng đầu nhìn về phía em. 

"Ồ...thì ra đây là bạn trai em à? Cũng được đó. Chào anh." - Hắn đưa tay về phía Faris. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, một tay ôm em, một tay cho vào túi quần mà không đoái hoài đến tên này.

"Được được...phép lịch sự tối thiểu còn không có. Mắt nhìn người của em bây giờ tệ vậy sao James?" - Hắn hớp một ngụm rượu rồi kênh kiệu nói tiếp - "Bản thân là Tiến sĩ kiến trúc như anh đây, thật, không bất lịch sự được như vậy!" 

Lần này Faris nhìn thẳng vào hắn ta, không nhân nhượng, còn tỏ vẻ khinh thường khi nhếch cười. Còn James thì bắt đầu bực bội vì hắn ta nói Faris như thế:

"Này! Anh nói tôi thì được....."

"Waooo anh giỏi thật!!! Tiến sĩ kiến trúc cơ á.? Chả tiếc cho sếp tụi em, CEO Illuminate không rảnh thiết kế, anh ta chỉ thuê người thiết kế cho anh ta thôi." - Neoul thấy ngứa mắt, chen ngang câu chuyện.

"Illuminate...???" - Nghĩ thầm trong bụng, vẻ mặt ngơ ngác lộ cả ra bên ngoài, nhìn lại cả bàn không ai chào đón mình. Hắn ta viện cớ bỏ đi - "À chợt nhớ ra tôi có chút việc...haha...các anh ở lại vui vẻ. Hẹn gặp lại em sau nhé James!"

Lúc này anh mới bỏ tay ra khỏi người em, ánh nhìn cũng dịu hơn phần nào. Cả ba quay trở lại bàn thì nghe được em bảo:

"Lúc trước em bị mù sao mà crush hắn ta vậy trời?" - Cả bàn bật cười xoá tan bầu không khí bị tắc nghẽn lúc nãy.

"Vậy bây giờ em crush ai, nói tụi này nghe thử, chấm điểm cho em." - P'James Na lên tiếng.

Không hẹn mà gặp, ai ai cũng nhìn về người bên cạnh em, còn người đó thì đang mong đợi mà nhìn vào phản ứng của em. Em lúng túng không biết trả lời sao, vơ lấy ly nước cạnh đó uống vào, không ngờ lại vơ trúng ly Cognac Frapin Extra của Faris (~40 độ). James hớp một ngụm thật nhanh, anh chưa kịp ngăn cản lại đã nghe tiếng sặc liên tục.

"Áaaaa~ đắng quá"

"Không uống gì, em đi uống ly của anh?" - Faris vội lấy cho em ly nước lọc và và một miếng cam tươi để hạ hoả. Cả bàn ngao ngán lắc đầu:

"Lý do em luôn cần một người bên cạnh chăm em đó Susu"

"Đúng rồi, em ta chưa lớn đâu hahahaa"

Bầu không khí vui vẻ lại bao trùm cả bàn, xóa tan hoàn toàn sự cố vừa xảy ra. Cả nhóm tiếp tục trò chuyện, vui đùa và tận hưởng buổi tối cuối cùng ở Koh Samet.

_

Trở về resort còn khá sớm, Faris đề nghị cùng James đi dạo dọc bờ biển để tỉnh táo hơn một chút. Con đường đê ven biển được đắp nhiều tảng đá to chồng chất lên nhau, rọi xuống đường đá gồ ghề là ánh sáng thưa thớt từ những ngọn đèn đường ít ỏi hai bên. Ánh đèn khá yếu ớt nên sẽ có lúc không thể nhìn thấy đối phương. Gió biển đêm thổi mạnh, Faris vẫn như thường lệ khoác áo của mình cho em.

"Có chuyện này em muốn hỏi lâu rồi, tại sao Phi lại chọn đầu tư vào boyband vậy?"

"Vì em đó!" - Nhìn phản ứng ngạc nhiên của em , anh nói tiếp - "Anh đùa thôi...."

"Thật ra một công ty đến giai đoạn nào đó sẽ tìm cách xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, càng nhiều càng tốt. Và do anh có quen biết với P'Aof trước đó nên chọn DMD luôn"..... lý do anh còn không thể tin nổi. Để che giấu một lời nói dối, thật ra ta cần thêm ít nhất sáu lần nói dối nữa.

Vừa nghe được 'vì em', James còn có chút hơi vui mừng, nhưng vội quá rồi nhỉ?

"À ra là thế. Vậy xem như chúng em gặp may rồi ....haha" - James vừa nhìn anh vừa nói nên vấp phải một phiến đá to, anh đưa tay ra đỡ ngay.

"Đừng nghĩ lung tung" - lại xoa đầu em - "Nếu anh không nhìn thấy tiềm năng, sao anh lại chọn đầu tư chứ? Mọi người phải luôn tin vào chính mình, vì anh cũng vậy!"

Lời nói với em là như thế, nhưng tâm tư anh lại sâu thẳm hơn nhiều lần - 'Đứa nhỏ ngốc à, ai lại đi nói những lời trêu chọc với người mình chỉ gặp vài ba tháng? Ai lại mang tâm tư nặng trĩu mà lưu luyến với người mình không để tâm? Một ngày nào đó em sẽ biết cái 'may mắn' mà em đề cập, chính anh cũng phải tìm kiếm từng cơ hội mà tạo ra nó đấy.'

Cả hai ngồi xuống giữa đường đi, uống bia ngắm biển đêm. Chẳng thể nhìn rõ ngọn sóng hay hòn đảo nào từ xa nhưng biển về đêm lại thu hút một cách bí ẩn như thế. Bóng dáng hai người được đèn chiếu rọi, trải dài hun hút ra phía cát biển bên dưới. 

Không gian tĩnh lặng, trong đầu lại nhiều nghĩ suy, hướng mặt ra phía biển khơi đón những cơn gió đêm buốt lạnh nhưng không làm người ta tỉnh táo hơn phần nào, chỉ khiến em nhỏ nơi đây hơi say. Không biết phải say do rượu hay say vì mùi hương quen thuộc, say do bia hay vì sự hiện diện của người cạnh bên? Em không quay sang nhìn, nhưng biết rằng người ấy vẫn nhìn về phía em từ rất lâu, em không ngăn cản ánh nhìn của người ấy vì chính em đâu đó vẫn không cảm thấy phiền hà.

"Vậy... sao anh lại thích bắn cung?" - Hỏi anh như muốn biết thêm về con người này.

"Vì nó giúp anh thư giãn sau những lần công việc căng thẳng." - Anh quay sang em, mỉm cười và nói tiếp - "Đó là những lời nói xã giao, còn em đã hỏi thì anh lại muốn nói là: anh đã mất rất nhiều năm để lĩnh hội được bộ môn này. Nó khiến cho anh hiểu ra, có những thứ vội vàng hấp tấp hay mang quá nhiều tạp niệm, chắc chắn sẽ không thành. Không phải vốn dĩ mọi thứ trên đời này đều cùng một nguyên tắc đó sao?"

"Ừm hửm..." - James vẫn chăm chú lắng nghe anh.

"Đó là lý do vì sao em phải thực hiện đủ 8 bước lúc bắn cung. Một khi em thuộc những kỹ thuật cứng nhắc đó rồi, mọi thứ còn lại chỉ cần em tự cảm nhận; từ độ cứng cáp của cánh cung, cảm giác giương cung, nhắm mục tiêu, rồi nhìn mũi tên của mình lao đi..."

Faris ngưng nói, lấy tay vén lại những sợi tóc của em đang bay lung tung do gió biển - "Đó cũng chính là thời điểm mà những tâm trạng nặng nề trong em được phóng theo mũi tên ấy."

Cụng nhẹ chai bia của mình vào chai của em. Anh thoáng liếc nhìn đến nốt ruồi trên mũi đứa nhỏ, anh hỏi - "Hmm... anh nói có quá khó hiểu không?"

"Em đang nghe đây. Chỉ là thấy rất mới lạ với em. Nhưng cũng rất đáng để suy nghĩ về nó. À... có câu này anh nói em cứ ghim trong đầu: mũi tên đã bắn đi, sẽ không thể thu lại được."

'Đúng rồi, mũi tên đã bắn đi rồi, làm sao có thể thu hồi lại được? Đã lỡ đem lòng lưu luyến em, sao anh có thể cắt đứt những xao động này?'  - Tất nhiên đây chỉ là lời Faris tự nhủ với bản thân.

"Thuộc bài đó haha" - Lấy tay chạm vào chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh của em mà khen ngợi - "Đúng là không thể thu lại. Nhưng sự thư thái lúc mũi tên bay đi, dù có trúng đích hay không, nó vẫn khiến em vui lòng, đúng không?"

"Ừm, em cũng thấy như vậy! Nhưng 3 điểm thì không vui lắm đâu...." - James bĩu môi tự cười bản thân mình.

Hai người trò chuyện về bắn cung lại khiến cho James cảm nhận nhiều hơn về thế giới của Faris, nơi đó thật lớn lao và kỳ vĩ biết bao. Có lẽ qua bao nhiêu lần rèn luyện, bao nhiêu lần tịnh tâm rồi tự mình chiêm nghiệm lại những mũi tên được bắn đi, Faris mới có thể giữ được một trạng thái tĩnh lặng như thế, vô tình khiến người đối diện cảm thấy vô cùng an tâm.

Không gian đang trở nên trầm lắng, ai cũng đang thưởng thức khung cảnh trước mặt mình, nhưng Faris chỉ nói một câu khiến những tâm trạng suy tư của em rơi rụng một cách không phòng bị.

"Tuần sau gặp mẹ rồi!" 

_

[Chương 2 - The Shadow of White

Bóng đêm khu rừng tĩnh mịch, tiếng gió rít qua từng kẽ lá mang theo hơi lạnh buốt. Cáo tuyết nhỏ bé đang liều lĩnh lao vào cuộc chiến với một vài con chồn hung hãn. Nanh vuốt sắc nhọn của con chồn liên tiếp tấn công, khiến cáo tuyết bị thương nặng, gục ngã xuống nền tuyết lạnh.

Sói xám từ xa chứng kiến cảnh tượng đau lòng, khó có thể lờ đi sự nguy hiểm của cáo nhỏ. Gạt bỏ mọi sự lo lắng và e dè, sói xám lao nhanh, tiếng gầm vang dội khu rừng khiến những con chồn hoảng sợ bỏ chạy.

Tiến đến bên cáo tuyết, sói xám nhẹ nhàng liếm láp vết thương trên người chú cáo nhỏ. Ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và xót xa. Cáo tuyết nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm của sói, cảm nhận được điều gì đó bên trong....]

**Hình ảnh đi kèm lúc này là hai người đi cạnh nhau, dáng lưng một lớn một nhỏ, thu lại chỉ còn hai hình bóng lờ mờ ở góc của bức ảnh. Tại khung cảnh khu vườn rộng lớn, ít người biết được chính là hôm mà anh lấy hết sự dũng cảm của mình đến gặp em, lần đầu tiên và chính thức ở cái tên là Faris, tại DMD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com