Ep 16 | yên yên bình bình
Thời gian nhanh chóng bước sang một tuần sau đó, hôm nay Faris đưa James về thăm mẹ mình. Nơi đây cũng là quê nhà của anh - Kanchanaburi - một miền núi thanh bình ở miền Tây Thái Lan cách thủ đô Bangkok khoảng 240km. Faris đã nhiều lần thuyết phục bà chuyển đến Bangkok để anh tiện chăm nom, nhưng bà vẫn không nỡ rời xa nơi đã gắn bó cả đời.
James dù thức khuya luyện tập đêm trước nhưng vẫn cố gắng có mặt đúng giờ vào sáng nay. Tuy nhiên, đôi mắt còn vương chút mơ màng không thoát khỏi ánh nhìn của Faris. Anh mỉm cười, thoáng chút thương tiếc rồi dịu giọng bảo đứa nhỏ tranh thủ ngủ trên xe. Nhưng lạ thay, James lại thấy nôn nao như thể mình sắp đi gặp phụ huynh thật sự.
Trên suốt chặng đường, em không ngừng hỏi han về mẹ Faris: Bà thích ăn món gì? Có điều gì cần lưu ý không? Bà có khó tính không? Quà em chuẩn bị đã đủ chu đáo chưa?...
Thật ra, Faris đã dặn dò em không cần chuẩn bị gì cả, nhưng em vẫn lặng lẽ chọn một bình hoa bằng gốm tặng bà. Em nhớ có lần Faris kể mẹ anh rất thích trồng cây cảnh và không muốn rời xa Kanchanaburi cũng vì không khí nơi đây. Chiếc bình em chọn là gốm sứ trắng tinh xảo, em còn tỉ mỉ chọn hoa văn chạm khắc nổi hình voi trắng mang đến sự may mắn cho người nhận. Trên miệng bình còn gắn một vòng hoa Phuang Malai, như một cách thể hiện sự tôn kính theo văn hóa Thái. James chỉ mong món quà nhỏ này có thể khiến bà vui lòng.
Faris quan sát bộ dạng thấp thỏm của James cho "vở kịch" này, không nhịn được mà trêu:
"Haha... em thật sự muốn làm dâu mẹ anh?"
"Này này! Đừng có chọc em! Bình thường để diễn tròn vai, em còn đọc nát cả kịch bản." - Em tỏ vẻ lo lắng trái ngược với người đang ung dung ngồi lái xe kia, em bảo - "Mà anh không định chỉ cho em chút gợi ý nào sao?"
"Không cần đâu, từ từ sẽ quen. Anh nghĩ bà sẽ rất thương em. Tin anh đi."
"Cái gì mà từ từ....." - Em lẩm bẩm.
Chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào con đường dẫn đến nhà Faris. Không gian nơi đây thật sự yên bình và thư thái, cây cối xanh mát bao quanh tạo thành một hàng rào tự nhiên. Đằng sau những tán cây ấy là một căn biệt thự rộng lớn. Tuy nhiên căn nhà được thiết kế kết hợp các chi tiết của nhà cổ Thái Lan, gần như không bị trộn lẫn với các loại kiến trúc khác, mang một nét tân cổ điển cực kỳ tinh tế và đầy hoài niệm.
Xe dừng lại ở sân nhà, em đã thấp thoáng thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng trước cửa, nghĩ ngay đó mà mẹ của Faris. Dù đã ngoài 60, nhưng thoạt nhìn bà rất trẻ như vừa ngoài 50 một chút, mái tóc búi gọn, gương mặt hiền hậu và nở nụ cười chào đón hai người. Em lập tức hiểu ra Faris thừa hưởng nhan sắc từ ai.
James vội vàng bước xuống đến bên cạnh bà, chắp tay chào hỏi lịch sự. Tay cầm món quà mà em đã chuẩn bị, bà còn mắng Faris tại sao để em phải chuẩn bị quà. Đứa nhỏ này xinh xắn quá, mắt không rời James khiến em ngại ngùng đôi chút.
"Sao lại để thằng bé chuẩn bị quà thế này hả?"
"Nào nào, vào nhà uống chút nước đi. Đi đường có mệt không con?"
"Mẹ, con mới là người lái xe mà!" - Faris thấy bà đối đãi với em như thế cũng thầm vui trong lòng.
"Mẹ không hỏi con. Mau mang đồ của em ấy lên phòng đi Faris!"
"Phòng nào ạ?" - Faris hơi ngẩn ra.
"Phòng con chứ phòng ai! Thằng nhóc này" - Bà lườm con trai.
Faris lập tức hiểu ý và mang đồ của James lên lầu, nhanh như một cơn gió. Còn em thì đứng sững, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"À... phòng P'Faris ạ?"
"Đúng rồi, không phải Faris bảo hai đứa đang sống chung sao?"
"Dạ???"
"Chuyện này không cần giấu bác đâu. Bác hiểu mà. Bác rất hiện đại đó, James đừng ngại." - Bà vỗ vai James cười nói, nắm tay đứa nhỏ kéo vào nhà.
Faris đứng phía sau cánh cửa vô cùng thán phục mẹ mình, chỉ mới vừa bước vào cửa đã bách phát bách trúng. Còn đứa nhỏ hơi đứng nghệch ra đó, vì nghĩ rằng việc mẹ Faris mời em ở lại qua đêm, chỉ đơn giản là ngủ thôi... Nhưng có vẻ như mẹ Faris không nghĩ thế...
.
Đến giờ dùng bữa trưa, bàn ăn bày ra đủ món hấp dẫn, trong đó có vài món mẹ Faris tự tay chuẩn bị. Dù chỉ có ba người, không khí lại rất gần gũi. Có lẽ bà thoạt nhìn đã có cảm giác rất quý đứa nhỏ này và muốn được trò chuyện nhiều hơn với em.
Faris ngồi đối diện lặng lẽ quan sát, nhìn hai người cười nói vui vẻ. Anh không ngờ rằng mình lại phát hiện một điều mà trước giờ chưa từng nhận ra: ánh mắt của James và mẹ anh giống nhau đến kinh ngạc. Đôi mắt sáng trong, toát lên sự ấm áp cho người đối diện. Thảo nào... từ lần đầu tiên gặp đứa nhỏ, anh đã không thể rời mắt.
"James đáng yêu quá, thật trách Faris không dẫn con về sớm hơn." - Bà không khỏi cảm thán, tay thì gắp vào chén em một ít miến trộn hải sản.
James lễ phép nhận lấy, giọng hơi áy náy - "Dạ là do con, con bận công việc quá ạ."
"À quên mất, công việc của James là diễn viên đúng không?"
"Dạ vâng!"
"James đóng phim nào? Sau này bác sẽ xem thử" - Bà cười đầy ẩn ý. Bà biết hết và cũng đã xem phim rồi, chỉ là lần này muốn trêu em thôi - 'Bạn diễn của con bảnh trai và rất hợp với Uea đó, nhưng JamesSu thì chỉ có thể hợp với Faris nhà mẹ thôi.'
"Dạ...." - Em khá lúng túng quay sang nhìn Faris cầu cứu.
Faris bật cười, giúp em đổi chủ đề - "Em ấy còn sắp ra mắt trong một nhóm nhạc nữa đó mae!" - Miệng thì nói nhưng tay anh lại đổi chén của mình với em, vì trong món miến đó có cần tây. Sau đó múc vào chén em một ít súp Tom Kha Kai, anh nói tiếp - "Do em ấy không ăn được cần tây mae ạ."
"Vậy sao, mae không biết. Để sau này bác làm món khác cho James nhé. James còn dị ứng gì nữa không?" - Ánh mắt yêu chiều nhìn em nhỏ.
James vội vàng lắc đầu - "Dạ không đâu ạ..."
Faris lập tức liệt kê - "Giá, cần tây, sữa tươi. Còn trái cây là thanh long và sầu riêng em ấy đều không thích ăn" - Faris đọc ra một loạt thông tin khiến em tròn mắt, còn mẹ anh thì bật cười, thầm tán thưởng con trai mình. Anh nhún vai như điều hiển nhiên.
James có chút xấu hổ, lí nhí - "Con xin lỗi, con hơi phiền ạ..."
Faris thản nhiên đáp - "Cũng không phiền lắm, anh nuôi được."
Vừa dứt lời, anh đã thấy mẹ giơ ngón cái lên, ánh mắt đầy ý khen ngợi.
Đứa nhỏ một lần nữa mở to mắt, đưa chân đá anh một cái dưới bàn - 'Trời ạ, trước mặt phụ huynh mà anh ta nói cái gì thế? Ở đây ai là người diễn nhập tâm hơn hả?'
.
Ăn trưa xong, mẹ dẫn James đi dạo một vòng trong vườn nhà. Khu vườn này là niềm tự hào của bà - mỗi khóm hoa, mỗi chậu cây đều do bà tự tay chăm sóc; mặc dù có nhiều người làm, nhưng bà thích tự tỉa tót và chăm bẳm chúng hơn.
"Hai đứa làm sao biết nhau vậy?" - Mẹ hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
James thoáng khựng lại rồi mỉm cười đáp - "Dạ, P'Faris đầu tư vào dự án sắp tới của con."
"Vậy à?" - Mẹ hơi ngạc nhiên - "Sao Faris không nói với bác nhỉ? Tính theo công việc, chẳng phải nó là cấp trên của con sao? Nó có khó tính không? Nếu có thì cứ bảo bác nhé!"
James bật cười, lắc đầu - "Dạ không đâu ạ. Anh ấy đối tốt với con lắm" - Em mới nghĩ lại từ trước đến giờ chưa thấy Faris nổi nóng với mình; ngược lại chỉ toàn những thứ tốt đẹp và em chỉ là người nhận từ một phía.
"Vậy thì tốt. Nhưng con cứ nói với bác nếu có chuyện gì nhé." – Bà dịu dàng bảo – "Con biết không, trong công việc, Faris nghiêm túc lắm. Bác chỉ sợ nó vô tình làm con buồn thôi."
Đi thêm vài bước, giọng bà chậm rãi hơn - "Bác chỉ có một mình nó, từ một ít vốn liếng nhỏ gây dựng sự nghiệp, bác chẳng giúp gì được cũng thấy có lỗi. Bác chỉ mong sau này có người ở bên chăm sóc nó, nhất là khi bác không còn ở cạnh nữa."
"Dạ bác đừng nói như thế. Con tin rằng bác khoẻ mạnh chính là mục tiêu anh ấy phấn đấu bao lâu nay đó ạ." - James nắm lấy tay mẹ vỗ vỗ vài cái.
"James đúng là một đứa trẻ ngoan"
Mẹ và em dừng chân ở một bụi cây ngang tầm ngực, bà lấy ra một cây kéo nhỏ để tỉa bớt những nhánh mọc dài, James thì đưa tay hứng những cành thừa từ tay bà, nghe bà bảo - "Con là người đầu tiên Faris dẫn về nhà đấy!"
James khá ngạc nhiên nhìn bà - "Thật ạ? Trước đó anh ấy chưa từng đưa ai về sao?"
Bà bật cười - "Chưa bao giờ. Bác còn lo Faris nó cứ vùi đầu vào công việc, đi làm rồi về nhà, chẳng ai chăm sóc. Nhưng giờ thì bác yên tâm hơn rồi."
Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng em cảm thấy đó như một trách nhiệm to lớn vô hình trên vai mình. Bất chợt, giọng Faris vang lên từ xa - "Thì ra hai người ở đây! Con tìm mãi mới thấy."
Anh bước tới, mỗi tay cầm một quả dừa đã được ướp lạnh. Có lẽ vừa đi vòng quanh tìm kiếm, trán anh lấm tấm mồ hôi. James thấy vậy, liền lấy khăn giấy ra chấm nhẹ lên trán anh, nghĩ thầm rằng giờ là lúc "đóng kịch" rồi.
Mẹ thì không bỏ sót một cơ hội nào, vờ như đang cắt cành lá mà nhích người sang đẩy nhẹ một cái, làm em mất đà ngã tọt ngay vào lòng Faris. Tay em cứ thế ôm cổ anh, người thì áp sát như thể em là người chủ động ôm người đàn ông đang dang rộng hai tay này. Ngước mắt lên chỉ thấy được anh nhướng mày đắc ý hỏi lại em:
"Có mae ở đây, sao em gấp gáp thế, Ter?"
Em loay hoay chống vào người anh mà đứng vững lại, miệng thì trách móc cho đỡ mất mặt - "Anh nói linh tinh gì vậy? Mà này, ba người mà anh chỉ mang có hai trái dừa thôi à?"
"Thì ở đây chỉ có hai người anh thương thôi..."
Vừa dứt lời, mẹ đã vung tay đánh nhẹ vào người anh một cái - "Này! Mae chưa bao giờ nghe con nói với mae như vậy đó Faris! Con trai lớn rồi là không còn là con của mae nữa sao?"
"Mae, không phải không còn là con của mae nữa. Sau này mae sẽ có thêm một người con trai đấy!" - Nghe xong câu đó, em cũng thoáng nghĩ ngay đến hai chữ "sau này" mà Faris vừa nói, nó sẽ như thế nào?
"Cậu CEO được đấy!" - Mẹ hài lòng gật gù - "Nào James, lại đây ngồi với bác. Nhà mình chụp chung một tấm hình nhé?"
Bà lấy điện thoại ra, chọn chế độ selfie thay vì nhờ người khác chụp. Bà cầm điện thoại phía trước, nhìn hai đứa phía sau ngại ngùng mà nóng cả ruột, mẹ bảo, bà lại thêm một cú 'chốt hạ' - "Nào nào, hai đứa cứ tự nhiên đi. James, hôn má Faris đi con!"
"Dạ???"
Quay sang Faris, chỉ thấy anh nhìn đầy chờ mong.
Em mím môi, bối rối đáp: "Dạ... con..."
Faris bật cười, không muốn em khó xử, liền đưa tay xoa nhẹ lên tóc em—giống như cách anh vẫn hay làm. Nhẹ nhàng, tự nhiên, rất đúng với không khí gia đình. Ba người cùng nhìn vào camera, nở nụ cười rạng rỡ, lưu lại khoảnh khắc quý giá này.
James không nghĩ mẹ Faris lại dễ gần và đáng mến đến vậy. Trước đó, em còn lo lắng bà sẽ nghiêm khắc, nhất là khi con trai duy nhất và thành đạt của mình lại dẫn một người con trai khác về ra mắt. Nhưng có lẽ, bà thật lòng yêu thương Faris... nên cũng đối tốt với người mà anh thương.
'Khoan đã, người anh ta thương? Mày lại nhập tâm nữa rồi James!'
.
Chiều cùng ngày, James được đưa đến nơi anh và mẹ hay lui tới, một công viên thuộc tỉnh Kanchanaburi và địa điểm đặc biệt này chính là một gốc cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi. Cây Samanea saman nổi tiếng ở Thái Lan với tán lá rộng có thể che phủ một khoảng 1.600m². Đây cũng chính là nơi lưu lại bao kỷ niệm của gia đình Faris lúc ba anh còn, nơi chỉ đọng lại những tiếng cười ấm áp từ một gia đình nhỏ mỗi cuối tuần.
Hôm nay, mẹ và Faris đưa James tới, như một cách mở rộng cánh cửa, mời em đến gần hơn với gia đình họ. Không chỉ là một chuyến đi chơi đơn thuần, mà còn là một lần giới thiệu em với một phần ký ức quan trọng trong cuộc đời họ—và cũng là với người đã từng là trụ cột của gia đình này.
Mẹ Faris vẫn hay thường xuyên đến đây và lần này có thêm một thành viên nữa khiến bà không khỏi bồi hồi xúc động. Ngồi dưới tán cây rộng lớn, mẹ Faris nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ sần sùi của thân cây, ánh mắt đầy hoài niệm.
Thế là bà cứ ngồi kể lại hết những thứ cũ kĩ đã cất giữ bấy lâu nay, cho người mà con trai mình thương đang lẳng lặng lắng nghe. Bà đúng là một người phụ nữ giỏi giang, từ khi khoác lên mình tấm áo kiên cường sau một mất mát quá lớn, một mình bà gồng gánh, vừa là mẹ vừa là ba nuôi dưỡng Faris. Cả hai người đơn độc luôn trở thành chỗ dựa cho nhau mỗi lúc yếu lòng.
Một lần nữa James cảm nhận sâu sắc hơn, trên đôi vai người đàn ông đứng phía xa kia là rất nhiều những mất mát và trách nhiệm phải gánh lấy. Anh ta không cho phép mình gục ngã mà phải trở thành bức tường vững chắc nhất cho người anh ta thương.
James lặng lẽ đưa tay nắm lấy bàn tay bà, nhẹ nhàng vỗ về như muốn truyền cho bà chút ấm áp.
"Bây giờ ổn hơn rồi bác ạ," - Em khẽ nói - "Faris, anh ấy là người rất có trách nhiệm nên luôn khiến những người xung quanh yên lòng."
Mẹ Faris gật đầu, khoé mắt hơi cay. Em vuốt đi giọt nước mắt trên gương mặt người phụ nữ hiền hậu này, rồi nắm chặt lấy hai tay bà hơn, giọng nói nhẹ bẫng nhưng chân thành:
"Không sao đâu ạ, từ nay về sau chẳng phải bác có thêm một đứa con trai nữa sao?" - Giây phút này em chỉ muốn an ủi người phụ nữ trước mặt. Lời nói ra có phần hơi viễn vọng nhưng em nghĩ nó xoa dịu được cho bà phần nào.
Mẹ đưa tay sờ má đứa nhỏ này, ánh mắt em long lanh làm người khác vương vấn, nói chuyện thì lễ phép, tiếp xúc càng lâu càng thấy ngọt ngào. Không quá khó hiểu tại sao con trai mình lại đánh đổi nhiều như vậy để giữ chặt được đứa nhỏ này.
Faris đứng cách đó không xa, anh đang chuẩn bị ít thức ăn mang theo, hình ảnh vừa rồi đọng lại trong anh một cảm xúc khó tả vô cùng, nhưng anh lại càng muốn nó kéo dài hơn nữa. Có quá ích kỷ không... khi anh muốn khung cảnh trước mặt trở thành hiện thực trong tương lai?
(Cây Samanea Saman)
Ba người tiếp tục dạo bước trong công viên, không khí trở nên sống động hơn khi tiếng cười đùa của lũ trẻ vang lên từ khu vui chơi. Từ xa, em đã để ý ngay đến trò chơi xích đu mà em luôn yêu thích. Vẻ mặt cứ nôn nóng rồi lại thôi, tất nhiên không qua được mắt của Faris.
"Em có muốn lại đó không?" - Anh chỉ tay về phía chỗ em vẫn hướng mắt về. James mím môi gật đầu như một đứa trẻ được người lớn cho phép đi chơi. Sao anh có thể cưỡng lại được chứ!
"Mẹ nghỉ ngơi một lát, hai đứa cứ đi đi nhé!" - Mẹ bảo cả hai.
"Dạ tụi con sẽ quay lại ngay!" - Miệng nói nhưng không giấu được nụ cười trên môi đứa nhỏ, ai cũng không nỡ làm phiền.
Tất nhiên Faris vẫn đi bên cạnh em, thừa biết đứa nhỏ nhà mình không có gì ngoài hậu đậu, đi đứng còn va vấp mấy lần thì chơi xích đu cũng là một loại nguy hiểm. Quả nhiên, vừa ngồi lên, em đã phấn khích dùng hết lực đẩy chiếc xích đu của mình lên cao nhất có thể, mặc dù khá sợ độ cao nhưng em lại đặc biệt thích trò này, cảm giác cực kỳ tự do.
"Aaa thích quá đi Phi. Lâu rồi em không được chơi lại trò này đó!" - Nhìn em phấn khởi như thế Faris không nỡ can ngăn. Tuy nhiên anh luôn đứng bên cạnh trông chừng em, vừa vui vừa lo, lại không ngừng nhắc nhở em giảm tốc độ.
"Chậm lại một chút, coi chừng..."
Chỉ trong tích tắc, em đã gây hoạ. Do dùng lực đẩy quá mạnh khiến xích đu lên cao mất kiểm soát và lại rơi xuống cực nhanh, em hơi hốt hoảng. Theo bản năng nhảy tọt xuống đất nhưng quên rằng mình đang ở một khoảng cách không hề thấp. Nếu không có Faris đứng ngay bên cạnh và kịp thời chạy đến đỡ lấy thì không nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ trong chốc lát, từ phấn khích đến lo sợ rồi bây giờ lại ngượng ngùng mà đáp trên tay anh.
Em nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người đàn ông đang bế em. Còn mình thì không dám ngước mặt lên nhìn, chỉ có thể xấu hổ mà ôm cổ người ta, đầu gục vào vai mà tiêu hoá bớt cảm giác lo sợ lúc nãy. Mẹ Faris từ xa cũng một phen giật mình nhưng không quên đưa điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này.
Đứng một lúc, anh vẫn giữ nguyên tư thế, James vỗ vỗ vài cái vào ngực anh ra hiệu thả em xuống, chỉ nghe được giọng nói trên đỉnh đầu mình vọng lại:
"Hửm... còn nghịch nữa không?"
Em quá xấu hổ, không đanh đá như thường lệ, chỉ có thể tiếp tục gục vào hõm cổ anh, lắc đầu vài cái.
Lũ trẻ chơi đùa xung quanh cũng ngừng lại chốc lát, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt. Vì nhìn thấy một thanh niên cao lớn lại được một người khác bế trên tay, cứ nghĩ họ đang chơi trò gì mới:
"Ê mày bế tao thử như anh kia bế anh kia coi!" - Một cậu bé khác hào hứng rủ bạn.
Thế là một cặp nhóc con lao vào tập bế nhau, một khung cảnh hai số phận. Một bên sừng sững bế người nhà, một bên hai đứa nhỏ loay hoay bấu víu nhau, rộn lên cả một khoảng sân. Còn người kia, càng lúc càng lún sâu vào lòng Faris, mặt đỏ như gấc.
"Thả em xuốngggg~" - Giọng nhỏ đến mức chỉ có anh nghe được. Lại nghe một tiếng thở dài từ anh, rồi từ từ buông em ra - 'Em thật biết điểm yếu của anh mà!'
Faris cuối cùng cũng miễn cưỡng đặt em xuống. Nhưng trước khi buông tay hoàn toàn, anh khẽ cốc nhẹ đầu em:
"Nếu không có anh thì mông nở hoa rồi nhé! Giờ tính trả ơn anh thế nào đây?"
"Em cảm ơn.." - James lí nhí mà trả lời vì cũng không biết trả ơn là trả như nào?
"Được rồi anh cho nợ, sau này đòi!" - Nhìn như một người lớn đang la rầy đứa nhỏ nhà mình, cuối cùng anh cũng nắm tay em đi về phía mẹ, giống như cứ buông ra thì em ấy sẽ đi lạc mất. Em chỉ biết cuối đầu đi theo bàn tay đang kéo mình về phía trước, chống trả gì bây giờ?
.
Trở về nhà đã khá muộn, ai cũng thấm mệt nên nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, James mới sực nhớ... tối nay mình phải ngủ chung phòng với Faris.
'Dù sao cũng chỉ là giả vờ... Hai người đàn ông với nhau có gì phải ngại? Mình chỉ đang làm việc thiện thôi...' – Em lẩm bẩm tự trấn an. Nhưng càng tiến về phía phòng ngủ, bước chân lại càng chậm. Trên đường đi, em còn cố tình nhìn quanh, mong tìm được chỗ nào khác để "lánh nạn" qua đêm. Tất nhiên, chẳng có chỗ nào cả.
"James, em muốn tắm trước không?"
Giọng Faris vang lên, kéo em về thực tại. Quay đầu lại, thấy anh đang đứng trước cửa phòng, James giật mình như bị bắt quả tang.
"À, vâng! Em sẽ tắm nhanh thôi!" – Em vội đáp, rồi gần như chạy biến vào phòng tắm.
Trong lúc James đã loay hoay với vòi nước một lúc lâu, ngoài kia, Faris bị mẹ gọi ra. Vừa bước đến, anh đã thấy mẹ dúi vào tay mình hai món đồ nhỏ. Nhìn xuống, anh lập tức mở to mắt – một tuýp và một hộp vuông nhỏ. Ai nhìn cũng biết đó là thứ gì!
"Mẹ..." – Anh chưa kịp thốt lên thì cửa phòng tắm bật mở.
Đúng là khi có chuyện mờ ám, con người ta trở nên bối rối hơn hẳn. Faris giật mình, lỡ tay làm rơi hai món đồ xuống sàn, lăn lóc trước mặt cả ba người. Mẹ anh bình tĩnh nhìn con trai, còn James... thì nhìn chằm chằm vào hai vật thể đó, rồi lập tức trùm cả khăn tắm lên đầu, giả vờ như chẳng thấy gì. Nhưng cơ mặt em thì phản bội hoàn toàn, trưng ra vẻ khó tin xen lẫn cảm giác nguy hiểm đang rình rập.
Sau một hồi vật lộn với suy nghĩ hỗn loạn, James ngồi trên ghế sấy tóc. Trong tấm kính trước mặt, em thoáng thấy bóng Faris đang len lén giấu gì đó sau lưng, không nghĩ có một ngày nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Mẹ anh hiểu chuyện đến mức khiến cả hai ngỡ ngàng. Rõ ràng, mẹ đang có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ, mong sớm rước "chàng dâu" này về nhà đây mà.
Bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng đến lạ.
Khi đến lượt Faris vào tắm, em còn nghĩ ra hàng loạt cảnh có thể xuất hiện vào những lúc như thế này, chẳng khác nào trong các bộ phim – nào là nhờ lấy đồ, nào là khăn tắm rơi, nào là trượt chân ngã vào nhau... Em tự vỗ má vài cái để xua đuổi những suy nghĩ linh tinh.
'Mày nghĩ lung tung điều gì vậy hả?'
"James, em còn bên ngoài không?" - Em tưởng mình nghe nhầm mà lắng tai nghe lại lần nữa, 'Không phải thật vậy chứ???'
"James?" - Faris gọi lại lần nữa vì không nghe thấy em trả lời.
"V-vâng, em còn ở đây. Sao thế?" - Em tiến đến gần cửa phòng tắm.
"Em có thể lấy giúp anh cái áo thun trắng trên kệ thứ nhất không?" - Faris nói vọng ra.
"Ờm...được, để em tìm" - Trả lời như thế nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thán - 'Bắt đầu giống rồi, giống rồi!'
Em loay hoay tìm mà không thấy áo đâu. Đúng lúc đó, một góc áo trắng lộ ra trên ngăn kệ cao nhất. Người cao 1m8 như em còn phải nhón chân với lấy. Đang cố gắng chạm tới thì đột nhiên cảm nhận được một hơi lạnh toát ra từ sau lưng.
Một bàn tay khác đã chạm vào chiếc áo trước em.
James quay đầu lại- "Em đang lấy cho anh này......" - Và lập tức đứng hình.
Faris chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông, cơ bụng anh ta lộ rõ sát trước mặt, cự li phóng đại cực gần. Ánh mắt không yên phận mà dời từ từ xuống phía dưới, đường V-cut kia có cần phải rõ ràng bày ra rồi bắt buộc người ta phải nhìn vào như vậy không?
Tay thì với lấy chiếc áo anh đã mang xuống, nhưng mắt thì vẫn chưa rời khỏi "tác phẩm nghệ thuật" trước mặt. Rồi như một con robot mất kiểm soát, em chậm rãi mở áo ra, nhẹ nhàng đắp lên người Faris, em bảo: "Đây áo của anh ..."
Faris được một phen trêu chọc em thì không thể bỏ qua, tay thì không nhận lại áo để em phải như thế mà vịn lấy nó trên người anh. Anh hỏi:
"Lúc nãy em ăn tối vừa miệng không?"
"Vừa miệng..."
"Thế... cây samanea saman to không?"
"To..."
"Không khí lúc đó như thế nào?"
"Thơm thật...."
Càng hỏi càng gần, người thì lấn tới, người thì hết đường lui, làm đứa nhỏ thuận thế ngồi hẳn lên chiếc kệ bên trong tủ quần áo. Nhìn từ ngoài vào, trông chẳng khác nào một người đang bị ức hiếp, lọt thỏm vào tủ, chỉ còn lại hai cẳng chân bên ngoài. Người ức hiếp thì không biết đang làm gì người ta, đang định khom người vào trong tủ áo thì liền bị đẩy ra thật nhanh, đẩy luôn về phòng tắm.
"Lần tới em muốn nữa không?"
"Nữa..." – James theo phản xạ đáp lại, nhưng ngay sau đó giật mình - "Hả? Anh có mau đi tắm không?!" - Nói đến đây em mới nhận ra mình bị trêu chọc, quá thẹn với những lời vừa thốt ra, thật là tình ngay lý gian! Liền nhanh tay mà đẩy anh ta quay về phòng tắm rồi đóng sập cửa lại.
.
Lúc Faris ăn mặc tươm tất bước ra, đã thấy em yên giấc ở một bên giường. Giường chỉ có một nên việc cả hai cùng ngủ chung trên đó là chuyện đương nhiên.
James đã nghĩ suy một lúc về việc mình có nên ngủ ở ghế sofa không? Nhưng nếu muốn phân định rạch ròi như thế chẳng khác nào ngầm khẳng định điều gì giữa hai người họ? Hai người đàn ông ngủ chung một chiếc giường thì có chuyện gì xảy ra được chứ? Sao không để mọi chuyện tự nhiên?
Thấy em ngủ say, Faris chỉnh nhiệt độ điều hoà phù hợp hơn một chút, anh cho đèn ngủ tối lại, rồi lẳng lặng nằm xuống bên còn lại, tay kê gối đầu mà ngắm nhìn bóng lưng người bên cạnh.
Không khí lắng đọng hoà cùng nhịp thở đều đặn của em khiến anh luôn có suy nghĩ, muốn một lần ôm thật chặt đứa nhỏ này, ngủ một giấc thật yên yên bình bình đến sáng mai. Anh muốn làm điều đó, nhưng lại sợ phiền em.
Bất giác tay trái cứ đưa về phía em như thể chờ đợi một điều gì đó, một lần xoay người cũng sẽ giúp anh thuận tay mà ôm lấy cả em vào lòng. Cứ như thế, cánh tay đưa ra mà không có lời hồi đáp, bỏ dở ở giữa hai người.
Gần nửa đêm, anh vẫn mơ hồ mong mỏi điều gì đấy? Vẫn hy vọng vào một cơ hội tưởng như không thể... Rồi, bỗng nhiên em nhỏ từ từ trở mình. Không thể bỏ lỡ lần này, Faris nhẹ nhàng đặt tay ra sau gáy đứa nhỏ, khẽ kéo vào lòng, kéo chăn đắp kín cho cả hai. Người trong lòng vẫn vô tư ngủ mà không hay biết rằng mình đang được trân quý và nâng niu đến nhường nào. Anh khẽ khàng vuốt tóc em, trên chiếc giường quen thuộc, hít lấy hương thơm từ loại dầu gội anh hay dùng, từng nhịp thở như hoà làm một trong màn đêm tĩnh lặng.
'Cũng thoải mái thật!'
Đúng như anh mong đợi, hai người yên yên bình bình ngủ đến sáng mai.
Vẫn giữ tư thế ôm khư khư đứa nhỏ trong lòng mà ngủ đến hừng sáng hôm sau cho đến khi em trở mình vì hơi lạnh, co co rúm rúm người vì hơi lạnh, rúc người sâu hơn vào lồng ngực anh. Nhưng, thay vì thoải mái, vẻ mặt người đàn ông này lại có biểu cảm khó coi vô cùng, hít thở sâu rồi cắn răng mà chịu đựng từng lần 'va chạm' của em.
Nằm cạnh người ta, lại còn ôm nhau như thế này, có người đàn ông nào cưỡng lại được chứ? Nội cảnh thì rối bời, còn ngoại cảnh... do đứa nhỏ này lạnh, nên cứ co rúm chân lên xuống liên tục và cứ thế đầu gối va vào 'thứ' không nên va ....cũng làm cho cơn ngáy ngủ của em trở nên tỉnh táo ngay lặp tức.
Mắt Faris khẽ giật giật.
James, vẫn đang trong trạng thái mơ màng, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Cả người cứng đờ - 'Không phải mình chạm vào rồi chứ!' - Lưng vẫn quay về phía Faris, hai tay thì quơ quào tìm kiếm gì đấy, rồi vuốt tóc, rồi gãi tai, lúng túng em bảo:
"E-Em... Em vào toilet trước!"
Nói xong rồi chạy tọt vào trong toilet đóng cửa lại rầm một tiếng thật to, bỏ lại người trên giường không khỏi bật cười và không khỏi tự tiếc thương cho mình, anh cũng cần đi tắm ngay!
-
Trên đường trở về Bangkok, hình ảnh mẹ Faris lúc tiễn hai người vẫn vương vấn mãi trong tâm trí em.
"Mae sẽ nhớ James lắm đó, nhớ về thăm mae thường xuyên nhé, đứa trẻ ngoan này!" – Mẹ khẽ vuốt tóc em, ánh mắt đầy lưu luyến.
Rồi bà quay sang dặn dò Faris - "Còn con, nhớ chăm em ăn uống đầy đủ vào! James trông hơi gầy đó, con có nhớ không?"
Em cảm phục người phụ nữ này nhiều bao nhiêu lại cảm thấy mình có lỗi bấy nhiêu. Để một phụ huynh ở thế hệ trước chấp nhận một mối quan hệ "khác biệt" như thế vốn chẳng dễ dàng, vậy mà mẹ không chỉ thấu hiểu mà còn bao dung, yêu thương cả đứa nhỏ còn lại. Em mỉm cười, nhưng chính em cũng không biết chính xác vì điều gì? Có phải vì những tình cảm em nhận được hay là người đàn ông lái xe bên cạnh này quá may mắn, cả em cũng may mắn?
"Anh tính phí nhìn đó!" - Faris quay sang nhìn lại em, để ý trong tầm mắt em cứ nhìn anh mãi.
"Hứ... nếu em tính phí như anh, chắc em thành triệu phú rồi!" - Đúng là giật mình nhưng em đã quay lại giao diện đanh đá thường ngày. <1-0 nghiêng về James!>
"Em không cần tính phí của anh, em chỉ cần đồng ý, cả tài sản của anh lẫn người đều là của em." <Tỷ số 1-1 đều>
"Anh lại diễn nhập tâm quá rồi, đã đi xa được vậy rồi mà?"
"Anh nghĩ vẫn chưa đủ xa..."
"Vậy anh nghĩ như thế nào là xa?"
"Ừmmm.... là lúc sáng em không bỏ chạy!" <Bây giờ là 1-2 cho Faris>
"...."
"Và ở lại .... giúp anh" <Chính thức 1-3 ALL KILL !!!>
"Giúp? giúp cái gì chứ? Em buồn ngủ, em ngủ đây. Đến nơi anh gọi em dậy đó!" - Lấy áo khoác trùm kín đầu, quay sang phía cửa sổ giả vờ ngủ, trong khi đứa nhỏ đã ngượng chín đỏ mặt rồi. Faris với tay lấy áo xuống và chỉ khoác lên vai em, miệng thì nói:
"Trùm kín cả đầu, ngủ sẽ ngộp lắm, anh xót!"
"...." - Em nhỏ giả vờ ngáy thật to như muốn nói - 'Anh hãy để em yên!!!'
-
Về đến Bangkok đã sập tối, Faris đang giúp em mang đồ lên nhà. Vừa bước đến công viên của tòa nhà, một cơn mưa to bất chợt ập xuống. Anh nhanh tay phủ áo khoác lên người em rồi kéo em chạy vào một mái hiên nhỏ gần đó.
Lấy khăn đưa cho em, nhưng không nhận ra rằng chính mình mới là người ướt sũng. Mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, tiếng nước rơi lộp bộp trên nền gỗ tạo thành âm thanh vang trầm nhẹ. Gió thổi mạnh, từng đợt hơi nước phủ trắng không gian.
Ánh sáng dần sụp xuống, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào, le lói bao trùm hai bóng người nhỏ nhoi.
James thấy tóc anh rũ rượi nên cũng đưa tay lên lau, em nhỏ chỉ chăm lau cho anh mà không thấy người này đang buông ánh nhìn chằm chằm vào mình. Khi chợt bắt được ánh mắt ấy, tay bỗng khựng lại một chút, em nhìn thấy hình dáng chính mình trong mắt anh.
Không nói không rằng, Faris dùng chút hơi ấm nơi bàn tay của mình nắm lấy tay đứa nhỏ, siết hơi chặt cứ sợ em rút lại như lần trước rồi nhẹ nhàng để đôi bàn tay ấy yên giữa khoảng không giữa hai người.
Không gian chỉ còn tiếng mưa rơi rụng trên nền gỗ, không ai nói câu gì vì đã hiểu hết những gì đối phương đang có, mắt chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào bầu trời đang mưa trước mặt. Hai dáng người đứng cạnh nhau và điểm gắn kết duy nhất là đôi bàn tay đang nắm chặt ở giữa, không tiếng động nhưng lòng em thì chẳng yên. Anh không nói gì, nhưng ý tứ anh hướng về em không thể trốn tránh nữa rồi.
'Thật ấm, nhưng....' - Sau một lúc nghĩ suy, em vẫn là người rút tay lại trước, như thể em chưa dám đối mặt với bản thân.
Bàn tay nhỏ nhắn lặng lẽ trở về trong túi áo.
'Yêu em không dễ dàng... Em có quá nhiều vết xước, quá nhiều mảnh vỡ. Em chưa đủ hoàn thiện để đón nhận những điều tốt đẹp từ người khác...'
Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Có phải em đang tự ti về chính mình?
.
Tối hôm đó, không biết đứa nhỏ nghĩ gì lại đăng X một dòng: "if you really love me, i'll give you my heart".
Anh nhắn tin chúc ngủ ngon với hai icon: 🫴🏻🤍
__
[Chương 3 - The Shadow of White]
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Cáo nhỏ dần cảm nhận được sự hiện diện của sói xám xung quanh mình, còn sói xám—từng là kẻ thống lĩnh bầy đàn—giờ đây lại trở thành người bạn đồng hành của một chú cáo tuyết nhỏ bé, cùng nhau khám phá những vùng đất mới.
Loài máu lạnh như sói, vốn chỉ săn đuổi những con mồi to lớn, nay lại kiên nhẫn tìm kiếm từng con cá nhỏ bên ven suối. Có lẽ, vì ai đó mà thói quen cũng dần đổi thay.
Cáo nhỏ—một kẻ đơn độc—chưa từng nghĩ mình cần đến sự chở che. Đã quen với cuộc sống tự lập, đã quen đối mặt với những nguy hiểm rình rập. Cho đến khi có sự xuất hiện của sói xám, em mới nhận ra... hóa ra mình đã cố gắng bấy lâu nay mà chống đỡ...
Hình ảnh đăng kèm không rõ mặt cả hai do ngược sáng, chỉ kịp thấy hai cốc cà phê cam đặt trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com