I Is Another - 3
“Này.”
“...”
“Này!”
“...”
“Này Ngài Baudelaire!”
“Chúc cậu một buổi sáng năng suất.”
“Cảm ơn Ngài, hi vọng Ngài cũng vậy. Tôi muốn hỏi Ngài một chuyện. Được không?”
“Cậu đang hỏi đấy thôi?”
“Thế thì hai chuyện.”
“Ta đang nghe.”
“Bên Mallarmé còn dư ‘Miếng Rác’ nào không?”
“Cậu nên hỏi trực tiếp Mallarmé.”
“Nhưng Ngài biết câu trả lời mà, đúng chứ?”
“Không phủ định.”
“Thế-”
“Hết hai chuyện. Chúc cậu buổi sáng tốt lành lần nữa.”
“Tôi có một nghìn lẻ một chuyện nữa!”
“...”
“‘Miếng Rác’ ấy hiện giờ ở đâu vậy?”
“Vào thẳng đề.”
“Được rồi mà… Ưmm, chuyện là… Ngài thấy tôi thế nào?”
“Bướng.”
“Hơn thế thì sao?”
“Bướng nhưng có hai chữ G.”
“Tôi hỏi thật mà!”
“Phòng Nhân Sự rất vui được tiếp tục hàn huyên cùng cậu.”
“Ngài Baudelaire cứ thế này thì khéo trọc hết đấy!”
“...”
“Được rồi, được rồi. Tôi muốn có một cộng sự.”
“Điều gì đã khiến cậu nghĩ như vậy?”
“Hả? Phải cần lý do sao?”
“Không. Câu hỏi tu từ thôi.”
“Thế thì Ngài cho tôi một cộng sự đi?”
“Để…?”
“Nếu tôi có chết thì còn có người vác xác về. Tôi không muốn nằm bơ vơ ngoài đồng đâu. Lạnh lắm.”
“Cậu biết mình đang yêu cầu gì đúng chứ?”
“Hửm…? Thì là một cộng sự.”
“Cộng sự là gì, theo cậu?”
“Là người luôn kề vai sát cánh trong mọi tình huống. Là một người bạn, anh em, có thể là người thân, cùng trải qua khó khăn vinh quang cùng nhau. Lúc buồn vui luôn có nhau?”
“Văn mẫu rác rưởi. Cộng sự là gì?”
“Thế theo Ngài thì ‘Cộng sự’ là gì?”
“Là người ta ghét nhất. Là thứ khối óc có khả năng phản bội ta cao nhất. Là cục thịt di động hôi thối nhất. Tuy vậy nên mới đi cùng nhau.”
“Tại sao?”
“Vì người đã ghét ta rồi thì ta biết người vẫn có thể ghét ta.”
“...”
“...”
“Thế cho tôi một cộng sự nhé? Tôi hứa sẽ ghét nó.”
“...”
Bây giờ thì chưa…
…
“Đi mà, Ngài Baudelaire!”
Lần thứ tám mươi sáu trong ngày.
“Tôi hứa sẽ ghét nó rất nhiều luôn á!”
Lần thứ chín mươi tư.
“Ngài xem tôi còn thiếu sót điều gì để trở thành một người cộng sự nữa không?”
Lần thứ một trăm hai mươi ba. Tiếng xả nước. Charles Baudelaire phì phèo bước ra, làn khói trắng vây vờn quanh ông như đám mây quanh quây tòa tháp. Baudelaire bước đi, miệng không ngừng rít khói.
“Tôi cố tìm Mallarmé rồi. Nhưng đến Ngài Hugo còn không biết Thư Viện ở đâu thì tỉ năm nữa tới tôi. Nào, Ngài làm ơn cho tôi biết ‘Miếng Rác’ ấy ở đâu đi. Tôi tự xử cũng được.”
“Ở chỗ Ngài hả?”
“Thế tan làm tôi qua nhé?”
Việc chơi thân với Musset cũng mang kha khá lợi ích, chẳng hạn như việc cậu ta biết hầu hết địa chỉ cư trú của thành viên Bộ. Rimbaud đã dùng sô-cô-la hạnh nhân để khiến cậu ta mở miệng. Baudelaire nhả nốt một hơi thuốc, nhủ thầm có nên tìm nơi mới không. Lần thứ năm trong tháng.
Gần hai tháng nay, không ngày nào là không có một chữ ‘Cộng sự’ được thốt ra. Bình minh hay hoàng hôn. Lúc ăn lúc nghỉ. Lúc làm lúc đánh. Lúc họp lúc nhả khói một mình. Hay lúc đăm chiêu suy nghĩ.
Có lẽ Stéphane đã đúng. Cậu ta vẫn luôn luôn đúng.
Trao Rimbaud qua cho Đức Ông nghiện Charles này là một chiến thuật sáng suốt. Vì thằng sương khói này không có gì cả. Không sách. Không tiền. Không bút. Không hồ sơ. Ơn trời cái trí nhớ quý nhân phù hộ của gã. Và đặc biệt là gã không có một cái Thư Viện. Không có Thư Viện nên Rimbaud không thể đốt được. Ôi, Ngài Mallarmé quả là bậc nhìn xa trông rộng. Thế là từ đó, khoảng hai năm trước, Arthur Rimbaud trở thành học trò đầu tiên của Charles Baudelaire. Tha hồ hít hoa nhả sương mỗi ngày. Có lẽ là quá độ chăng?
“Quầng thâm dày như bánh Sừng Trâu.”- Là những từ ngữ đầu tiên họ nói với nhau. Từ Rimbaud.
Vốn dĩ sau tai nạn thì ‘thủ thư’ Stéphane Mallarmé được chỉ định để huấn luyện ‘cậu bé tóc mây’ này. Nhưng khoảng một tháng sau đó thì đột ngột qua tay Baudelaire, vốn rất ung dung ngày ngày hít chút rượu hoa hưởng tiên cảnh. Cảm giác của Ngài thế nào? Ồ, đột ngột thật nhỉ? Sao vậy, Mallarmé? Ngài nghiện nhổm dậy, rắc chút tàn thuốc vào khoảng không.
“Thư Viện tôi bị đốt.”
“Hỏa hoạn à?”
“Rimbaud.”
“Tôi biết lý do được chứ?”
“Cậu ta không chịu đọc hết cuốn sách tôi giao.”
“Và tên là…?”
“Tội Ác Và Trừng Phạt.”
“Ồ, không. Cậu ta đã đọc nó rồi. Và còn tóm tắt cho Ngài xem đấy thôi.”
“Rất thắc mắc.”
“‘Áp đặt tri thức’ là Tội Ác và ‘Đốt tri thức’ là Trừng Phạt.”
“Charles sợ lửa không?”
“Tôi chỉ sợ nó hết thôi. Ảo mộng này cũng biến mất. Một thực tại thối rữa.”
“Lấy làm mừng. Văn phòng Ngài Hugo, 7 giờ tối nhé.”
“Đây là một thông báo à?”
“Không thể hơn.”
…
Tôi đã khẽ bật ra một tiếng cảm thán khi hạ bộ đụng phải sàn gỗ cứng ngắt. Tôi có cảm giác ý thức mình như bị ai che lấp đi rồi trao trả lại. Chỉ trong tích tắc. Cảnh vật đổi thay. Tôi thì vẫn vậy.
Tôi đứng dậy, nhìn xung quanh. Quần áo khô thoáng. Lấm tấm vài vết đất còn sót lại. Những hình ảnh tựa ảo mộng thoáng qua vẫn còn rung rinh trong ý nghĩ. Có gì đó rơi xuống vai. Tôi đưa mắt lên trần nhà.
Trắng.
Trắng xóa.
Thứ đáng lẽ phải là trần nhà hoặc bất cứ thứ gì đang bị thứ gì đó khác phủ kín. Trắng toát. Từ trong chúng rơi xuống những tinh thể li ti như bông tuyết. Không ngớt. Chầm chậm. Một mùa đông nhân tạo?
Hoặc bất cứ thứ gì.
Tôi nhận ra việc vứt bỏ sự logic đôi khi là một lợi thế. Tôi sẽ mua cho mình nhiều thời gian tỉnh táo hơn.
Khi tôi chạm vào mảnh vụn đậu trên vai khi nãy, nó tan ra. Tro tàn. Đấy là tro. Không phải tuyết. Chúng cứ rơi xuống khắp nơi như vậy.
Mùi gỗ, sách, bề mặt nhẵn nhụi, hơi gồ ghề, giấy bút, trần cao ngoắm, vô số kệ tủ chen nhau bắt lấy vị trí đầu hàng. Hào hứng bắt trọn từng cử chỉ của vị khách mới.
Thư viện.
Và tôi biết nơi này.
Thư viện ở dinh thự cũ.
Chỉ khác cái thứ vây quanh tôi hiện giờ là những khối pha lê cao chừng hai mét. Lấp lánh ẩn hiện trong mưa tro. Trong suốt như đựng ký ức của người lãng phương.
Một bàn cờ vua.
Tôi bên quân trắng.
Từng quân cờ bất động. Chờ đợi. Chờ đợi gì? Ở góc ngoài không đánh số thứ tự chữ cái nhưng có chia ô. Sáu mươi bốn ô vuông kích thước khác nhau cả thảy. Không đều. Có ô lõm ra ngoài, có ô lại thụt xuống chừng chục centimét. Đều bằng gỗ cả. Nhưng có màu sậm hoặc nhạt hơn các ô còn lại. Một thứ chắp vá vô lại.
Có một thứ ngôn ngữ mà Arthur không dạy tôi nhưng tôi rất muốn dùng nó.
Tôi đang đứng ở giữa hai quân tốt. Đầu chiến tuyến. Giờ làm gì nhỉ? Chơi cờ sao?
Sau chừng đấy thứ?
Chơi thế nào? Không phải tôi không biết chơi nhưng làm sao để quân cờ di chuyển trong tình trạng này. Họa khỏe lắm thì cũng chục bước là đuối người với mấy khối đá quý nặng trịch này. Và ai sẽ là người điều khiển quân đen? Một bàn tay Chúa Trời vô hình chăng?
Vẫn tro là tro.
Tuyết là tuyết.
Xèo…
Tôi ngơ người nhìn về chỗ phát ra tiếng động. Một phần nhỏ áo vest đang bị cháy. Những mảnh bụi trắng li ti kia dường như bắt lửa được. Hoặc chính chúng tự tạo ra.
Chết cháy à?
Không tồi nhưng có vẻ hơi đau.
Mau chóng dập tắt đám le lắt kia. Tôi đảo mắt nhanh quanh bàn cờ. Phải chơi thôi. Không lâu thì tro phủ kín bàn cờ mất. Chạm vào chúng cũng chẳng tốt lành gì.
Mấy thứ trên trần nhà là gì thế nhỉ?
Tôi tạm cất câu hỏi đó vào lòng.
Suy nghĩ, tôi bước tới chỗ một con Tốt trước mặt con Xe. Chạm vào. Không có gì cả.
Trọng lực đâu?
Tôi thử lần nữa. Kết quả vẫn vậy. Lần nữa, lần nữa, và lần nữa. Không có gì xảy ra cả. Da tay khô rát cảm nhận rõ bề mặt sáng bóng, và lạnh tro. Nhưng vẫn chẳng có gì hết.
Bật ra một tiếng tặc lưỡi. Phiền rồi đấy.
Siêu năng lực có vẻ vô dụng ở đây.
Tôi đã bị vô hiệu hóa trọng lực.
Giờ sao đây?
Cảm giác của một người thường là thế này à?
Hụt hẫng?
Luật chơi ở đây là gì?
Tôi bước lên hai bước trước mặt con Tốt đó. Rồi lùi lại ra chỗ khác. Nền có vẻ hơi mềm. Tiếng cốc cốc thoát ra khi đế giày tôi chạm đất.
Quân Tốt di chuyển lại chỗ anh chạy bàn mới vừa đứng.
Ồ.
Dù cũng không hiểu lắm nhưng có vẻ là vậy.
Cạch.
Phía đối diện, một quân Mã đã xuất trận. Có vẻ tôi phải chơi (chắc chắn rồi), và phải thắng, và canh không để bụi tro bám quá nhiều vào người, điều này khả thi vì luật bắt buộc phải di chuyển liên tục (có chăng là thế).
Lên xuống. Trái phải. Phải hai bước. Trái ba bước. Lên lại. Chỗ này nên lùi về. Đường chéo chín ô nhé. Ngay con Tượng ấy. Vua vẫn đang kín, nếu bị vây thì khó mà thoát. Vẫn chưa nhập Thành. Lùi Xe bên phải về vậy. Hậu đạp vỡ toang một con Tốt phía bên kia. Loảng xoảng loảng xoảng. Thêm nhiều vỡ nát nữa, hòa cùng tiếng đập búa bốp chát. Lạch cạch. Bộp bộp. Mất Ngựa rồi. Tượng ăn xe thay cho Ngựa. Hậu lùi về phòng Ngựa (điều đó là vô ích vì đã có một con Tốt đứng chéo sẵn sàng chén một bữa hậu hĩnh nếu Ngựa hòa vào đống đổ nát dưới sàn). Tiếng mảnh vỡ, thủy tinh lấp lánh đầy sàn, phe phất bụi trần dưới trướng.
Tôi cảm nhận phổi đã giật mạnh hơn khi gót chạm đất. Tiếng thở hổn hển. Tâm thất bơm ngày càng nhanh hòng đưa lượng máu đủ đáp ứng cho không giây ngơi nghỉ nào. Hóa ra người thường là thế này.
Mệt rồi đấy.
Nếu không nhờ có gót giày dày thì có lẽ bàn chân tôi rơm rớm máu rồi. Chốc chốc tiếng mảnh vụn lạo xạo dưới chân như quét lá mùa thu. Mùa thu này tuy hơi rét.
Tiếng xì xèo lại phát ra ngay khi tôi chuẩn bị đưa Hậu lên phá vòng, ngay má bên phải. Bỏng rát. Đột ngột. Buốt óc. Má tôi bị bỏng nhẹ. Vì gì? Thứ hạt nho nhỏ đó đấy. Chúng chạm vào mặt. Có vẻ khi gặp nước thì phản ứng nhanh, dữ dội hơn. Tôi đang thoáng chút mồ hôi hai bên thái dương.
Phốt-pho?
Lấy tay gạt ra. Khẽ rùng mình khi da tay sần sùi chạm vào vết cháy. Không nặng lắm. Chưa đến mức để lại sẹo, nhưng cũng đủ khiến từng tế bào tê rần. Các chú lính chì chạy chữa nhanh lên nhé.
Một bóng đen dài đổ xuống, nuốt hết thân hình tôi vào đáy đen. Tiếng vỡ toang inh óc.
Hậu đi rồi thì ai trông Xe đây? Quên mất. Thôi thì đành để Tượng báo công với Đức Thượng anh minh vậy.
Vẫn còn Vua, Hậu, hai Tượng, một Ngựa, và một Xe, bốn Tốt. Bên đen thì… có vẻ rất khả quan. Nhìn chung mặt bằng vẫn đầy đủ chán (nếu so với tôi), trừ mấy con Tốt.
Có một ý nghĩ lóe lên như ánh lửa bập bùng.
Là rằng, nếu thua thì sao?
Điều kỵ nhất khi chơi những môn đòi hỏi trí óc là phân tâm. Nghĩ đến các trường hợp xấu nhất cũng không bằng quyết định đổ hết mớ chất xám tuôn ra đầy mặt bàn. Rồi ta bắt tay, và gật đầu. Khen rằng sao chơi hay quá. Lần sau mong được gặp lại. Lại gật và bắt tay tiếp. Kẻ vụn nát người thì phơi phới.
Chẳng có lần sau gì hết. Chẳng có. Chẳng có gì hết.
Lần này có mà ‘nát’ thật.
Mặt bàn cờ ngày càng bị lớp rèm nhung lả tả phủ trắng. Tôi cũng khó mà di chuyển, phải bước vào đúng ô mới chỉ định được quân cờ, sai thì ai biết ai bẹp trước. Mỗi nước đi giờ trở thành cơ hội đảo chiều. Không được lơ là. Ai đó buộc dây đàn vào đầu tôi thế này. Căng quá.
Lên. Hai bước nữa. Thêm một Tốt bị đè. Loảng choảng. Né ra. Xe tăng tốc không ngừng lao thẳng vào Tượng. Chễm chệ thành cánh thân cận nhà Vua. Vua không hài lòng, giáng chức, ngồi vào vị trí trung thần ấy. Ngựa lên chuẩn bị chiếu tướng. Tượng canh Hậu bên kia, dắt Ngựa lại vào chuồng. Thêm tiếng vỡ vụn. Tốt. Lại là Tốt. Cả hai bên.
Tiếng xèo xèo lại vang lên. Hòa vào bản giao hưởng rét giữa mùa ấy. Tê người. Gai óc. Đinh tai. Dây đàn sắt lẹm cắt đứt từng thớ não. Chất dịch xám long lỏng chảy ra, ù ù hai bên mang. Chân hơi trĩu xuống vì gánh hàng lít chất lỏng đó, chi chít vệt cháy xém, mồ hôi ngày càng quẹt nhiều vết hơn.
Né. Nghĩ. Nhảy. Nghĩ. Nghĩ đi. Di chuyển. Canh chừng. Dưới chân ấy. Hay trên trần? Cả hai. Né. Nghĩ. Nhảy. Nhảy tiếp đi. Rồi. Dừng lại. Coi chừng dưới chân. Chất lỏng kín cả ót. Di chuyển đi. Nhớ nhìn lên trên. Xung quanh nữa.
Đi. Đi mãi đi. Không ngừng chạy. Nhảy. Tốt lắm. Hòa mình vào lũ người xếp hàng ấy. Biến thành một Hamster dễ thương, nhung nhúc xoay vòng. Xoay. Xoay. Xoay. Đám người cười vang. Vỗ tay bôm bốp. Đâu đấu mà co giãn đồng tử ra. Háo hức quá trời ơi!
Quan sát.
Một bước lùi. Chín bước xéo. Tám bước ngang. Bốn bước lùi. Lùi tiếp đi.
Khối óc mỏng mềm, đổ gục trong lon đồ hộp. Không suy nghĩ. Miệng mấp máy. Lưỡi ríu rít. Lè khè đầu môi. Không gì cả. Không ai hiểu được. Loạn! Loạn thật rồi!
Bầu trời dẫu có bao la thì thật không với tới.
Đại dương ngút ngàn sâu lắng thì nhìn không thông.
Vươn tay. Không ai đỡ. Đạp chân. Không ai thấu.
Lũ người vẫn còn ở đây. Hamster đâu rồi? Bọn trẻ láo nháo. Người lớn mắng mỏ. Xa xả vào mặt. Huơ chân múa tay. Miệng phập phồng. Liến thoắng môi chạm môi. Không dứt. Đành rằng nghe gì đâu. Tạp chất. Tất thảy đều là tạp chất giáng xuống đầu tôi!
Cũng cùng ngôn ngữ mà.
Ngôn ngữ chẳng ai hiểu.
Chỉ duy tiếng lè nhè động cơ là đến tai nhanh nhất.
Xoay, xoay, và xoayyyyy.
Nữa đi.
Dừng lại thì sao?
Ta méc Anh Trai đấy.
Tiếng va chạm ngày càng hối hả. Quân đen đang tiến không ngừng. Sắp qua một nửa bên đây rồi. Nếu lấy Hậu lên thì sao? Tỉ lệ ăn quân là rất thấp. Cũng không có khả năng phong Hậu thêm phòng trường hợp xấu nhất.
Sượt–
Tôi đã không để ý một mớ vụn pha lê nằm ngay con Tượng. Chân tôi bị trượt đi. Lệch sang một bên. Quân cờ cứ theo chỉ thị mà tiến đến chỗ tôi vừa tránh khỏi.
Ôi thôi. Sai. Sai. Sai thật rồi.
Nếu tôi đoán đúng thì bước tiếp theo sẽ là–
Cạch!
Ngựa phi nước đại.
Chiếu Tướng.
Quân Ngựa lạnh lẽo. Đứng chễm chệ. Một nước nữa thôi là hoàn thành di nguyện. Tôi ngước nhìn nó. Chưa bao giờ gần đến vậy. Thấp thoáng phía sau lớp kính đen láy lấm tấm đốm trắng.
Đó là gì?
Từ lúc rơi vào đây tôi chưa từng để ý đến chúng. Hình như trong mọi quân đen đều lốm đốm trăng trắng như thế. Tôi nhìn xuống những mảnh cờ xấu số bị nghiền nát. Trên bàn cờ- giờ đã gần như chẳng thấy đáy đâu, khắp nơi đều một màu trắng dã. Những vụn tro tàn, mảnh vỡ óng ánh, đen trắng đều đủ, lẫn trong đó còn một thứ nữa. Có lẽ tôi đã vấp phải thứ đó khi nãy.
Xương.
Xương gì?
Từng mẩu vỡ nát be bét. Gần như là cám vụn. Rất khó nhận dạng. Và giờ không phải lúc làm chuyện đó. Tâm trí tôi quay cuồng níu kéo trái tim về thực tại. Thực tại nào bây giờ?
Một cái đầu lâu. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Cả chục cái. Răng hàm một số vẫn còn nguyên.
Xương người.
Tôi vô thức nhổm lên. Mặc dù làm vậy khiến tôi dính phải một ít bột trắng rơi lả tả. Tiếng ì èo lại vang lên, mang theo bao tổn rát.
Chậc.
Xương ai thế này? Những kẻ thua cuộc à?
Tôi mau chóng đưa mắt bao quát thế trận hiện tại. Nếu đưa Vua tránh lên thì đối phương chắc chắn sẽ đưa Xe. Tốt lên không tránh khỏi bị Tượng đạp. Mà Tốt đang làm dụng cụ che chắn không thể thiếu. Đặc biệt khi bước vào thế cờ tàn.
Đâu ai biết giá trị của những kẻ nhỏ bé đầu thế kỷ là gì đâu. Kẻ nào ngờ nhân loại phải bám víu vào chúng khi một thời đại sắp qua?
Thêm một nước nữa thôi. Verlaine sẽ bị chiếu bí. Mùi của muối mặn chát, thoa đều khắp những vết bỏng âm ỉ khắp nơi. Tuyết ngập ngụa. Sắp tới cổ chân.
Làm sao bây giờ?
Mái đầu vàng ngước lên cao. Vực thẳm dán chặt vào trần nhà nhung trắng.
Tích tắc kim giây tháo chạy.
Tích tắc kim phút lê bước.
Tích tắc kim giờ mỏi mòn.
Con thỏ nhanh nhạy chui vào gốc cây.
Vô số những cánh cửa, biết tìm em ở đâu.
Nữ Hoàng sắp trảm em rồi.
Những tấm thẻ khóc thầm trong bao.
…
Có một lần tôi đã thấy Arthur gục mặt trên bàn. Mớ giấy tờ chi chít chữ chồng chất lên nhau. Những cáo trạng, hồ sơ vẩy mực, đầu bút khô ráo.
Tôi lại gần. Anh lim dim.
Bên cạnh anh một chiếc cốc đế dày đã cạn từ thuở nào. Anh đưa tay, xoa xoa đầu tôi.
“Xin lỗi Paul. Nay anh hơi mệt. Em đọc sách nhé?”
“Đó là gì?”
Ngón tay tôi chỉ vào thứ chất lỏng vương vãi trên bàn. Thấm cả vào một mẩu tài liệu.
“Hì hì…”
Arthur vùi đầu xuống sâu hơn. Cười khùng khục. Vai anh run lên từng hồi. Mãi một lúc mới im ắng.
“Đó là Cô Tiên Xanh. Tiếng lóng là thế.”
“Absinthe?”
Anh ngẩng đầu lên.
“Sao em biết?”
“Em từng thấy mấy chai trong bếp.”
“Ồ. Lỗi anh. Lỗi anh.”
Rồi anh gục đầu xuống tiếp. Nặng nề hơn hồi nãy. Lát sau anh ngoảnh một bên mặt nhìn tôi. Con ngươi màu lá thu nhạt nheo lại, ý cười thoáng chốc.
“Paul đã từng thử chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Hì hì, lớn lên anh sẽ cho em thử.”
“Nó có vị thế nào?”
“Em nghĩ nó có vị như nào?”
Giọng anh lèm nhèm. Mắt dần xa tiêu cự, đẫm nước.
Tôi lại gần, cầm cốc trên bàn. Con ngươi dõi theo. Đưa mũi lại gần vành cốc. Lông mày hơi đanh lại.
“Đắng.” Đắng nghét đi chứ.
“Đúng rồi. Đắng lắm. Người ta thường sẽ pha thêm đường hoặc cho chút hương ngọt vào, Caramel chẳng hạn. Rồi rót đá lạnh vào. Hoặc đốt. Anh thích đốt hơn. Đợi chờ làm anh phát ngấy Paul ạ.”
Arthur luyên thuyên. Đây chắc chắn không phải cốc đầu tiên. Hai mắt anh nhắm lại. Hơi thở phập phồng.
“Thật kinh tởm khi để Paul thấy anh thế này. Đừng bắt chước nhé. Dù lời nói chẳng có ích gì.”
“Anh thường thế này à?”
Tôi nhảy lên, ngồi lên bàn làm việc. Chân đung đưa, tay với lấy chai rượu còn một nửa. Rót ra ly làm gì khi người ta có thể nốc trực tiếp luôn cho nhanh.
Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.
Âm thanh đồng hồ quả lắc vang lên trả lời thay anh.
Đến khi nó không chịu được nữa mà đánh Boong lên thúc giục.
12 giờ đêm.
“Lũ khủng bố đánh bom ở một trường mẫu giáo ở Đông Phi.”
“Ừm hứm.”
“Anh tới không kịp.”
“Anh thường thế này mỗi khi ‘Tới không kịp’ à?”
“Cũng có vài trường hợp khác.”
Ừm. Kẻ trên bàn gục mặt xuống. Dự là đến sáng. Tối nay không ai đọc rồi. Kẻ đung đưa ngửa cổ lên. Một hơi đầy.
Cháy da bỏng thịt.
…
Giờ hành quyết đã tới.
Boong. Boong. Boong.
Xé lòng xé dạ. Lục phủ ngũ tạng trào ra. Hôi tanh không dứt.
CHOẢNG.
Lách tách. Lách tách.
Máu đỏ từng giọt chảy xuống. Miên man mà tê dại. Phơi phới mà chuếng choáng.
Tôi nhảy lên. Đưa tay nắm thẳng qua quân Ngựa. Tiếng vỡ choang cùng đống xương xẩu vang lên hợp xướng.
Có một thứ ngôn ngữ mà Arthur không dạy. Nhưng tôi sẽ dùng.
Họa chăng đó là thứ văn minh duy nhất mà tôi hiểu.
Tân ngôn ngữ.
“Mẹ kiếp.”
Mẹ kiếp cái thế giới này.
Thứ trò chơi phỉ báng.
Thứ méo mó quyền năng.
Bản án ngục tù suốt đời.
Mẹ kiếp cái luật lệ.
Tôi không quan tâm. Ngay từ đầu nếu chơi theo luật thì chẳng thể thắng. Ấy vậy mà còn ngu dại hùa theo.
Tôi nhảy lên. Leo lên vun vút về phía đầu bên kia. Vua. Vẫn còn một quy tắc cuối mà tôi cần phá bỏ. Đạp thẳng Bệ Hạ. Vương triều kết thúc. Khỏi tuẫn táng.
Khắp nơi xì xèo đau đớn. Từng ngụm trắng tàn hòa vào khắp thân thể. Mồ hôi chát chúa cùng máu gay gắt bập bùng thiêu đốt những linh hồn vất vưởng.
Lửa ánh lên. Máu nhỏ từng giọt. Đều đặn. Không dừng lại.
CHOẢNG. CHOẢNG. CHOẢNG.
Liên hồi.
CHOẢNG. Bõm. Bõm. Lách tách.
CHOẢNG. XOẢNG. XOẢNG.
Leng keng. Leng keng.
Tích tắc. Tích tắc.
Pha lê cứ thế vỡ nát dưới tác động vật lý ghê gớm. Digan hoang dã phóng đoãng. Lời nguyền độc đoán thiêu rụi bởi máu thịt. Máu thịt lại sinh ra nhiều tro tàn hơn. Xương tan chảy.
Ngọn lửa men theo mùi sắt sắc xuân mà lan rộng. Thoáng chốc sách khắp nơi cũng góp vui. Gỗ hào hứng nhảy nhót, quân cờ tấu lên vũ điệu trầm lặng. Đón chào nàng Digan kiêu hãnh.
Tôi tiến lại gần quân Vua Đen. Dừng lại. Con Tượng đã tan nát dưới gót chân. Kêu lên thoi thóp. Tiếng Ngựa vang rền đâm sầm vào cối xoay gió. Đức Mẫu có khóc không? Người ngoảnh mặt, đẫm lệ e sầu. Đẹp thật. Mà đẹp thì phải rụi. Có thế mới bất tử cùng thời gian.
Chân tôi run rẩy. Đúng. Run đúng nghĩa. Người trần mắt thịt bê bết đỏ tươi. Từng vết rạch dài tong tỏng. Pha lê cứa rát thật. Tiếng èo èo cháy da cháy thịt. Tung tăng trên lò nướng. Tù nhân trăng trối trong miệng bò. Mắt nửa nhắm nửa mờ. Điên dại trí óc.
“Ngài Hugo nhé… Mệnh lệnh tuyệt đối… Đã 4 năm rồi
Ngài Baudelaire tuy hay hút thuốc… Nhưng huấn luyện giỏi lắm…
Em gọi là anh Mallarmé cũng được… Không ai biết Thư Viện ở đâu cả…
Ừm anh không thích lắm… Em tâm sự với Musset cũng hay…
Paul này… Em tên gì nhỉ?
Paul Verlaine.”
Đừng. Dừng lại.
Đủ rồi.
Rực rỡ cả một hoàng hôn máu. Xanh xao một Cô Tiên. Kỳ ảo đẹp ngỡ ngàng. Tôi đưa tay ra. Nhảy lên. Xoáy chân.
XOẢNG.
Khóc thút thít. Ai oán khắp trời. Kèn trống inh ỏi. Tuyến trắng tiễn đưa. Đỏ rực màu người ở lại.
Bệ Hạ băng hà.
Lửa dẫn lối cho Người. Hòa vào đất Mẹ.
Vĩnh biệt.
…
Bộp!
Có thứ gì rơi xuống từ tro tàn hỗn độn.
Một quyển sách. Tôi nhặt lên. Hơi sờn nhưng chất liệu đắt tiền.
Tội Ác Và Trừng Phạt - Fyodor Dostoevsky
Tan rã. Gáy nhòe nhoẹt. Bìa mềm nhũn. Màu trang héo úa. Con chữ xây xẩm.
Tan ra. Bay lả tả. Cuốn mình theo cát bụi. Cát bụi thả mình theo chiều gió.
Nàng Scarlett đã chọn chú Ngựa.
Quay mặt. Phóng nước đại.
Đi.
Tôi ngồi bệt xuống. Hơi thở hổn hển ấm nóng từng mili. Viên Caramel cùng ngọn lửa vui vẻ cho ra đời một ly Absinthe.
Dựa vào một quân Tốt. Verlaine nhắm mắt.
Đàn bướm trắng trên trần ùa xuống.
…
Cốc. Cốc.
Boong. Boong. Boong.
7 giờ tối. Văn phòng Hugo.
Tiếng ‘Cốc’ thứ ba vang lên. Cửa sồi khẽ mở.
“Chào buổi tối, Charles.”
“Chúc Ngài sức khỏe. Ngài Hugo.”
“Cám ơn ông. Hi vọng Charles cũng vậy. Dạo này sao rồi?”
“Vẫn như như nào ạ. Tôi tới theo lời Mallarmé.”
“À, hẳn rồi. Khẽ thôi nhé. Phiền Charles cõng về giúp.”
“Cõng?”
Quân cờ vương vãi. Mùi súp lan khắp gian.
Khùng khục. Khẽ cười.
“Tuổi trẻ hiếu động quá trời. Bọn tôi có chơi vài ván. Tư duy không tồi. Nhưng may mắn cho tôi là anh bạn vẫn rất ‘động’. Tôi thì lại ‘tĩnh’ nên thành ra va chạm chút.”
“Va chạm?”
“Chiếu bí nên lật bàn cờ phá thế ấy mà.”
“...”
“Đưa cậu ấy về chỗ bạn giúp tôi nhé? Đang mơ trên sofa kìa. Cảm ơn Charles. Chúc hai người khỏe mạnh và vui vẻ.”
Tiếng cửa rét rét.
“À mà Charles này.”
“Vâng?”
“Súp bí đỏ rất có ích đấy. Lúc ‘Bàn cờ’ sắp ‘lật’ thì vài ngụm là ổn.”
“Sao Ngài biết?”
“Phư phư… Hỏi là ra ấy mà. Tiện thể gửi giúp tôi lá thư tới Stéphane nhé. Cảm ơn lần nữa.”
“Chúc Ngài một buổi tối.”
“Charles cũng vậy.”
Cửa đóng sập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com