Chap 10
Phan Tuấn Tài nhìn theo hướng mắt của Thanh Bình rồi lôi em đi một mạch. Tài thấy số anh mình đen vãi đã thất tình rồi còn nhìn thấy mấy cảnh không đâu. Vừa mở cửa phòng không đợi Khang trình bày Bình lao ngay vào mấy chai bia để trên bàn mà Văn Trường mua về. Làm liền mấy hơi như khát nước lắm ấy khiến cả hội há hốc mồm rồi phải kéo tay ngăn em lại.
" Ơ ơ bình tĩnh anh Bình ơi ! Em mua mấy chai bia để anh em mình đợi Khang tâm sự mà chưa gì anh đã tu hết một chai rồi. Tí anh Việt Anh sang mà không còn gì cho anh ấy uống là anh ý mắng cả bọn đấy anh ơi "
" Bỏ ra đi rủ anh mày sang đây cho cố rồi không cho anh mày uống, định làm phản à. Mà cũng đừng nhắc đến cái tên đấy nữa tao không muốn nghe " Thanh Bình gào lên, em chả biết thừa em lại lên cơn rồi. Cứ mỗi lần nghe thấy cái tên ấy trái tim em cứ nhảy loạn hết lên mà giờ cảm xúc ấy khiến em mệt mỏi lắm em thấy mình chẳng chịu đựng được nữa đâu. Em thấy sợi dây lí trí cuối cùng trong mình đứt phăng, ôm ngực trái mà ngồi thụp xuống khóc nức nở.
" Anh mày thấy đau lắm làm ơn đừng nhắc đến cái tên đấy nữa tao sẽ không chịu được đâu ...Tại sao không thể là tao... tao thích anh ấy nhiều như thế cơ mà. Việt Anh ơi anh không thể quay lại nhìn em một chút được hay sao ? Tại sao thế anh ơi. "
Mấy thằng nhóc thấy Bình khóc to thì hoảng một nghe Bình nói thích Việt Anh thì hoảng mười nhưng mà cái đấy tính sau dỗ ông anh này đã chứ thấy sắp không kiểm soát được nữa rồi. Còn em vẫn như thế nước mắt không thể ngừng rơi đi cùng những tiếng nức nở mà chẳng để ý được rằng có người vừa mở cửa ra. Việt Anh đứng đấy, chứng kiến hết khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra trong phòng và anh cũng nghe được những câu từ khó có thể nghe rõ từ cái miệng của người đang say kia. Phan Tuấn Tài quay ra thấy Việt Anh thì chỉ kịp kêu " ôi vãi " rồi cũng đơ ra khi thấy ông anh mình kéo tay Thanh Bình đi. Anh đội trưởng bắt chúng nó dọn dẹp cho sạch hẹn tính sổ sau rồi đóng sập cửa một cái để lại mấy thằng nhóc dùng ánh mắt thất thần mà nhìn theo, gì chứ kế hoạch của Phan Tuấn Tài có ai nghĩ được lại thành ra như này đâu.
Việt Anh thấy đưa người say về phòng khó khăn thật đấy tự nhủ sẽ không bao giờ để Thanh Bình say được nữa. Em thấy cổ tay bị ghì chặt đến đau thì hất ra nhưng mà anh nào dám buông tay vẫn chưa về đến phòng cơ mà nhỡ có ai nhìn thấy em đang say như này rồi báo các thầy thì chết toi cả lũ luôn ấy chứ.
" Bình ngoan sắp về đến phòng rồi " Anh dỗ dành một tí rồi lại nắm chặt cổ tay Bình kéo đi khẩn trương lắm rồi đấy anh cần phải giải quyết một số chuyện
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Bình chẳng biết phải đối diện ra sao nữa. Em vùng lên hất thật mạnh tay anh ra rồi chỉ thẳng vào mặt anh mà nói
" Buông em ra đi anh chỉ biết làm em đau thôi. Có..có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em không thế. Em mệt rồi, thật sự mệt lắm rồi. Em sẽ từ bỏ anh, em sẽ không thích anh nữa đâu" Thanh Bình cứ vừa khóc vừa nói rồi cuối cùng thấy trời đất quay cuồng, người mềm oặt đổ ập vào lòng Việt Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com