Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

" Anh không thích em " Bùi Hoàng Việt Anh nói xong rồi kéo tay Ngọc Hà đi mất để lại Bình với những cơn đau cứ dồn dập đến khó thở trong lồng ngực . Em đã từng nói muốn anh phải rõ ràng với em vậy mà khi nghe anh khẳng định rằng bản thân không có chút cảm xúc nào dành cho em em lại đau đến vậy. 

Thanh Bình vùng dậy, cơn ác mộng vừa rồi chỉ khiến đầu em thêm đau. Ôm đầu định bước xuống giường thì em cảm nhận có cánh tay đang vòng qua eo của em, vô thức liếc sang nhìn thấy người bên cạnh mà cũng vô thức bật ngửa ra khỏi giường. Vãi thật chứ em đang nằm cùng giường Bùi Hoàng Việt Anh lại còn ôm em ngủ. Nếu trước đây khi chưa phát hiện tình cảm của bản thân thì mấy cậu trai ôm nhau ngủ là chuyện bình thường vắt chân vắt tay lên cổ nhau có khi còn ngủ ngon hơn ấy chứ thế nhưng khi em xác nhận rằng mình có tình cảm với anh thì mọi hành động đụng chạm như thế đều khiến nhịp tim em đập nhanh hơn. Nghe thấy tiếng động, Việt Anh nhanh chóng mở mắt rồi ngồi dậy, thật ra anh đã tỉnh từ lúc Bình bật dậy định nằm thêm lúc nữa xem em làm gì nhưng mà lại thấy Bình chuẩn bị trốn đến nơi rồi nên anh phải dậy mà xử lý mọi chuyện thôi. 

" Ngủ tiếp đi vẫn đang trong ngày nghỉ mà, hôm qua tại sao lại uống nhiều thế " Việt Anh vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt em. 

" À hôm qua mấy nhóc rủ sang nghe Khang tâm sự nên uống với chúng nó cho vui ấy mà. Em thấy tỉnh táo rồi nên về phòng nhé. Cảm ơn Việt Anh đã cho ngủ nhờ " Có cho tiền Thanh Bình cũng không dám trả lời chả lẽ lại bảo nhìn thấy anh ôm người ta, thất tình nên uống như điên thế à.

" Tỉnh táo rồi thì nói chuyện với anh một chút được không ? " Thấy Bình chuẩn bị bước ra cửa anh vội bước theo, giữ thật chặt hai vai em rồi hỏi nhẹ nhàng

" Chuyện gì cơ ? " Bình ngập ngừng hỏi lại em thấy sắp có chuyện không hay rồi

" Bình đừng từ bỏ anh được không ? " 

" Từ bỏ ? Từ bỏ cái gì cơ, anh hỏi gì thế em không hiểu " 

Việt Anh vẫn giữ hai vai em cúi mặt thở dài, Bình vẫn trốn tránh anh vậy sao. 

" Hôm qua đưa em về, anh nghe thấy hết rồi. Xin em đừng từ bỏ tình cảm mà em dành cho anh được không ? "

Nếu đã nghe thấy hết rồi thì em sẽ để một lần cho xong hết. Nước mắt em lại lăn dài rồi, ghét thật đấy em ghét bản thân mình lúc nào cũng yếu đuối như thế này

" Anh có quyền gì hả Việt Anh ? Anh là cái gì mà lại muốn em không được từ bỏ anh. Vậy anh muốn em phải theo anh đến mức nào nữa khi mà anh yêu Mạch Ngọc Hà rồi. Anh nói anh biết hết mà phải không nếu biết hết tại sao không rõ ràng với em ngay từ đầu tại sao còn đối xử tốt với em như thế. Trông em dễ dãi đến thế à " Chưa bao giờ Thanh Bình thấy giận anh như thế này hai tay liên tục đánh vào vai anh, cho dù sau ngày hôm nay cả hai chẳng thể nhìn mặt nhau nữa nhưng ít nhất hãy để em được thoả mãn cơn thịnh nộ của bản thân mình một lần rồi xong. 

Việt Anh nhìn thấy em khóc trong lòng lại dâng lên một nỗi đau đớn khó tả được. Anh ghét nhìn thấy em khóc vậy mà anh lại là lí do để Thanh Bình khóc nhiều đến vậy chỉ là khi nghe em nói đến chuyện yêu nhau với Mạch Ngọc Hà làm anh thấy hoang mang. Anh yêu Mạch Ngọc Hà bao giờ  ? 

" Ai nói với em là anh yêu Hà vậy ? Anh với Hà chưa bao giờ có quan hệ tình cảm gì hết ấy. Ai đồn linh tinh tội nghiệp anh vậy " 

" Cần ai đồn sao, ai cũng nhìn thấy hai người hôn nhau trên sân khấu, tối hôm qua thì ôm nhau ở sân sau. Có ngốc cũng biết hai người yêu nhau" Em chẳng muốn nghĩ lại đến mấy chuyện đó chút nào, nghĩ đến thôi đã lại nức nở hơn rồi

"  Chuyện hôn nhau trên sân khấu anh không hề có chút cảnh giác, Hà tự tiến đến hôn anh. Đúng là Hà có tỏ tình nhưng mà tối hôm qua anh đã từ chối rồi. Anh nói anh đã yêu một người khác từ lâu lắm rồi còn cái ôm đó là Hà đề nghị để kết thúc và bắt đầu trở lại làm anh em. Chỉ có thế thôi, anh thề đấy. Thanh Bình ngốc ạ " Việt Anh thấy em khóc càng ngày càng lớn liền ôm em vào lòng mà giải thích chắc nhóc này đã tích tụ lâu ngày quá rồi. 

" Anh xin lỗi vì đã để Bình đợi lâu như vậy chỉ là đợt này lên tuyển anh cảm thấy Bình cứ xa cách anh khiến anh hoài nghi liệu có đúng là Bình thích anh hay không nữa cho đến hôm qua khi em nói em sẽ từ bỏ anh lúc đó anh thật sự sợ hãi rằng nếu bây giờ anh không nói điều này thì e rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Anh yêu em thật sự đã yêu em từ lâu lắm rồi vậy nên Thanh Bình cho anh một cơ hội được làm người yêu em nhé " 

Thanh Bình ngơ người ngẩng mặt lên nhìn anh, trong đáy mắt của Việt Anh đều là yêu thương chỉ là em chưa dám tin đây là sự thật mà thôi

" Việt Anh đừng đùa nữa được không em thật sự rất mệt " 

Anh thấy hoảng khi em không chịu tin mình, thời gian qua anh đã làm sai nhiều đến mức nào mới khiến em không thể tin tưởng mình như vậy nữa. Dùng đôi bàn tay nâng khuôn mặt em lên, anh nói

" Anh không đùa, anh thật sự nghiêm túc với em. Xin lỗi em vì thời gian qua đã để em buồn nhiều như vậy nên Bình cho anh một cơ hội để bù đắp cho em được không " 

" Được em đồng ý cho Bùi Hoàng Việt Anh một cơ hội, em tin tưởng anh lần này " 

Nhận được sự đồng ý của em, Việt Anh vội vàng rải từng nụ hôn lên đôi môi em như sợ rằng em sẽ rút lại lời nói ấy vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com