Chap 3
Để mà hỏi bản thân Bình xem đã thích Việt Anh bao lâu rồi thì đấy là một câu hỏi khó. Bình chẳng biết nữa chỉ biết là đã để ý anh từ khi hai đứa còn là đối thủ của các giải trẻ cấp câu lạc bộ. Vì khi đấy cùng lứa 99-2000 nhưng Việt Anh đã được biết đến nhiều với các giải thưởng, cùng vị trí trung vệ nhưng anh đã chỉ huy được cả hàng phòng ngự của đội trẻ Hà Nội còn Thanh Bình thì chật vật rất nhiều, em cảm thấy mình chẳng có gì trong tay cả. Ngày ấy, theo dõi các trận đấu của Việt Anh em chỉ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ của một người đàn em dành cho đàn anh thôi nhưng khi hai đứa được cùng nhau lên tuyển, được tiếp xúc với anh nhiều hơn, nhìn thấy anh mỗi ngày và trải qua nhiều thứ với nhau thì em nghĩ là em không thể coi thường cảm xúc của con tim này nữa rồi.
Bình ít nói, ít chia sẻ cảm xúc của mình với ai chỉ cho đến khi Phan Tuấn Tài về Viettel thôi. Giờ thằng nhóc này vỗ ngực tự tin rằng nó là người nắm giữ tất cả bí mật của anh Bình bao gồm cái bí mật ông anh này tương tư ông anh bên Hà Nội. Tài chẳng biết đã mất bao lâu để cho ông anh ngáo ngơ yêu dấu của mình chấp nhận việc bản thân đã thích ông Việt Anh.
Cái lúc mà bản thân chấp nhận được mình thích người ta rồi thì Bình chuyển sang lo sợ vì anh giỏi như thế cơ mà anh như tượng đài trong lòng em vậy còn em chỉ là một thằng nhóc suốt ngày tự ti vào bản thân chẳng thấy mình có điểm gì ưa được cả, với làm sao được đến người ta. Nhưng mà Tuấn Tài nào để cho Thanh Bình nghĩ về bản thân như thế :
" Anh bị làm sao thế trông anh đáng yêu mà "
" Mày bảo tao đáng yêu vì mày không thấy tao đẹp trai chứ gì "
Tui sắp tức đến nổ đầu rồi, Nhâm Dũng mau tới cứu tui. Tài không hiểu sao ông anh mình lại có thể thiếu tự tin như thế Việt Anh thì chỉ là Việt Anh thôi mà, nghĩ nhiều ghê cơ.
" Anh hết thuốc chữa, chốt lại anh mà không nói rõ lòng mình với anh Việt Anh thì anh chỉ có thiệt, chắc gì anh ý đã không thích anh "
" Nhưng mà tao sợ, nói xong Việt Anh tránh mặt tao luôn thì sao, bọn tao khác nhau nhiều quá mà chắc gì anh ý đã thích tao "
Biết là đã hứa với Bình nhưng mà Tuấn Tài không có chịu nổi nữa rồi :
" Sợ ấy hả ? Thế để tui báo cho ông biết cái này cho ông sợ một thể nhé, ông mà không tự đi nói với ông anh kia ấy thì tui Phan Tuấn Tài này sẽ là người nói, không những cho Việt Anh nghe mà là cả đội nghe luôn "
Nhìn mặt Thanh Bình trông đến là tội nghiệp luôn nhưng mà cậu đã nhìn thấy anh mình những ngày qua còn tội nghiệp hơn cơ rồi nếu không bảo Bình phải nói cho Việt Anh biết, e là ông anh cậu sẽ khó chịu đến chết luôn.
" Ngoan, nghe lời em đi Bình, anh không thấy nói ra sẽ nhẹ lòng hơn hả ? Mà đâu phải em ép anh vô lý đâu, em cũng quan sát lúc hai người ở bên nhau rồi đấy chứ "
" Bọn tao ở bên nhau làm sao ? "
" Anh Việt Anh quan tâm anh như thế, anh không cảm nhận được à "
Câu hỏi của Phan Tuấn Tài khiến Bình như tua ngược lại trong tâm trí. Hình ảnh Việt Anh xoa đầu em lúc em mệt mỏi, kéo em vào những bức hình chung, cùng mấy đứa nhỏ hơn trong đội trêu em để em cười vui vẻ, thỉnh thoảng cũng sẽ ôm em vào lòng ... còn nhiều thứ nữa mà Thanh Bình chẳng kể hết, em chỉ biết rằng ngay khi đoạn hình ảnh vừa được tua lại trong đầu kết thúc thì trong lòng em lóe lên chút hi vọng làm em hạ quyết tâm sẽ nói với anh rằng em đã thích anh nhiều như thế nào. Cậu em thấy anh mình mỉm cười sau khi thấy mình hỏi vặn lại thì yên tâm đôi chút. Thế nhưng khi ấy Tuấn Tài thì muốn Bình có tự tin vào bản thân hơn, Thanh Bình thì nôn nóng muốn nói rõ lòng mình cho Việt Anh nghe mà đã quên mất rằng trong cuộc đời của Bùi Hoàng Việt Anh còn có sự xuất hiện của Mạch Ngọc Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com