Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ Dấu vết ✧

"Các em mau chóng bắt cặp theo danh sách nhóm lớp trưởng đã gửi, tuần sau thầy sẽ thu bài. Cả lớp nghỉ!"

Tiếng chuông cuối cùng của ngày vừa reo lên, đám sinh viên lũ lượt ùa ra khỏi lớp, chỉ còn lác đác vài bóng người còn ở lại.

"Này lớp trưởng, cậu thừa biết tôi và tên đầu gỗ đó không ưa gì nhau mà!"

"Nhưng danh sách này là do thầy phân chia, tôi cũng không thể làm khác được"

"Chết tiệt...Hay cậu đổi cặp với tôi đi, thầy đâu có nói không được đổi người. Mau giúp tôi lần này đi"

Till đã năn nỉ lớp trưởng thế này gần 10 phút, cậu còn mặt dày đứng chặn lối đi ở cửa lớp, chỉ thiếu bước quỳ xuống dập đầu vái 3 lạy trước cậu ta thôi.

"Nhưng...nhưng mà...". Lớp trưởng gãi đầu đầy khó xử, thật tình thì cậu cũng muốn giúp Till cho xong để còn đi về nhà nhưng khổ nỗi là người bạn bắt cặp với cậu ấy lại chẳng muốn đổi.

Trong khi cả hai đang giằng co qua lại, Ivan đi đến phòng học thì bắt gặp cảnh tượng thú vị này. Ivan đứng sau lưng Till, không kiêng nể mà tựa cằm vào vai Till, cất giọng lười nhác hỏi.

"Hai cậu sao không về nhà mà đứng đây làm trò?"

"Aiss cái tên này!!!" Till khó chịu đẩy cậu ta ra xa.

"Hazii Till nói rằng cậu ấy muốn đổi người làm bài nhóm nhưng tôi không thể làm vậy..."

"Đổi người?" Ivan nhíu mày nhìn sang Till.

Till bắt gặp cái nhíu mày đó thì có chút chột dạ nhưng vẫn gắt gỏng đáp trả.

"Ừ, tao không muốn chung nhóm với mày nên nhờ cậu ta đổi. Sao...Ý kiến gì?"

Ivan im lặng mỉm cười, nhưng đáy mắt đã mất đi sự ôn hoà. Lớp trưởng dường như đánh hơi được mùi thuốc súng nồng nặc giữa cả hai, vội vàng để lại một câu rồi chạy đi mất.

"Nói trước, tôi không thể tự ý thay đổi danh sách nên hai cậu hãy học cách làm việc chung đi. Đều là sinh viên đại học mà cư xử khác gì trẻ con không chứ!"

Chết tiệt, mình sẽ giết thằng khốn này mất!

Là một người luôn tin tưởng những quyết định của bản thân, Till không ngần ngại vật Ivan xuống sàn ngay lập tức. Cậu trèo lên người Ivan, khoá chặt hai tay cậu ta đưa lên trên, tức giận quát lớn.

"Rốt cuộc là mày muốn gì từ tao hả, thằng khốn này! Tao đã cố tình tránh xa mày lần này đến lần khác, vậy mà mày vẫn cố ý lảng vảng trước mặt tao. Mỗi lần nhìn mặt mày đều làm tao phát điên lên...Tất cả mọi thứ ở mày đều khiến tao thấy kinh tởm! Mày có hiểu không hả!!!"

Till vừa quát, vừa đấm vào mặt đối phương. Cậu giờ đây như một kẻ mất trí hoàn toàn.

Đột nhiên, Ivan thoát khỏi cái khoá tay sau đó đẩy mạnh Till ngã về phía sau, ngồi đè lên người cậu.

"Cậu biết không, mỗi lần nhìn thấy cậu mất kiểm soát thể này, cơ thể tôi không hiểu sao lại nóng lên. Những lúc cậu đánh tôi, tôi cảm thấy rất phấn khích...Nhìn những dấu vết chi chiết cậu để lại trên người tôi, tôi không hề tức giận, ngược lại còn muốn cậu để lại nhiều hơn...". Till có thể thấy, Ivan thật sự không nói dối. Ánh mắt cậu ta đã nói lên tất cả.

"Và...tôi thật sự rất muốn để lại trên người cậu một vài...à không...phải là thật nhiều dấu vết của tôi..."

Ivan nói đoạn liền cuối xuống cổ Till cắn mạnh, khiến người ở dưới thân không kiềm được tiếng nức nở.

"Cổ cậu..."

"Ức—mày..."

"Tay cậu..."

" Đau quá...Ivan—ức..."

"Ngực cậu..."

"Dừng lại...dừng—"

Ivan chậm rãi rải từng vết cắn kéo dài từ cổ đến tận eo. Từng vết cắn đều chứa đựng sự kiềm chế ham muốn, Ivan chỉ hận không thể đem cậu nuốt vào trong. Thấy Till không nói gì, Ivan ngước mắt lên xem xét thì đập vào mắt là hình ảnh gương mặt đỏ như cà chua của đối phương, đầu tóc rối bời, đôi mắt ầng ậc nước vì xấu hổ, khuôn miệng nhỏ phát ra những tiếng rên rỉ ướt át.

Chết tiệt!

Không để Till bình tĩnh lại, Ivan bất ngờ bắt lấy đôi môi nhỏ nhắn, ép đối phương mở miệng luồn lưỡi vào lấy hết mật ngọt bên trong. Từng nơi lưỡi cậu ta quét qua, Till cảm thấy đầu óc mình dần trở nên mù mịt. Đôi môi cũng bị Ivan cắn hành hạ đến chảy máu. Vị tanh của máu xộc lên mũi khiến cậu khó chịu, tay chân mềm nhũn ra sức đấm,đá Ivan, ra hiệu cho cậu ta dừng lại. Tiếc là cậu ta căn bản không muốn tha cho cậu, quyết tâm chiếm trọn đôi môi này.

"Cậu cảm nhận được nó chứ, Till? Tình cảm tôi dành cho cậu..." Ivan ôm chặt Till vào lòng như thể muốn hoà làm một với cậu. Ivan hôn nhẹ lên trán cậu, một cái hôn thật nâng niu, nhẹ nhàng.

Là yêu lẫn ghét

Là từng dấu vết để lại trên cơ thể của nhau

Là khao khát chiếm trọn đối phương

Là máu...xương...da thịt

Là hai cá thể sinh ra để đuổi giết nhau

...

Cậu là tất cả của tôi, Till.

Mãi mãi.


__________________________
Nếu được một người như anh chàng Ivan theo đuổi, cậu sẽ cảm thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com