Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 1 - Cảnh 15: Quyết định của một nhân vật quan trọng

 Ngay sau khi trở về, Rei đã đợi sẵn ở cảng. Cô ấy ra hiệu đi theo cô ấy. 

 Có vẻ như chưa có ai thấy chỉ huy Ikari Gendo đâu nhưng họ cũng chưa quan tâm lắm. 

 "Này Shinji! Rei!? Hai người đi đâu đó?"

 Nhỏ Asuka đã đến đằng sau và nhảy qua chặn đầu hai người.

"Tôi có chuyện muốn hỏi hai người, 3 chúng ta đi uống nước được không?"

 Cậu nhìn Rei, đợi câu trả lời của cô. Rei trông chẳng khác gì lần đầu tiên cậu gặp, lạnh tanh. Cậu có thể đoán được lý do tại sao.

"Cô ấy không liên quan đến việc này."

 Cậu không ngạc nhiên khi nghe câu trả lời từ búp bê sứ nhưng có vẻ ai đó đang shock đứng trước cậu.

 "Cái...cái gì!?"

 *À phải rồi, với cái tính Tsundere với Kamidere như cô ta, có vẻ cổ chưa từng bị ai từ chối thẳng thừng như vậy*

 "Asuka, nghe này chúng tớ cần bàn một chuyện không liên quan đến cậu lắm. Cậu có thể cho tớ mượn Rei một chút được không? À đúng rồi, cậu có bằng đại học rồi phải không? Vậy cho tớ hỏi một câu này, tiến sĩ Asuka. Vỏ của eva làm từ chất liệu gì cứng hơn thép, nhẹ hơn nhôm mà có thể thay thế nhanh chóng. Cho tớ câu trả lời sau này nhé, phần thưởng sẽ là bánh crepe rán mật ong!"

 Trong khi Asuka vẫn đang gầm gừ. Cậu đẩy Rei đi và hỏi.

 "Tính cách của cậu bị Lilith ăn hết rồi à? Chuyện gì đã xảy ra khi tôi đi vậy?"

 Rei im lặng trong suốt thời gian đi bộ rồi lên tàu. Về đến căn nhà bình thường của một chung cư bình thường. Cho tới khi cô mở cửa căn phòng ấy, cậu mới nhận ra đây là căn hộ của cô.

 Khác với trong anime, nơi u ám tẻ nhạt được thay bằng một căn phòng khá bừa bộn nhưng ít ra trông còn có chút sức sống. Có thêm một cái bếp ga với một cái tủ lạnh, có một cái cây ở gần ban công, có một ít quần áo mới. Một số quần áo được gấp, một số không.

 *Ảnh hưởng về nhu cầu do của trí nhớ của mình à?*

 Màn A.T của Rei mở ra cho cậu.

 *Lilith bảo rằng thời điểm chưa đến. Lấy một túi bột cho tôi.*

 Rei lấy một số thứ ra khỏi tủ gỗ, cậu cũng lấy một số thứ ra khỏi nóc tủ của cô.

Đặt lên chiếc bàn bếp, cô bắt đầu cán bột còn cậu lấy hộp đựng trứng ra khỏi tủ lạnh.

 Về mặt tư tưởng thì cậu có ý tưởng còn cô thì có tay nghề. 

 Cậu đang thả lỏng và để cho Rei làm tất cả mọi việc, cậu nghĩ điều này khá khó khi điều khiển hai cơ thể nhưng cô nói.

 "Việc sử dụng hai cơ thể cùng lúc không phải là gì lạ đối với tôi cả."

 Tiếp tục quấy bột với trứng, Hoàng thắc mắc.

"Từ khi nào khả năng điều khiển màn A.T của cậu đã lên đến mức này rồi, hay từ trước đến giờ cậu đều sử dụng tốt như thế này?"

 Phết bơ lên chảo, Rei chuyển dòng suy nghĩ.

 *Từ khi tôi tiếp xúc được với Lilith, bà ấy đã cho tôi thấy khả năng thật sự của chính mình.*

"Thật vậy sao? Không biết bà ta có thể làm điều tương tự đối với tôi không nhỉ?"

Cậu nói rồi đột nhiên sự điều khiển của Rei bị ngắt quãng khiến cậu suýt đánh rơi cái bát bột.

 "Cậu không nên, giờ đây khi tiếp xúc với các sinh vật, bà ta hấp thụ và tái tạo chúng như một phần cơ thể bà, tôi còn ở đây vì bà cho phép tôi được tái sinh dưới hình dạng này mà vẫn giữ được phần nào của Rei trước."

 "Hừm? Rắc rối nhỉ." 

 Cậu đặt cái bát xuống rồi cạnh cái chảo đang bắt đầu nổ lép bép. Rei múc một muôi bột đổ lên chảo rồi dàn đều ra một cách điệu nghệ.

  Những tầng bánh crepe mật ong nhìn thì khỏi chê. 

 Sau khi tay cậu bị lạm dụng một chút và ra được sản phẩm như thế này thì cậu nghĩ cũng đáng.

"Hoàng, tôi muốn nghe điều này từ chính miệng cậu, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

Câu hỏi làm cậu cảnh giác.

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Giết đi Gendo, Nerv sẽ trở nên náo loạn, khả năng sống sót của các cậu trước các cuộc tấn công tiếp theo sẽ giảm đi rõ rệt."

Cậu nhớ ra trong anime, điều sắp diễn ra trong vài ngày tới chính là sự mất điện trên diện rộng của Tokyo-3, theo sau đó chính là con Angel hình nhện với nước mắt là acid đậm đặc.

"Phải rồi ha, có kẻ cố tình gây náo loạn bằng cách cắt điện, tôi quên mất ai sẽ làm điều đó rồi."

Rei nhìn sang bên cậu khi đang rửa bát đĩa.

"Cậu có manh mối gì sao?"

"Hóa ra là cậu chưa đọc được ý nghĩ của tôi."

*Tôi chưa bao giờ đọc được ý nghĩ của cậu nếu như cậu không cho tôi xem, khả năng của tôi như một người tích kiệm và cậu là con lợn đất vậy, có thể cho tiền vào và mang đi đâu cũng được nhưng được lấy ra, muốn lấy ra, tôi cần cậu cho phép.*

" Ha! Thật vậy sao? Tôi muốn cậu thử đấy...chỉ là lúc khác được không, giờ tôi cần đến báo cho Nerv về con Angel sắp tới và vụ mất điện với tặng cho bà chằn kia cái bánh nếu cô ta có câu trả lời cho tôi."

***

Xuống khỏi xe buýt sau gần một tiếng đi từ nhà Rei về đến nhà chị Misato, cậu đang xem xét xem có nên bay tới vào lần sau không. Cái bánh tuy còn ấm nhưng chắc chẳng còn ngon như lúc vừa rán nữa. Cậu đã đóng hộp nó trong một cửa hàng quà tặng với cái nơ xinh xinh bên trên.

Mở cửa ra cậu có thể thấy con Pen-Pen đang ngồi ở trước thềm cửa như đợi ai đó, rõ ràng không phải cậu rồi.

Gõ vào cánh cửa kéo của căn phòng cũ của cậu.

"Vào đi."

Cô đang ngồi đó, với một số phương trình bị vò rồi ném đi vào thùng rác gần đó.

"Bài tập về nhà thế nào rồi Asuka?"

Cậu đi đến và để cái hộp bánh lên bàn của cô, nhặt mấy tờ giấy rác bỏ vào thùng.

"Ai cần cậu nhặt chúng vào? Quý ngài hoàn hảo?"

"Cái..."

Tông giọng của cô ta hơi lên cao một chút nhưng vẫn đang giữ trong mức bình tĩnh.

"Chúng nằm đúng chỗ tôi ném chúng xuống, để nguyên nó đấy."

"Được rồi, được rồi việc của cô cô tự xử lý nhé công chúa tóc hung."

"Tch! Được rồi ông thắng!"

Cô ta đứng phắt dậy, quay lại đối diện với cậu.

"Cái vật liệu quái quỷ gì làm nên lớp giáp ngoài của Eva vậy? Ông làm tôi phải suy nghĩ nứt óc mà chẳng ra được chất gì. Vật liệu nhân tạo bí mật à? Đúng là sai lầm khi tôi bỏ qua sách hướng dẫn mà..."

"Cô thấy thật vô lí đúng không?"

"Đúng vậy cái thứ vật liệu này đáng nhẽ không tồn tại..."

Hoàng khoát tay, đứng xa ra khỏi Asuka một chút.

"Không, nó tồn tại chứ, cậu thử sợi Graphene trộn hỗn hợp 10/1 Uranium không làm giàu chưa?"

Mặt Asuka hơi ngớ ra một chút.

" Sợi Gra...phene? Nó là thứ gì gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe thấy?"

"Đây cấu trúc như này này."

"Không thể nào?"

"Nó là các kết nối cacbon siêu bền siêu nhẹ được xếp theo hình lục giác kiểu này và nếu cậu làm nó theo dạng ống, cậu có một cấu trúc bền hơn kim cương mà lại có thể dẻo nhưng dẫn điện tốt, đừng bảo là cậu không biết nhé?"

"muh uh..."

Cô ta cau mày như có vẻ đang cố nhớ ra gì đó. Cô ngồi lại bàn và cố viết lách gì đó cô ta còn đang viết dở.

Cậu nhớ ra rằng đây không phải là thế giới của cậu vào năm 2015 ,lôi laptop ra và kiểm tra.

"hóa ra là như vậy..."

Theo lịch sử thì đến năm 2004 trong thế giới của cậu, do tình cờ mà có hai nhà khoa học được nhận giải Noben vật lý vì tìm ra Graphene.

Nhưng theo lịch sử của thế giới này thì vào ngày 13 tháng 9 năm 2000 vụ Đại chấn động số 2 xảy ra nên có thể có nhiều thứ đã không xảy ra sau đó chứ không chỉ không có vật liệu siêu bền này. Hoặc vẫn có nó nhưng nó được đặt dưới cái tên khác và không được công bố rộng rãi.

Một thứ không liên quan nhưng có vẻ ở thế giới này, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã trở thành của Trung Quốc sau trận chiến tranh dành tài nguyên vào năm 2003. Cậu thật sự tò mò xem phiên bản gia đình của cậu có còn ở thế giới này không.

*Được rồi! Quyết định như vậy đi!*

Nhìn sang bên cạnh.

"Thôi đừng quan tâm đến nó nữa Asuka, tôi xin cậu đấy ,ăn chiếc bánh crepe đó đi trước khi nó mất ngon."

Ai đó cần phải dạy cho cô nàng này tính chấp nhận thua cuộc đây.

Sờ vào túi quần trái, nơi cậu vẫn giữ Adam nguyên bản. Cậu vào phòng cậu, mở cửa ra và bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com