Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 1 - Cảnh 49: Bộ não chỉ có thể chịu được bấy nhiêu đó thôi.

"Và đó là tất cả."

 Hoàng nói khi đầu cậu vẫn gục xuống trên phần ghế phụ.

 "Được rồi chờ đã..."

Cô Yomikawa xoa xoa hai thái dương mình.

 "Cần tôi chuyền ý nghĩ sang cho cô không?"

 Cậu hỏi nhỏ, đưa tay trái ra với ngón tay ngoắc ngoắc.

 "Không. Bỏ cái trò đó đi, cậu đâu thể cứ nhồi những thứ mình muốn vào đầu người khác "

"Vâng. Và cô có thể thôi cái trò dí súng vào đầu người khác được rồi đấy."

  Thở dài và hạ cây súng xuống, cô Yomikawa ngả ra ghế.

 "Được rồi thế cô bé Mikasa kia thì có liên quan gì trong vụ này?"

 Cậu quay đầu nhìn sang ghế lái.

"Thực ra thì cô bé đó không phải là Misaka Mikoto, đó là một nhân bản trong cuộc thử nghiệm Lv6 tôi đã cho cô xem rồi đó. Nhưng có điều rắc rối không nằm ở đó, cô ấy tên là Lei và cô bé có khả năng nhập vào người khác. À quên, cô bé là người Malaysia. Hơn nữa ... tôi cần một cốc cà phê...não tôi cảm giác như sắp thành một món súp rồi..."

 "Về chuyện đó, tôi nghĩ tôi có thể giúp được cậu."

 -còn 7 h 59' trước khi dịch chuyển-

 Cô Yomikawa và Lei đứng đợi ngoài phòng khám của bệnh viện thành phố.

"Hừm, nhìn qua thì có vẻ như là suy nhược thần kinh nhưng ta chưa thấy ca nào nặng như thế này..."

 Ông bác sĩ mặt ếch nhìn vào mắt cậu với một cái đèn soi.

 "Cậu đã không ngủ bao lâu rồi Hoàng?"

 "Tầm 70 giờ..."

 Cậu nói với khuôn mặt cứng đờ, thiếu sức sống, có đôi chút khó khăn để giữ cho đầu mình không gục xuống.

 "Theo như bộ đo trường Aim của tôi thì sử dụng năng lực của cậu cũng là một nguyên nhân gây thêm áp lực lên hệ thần kinh. Nghe này, cậu trẻ. Tôi chỉ giúp cậu tỉnh táo được trong một lúc nữa thôi thế nên hạn chế sử dụng năng lực một cách hạn chế nhất có thể trước khi cậu ngủ một giấc đàng hoàng và tránh xa các chất kích thích như cà phê hay rượu bia, rõ rồi chứ?"

 Cậu thở dài, gật đầu.

 "Rõ rồi, cảm ơn bác sĩ."

 Cậu đứng lên khỏi chiếc ghế bệnh nhân và quay đi.

 "À, bác sĩ, tôi muốn hỏi một việc."

-?-

"Hửm, gì thế?"

"Ông có quen tiến sĩ Yoshikawa Kikyou không?"

"Ồ cô ta à, chắc rồi, cậu muốn biết gì sao? "

 Chạm vào thái dương của ông ta bằng tay trái, cậu trao đổi và nhận được thông tin về địa chỉ nơi sản xuất ra các nhân bản của Mikasa.

"Không có gì... cảm ơn ông."

"Tất cả những thông tin đó..."

Cậu đứng lại, ông bác sĩ mặt ếch tiếp.

 "...cậu tính xử lý chúng như thế nào khi xong việc? Cậu biết là não cũng có giới hạn lưu trữ thôi mà."

 "Tôi sẽ tìm ra cách, ông không phải lo."

Bước ra với bộ mặt bơ phờ. 

 "Cậu tính làm gì tiếp theo?"

 Yomikawa đứng dậy. 

"Đi gặp bạn của cô, cô Yoshikawa. Tôi mong là mình còn đủ thời gian."

"Thế còn bệnh tình của anh? Thực sự thì anh muốn làm gì chứ? Anh đâu cần thiết phải làm vậy với em?" Lei hỏi bằng tiếng Malay.

 "Anh có thể cố thêm chút nữa, không sao đâu."

Cậu đến và đặt tay lên đầu Lei.

 "Với cả anh đã quyết định rồi, anh sẽ làm mọi thứ để em có thể trở về với gia đình mình, anh hứa..."

*Lại những lời dối trá!*

-chuckle-

 *Ta biết là ngươi biết rằng mình không có khả năng đó đâu mà? Tại sao lại cố đến thế? Rốt cuộc thì ngươi muốn đạt được điều gì?*

 "Ta đã nói rồi phải không? Ta thích thì ta làm..."

-...-

 "Bệnh của cậu nặng đến như thế rồi à."

 Đến lượt cô Yomikawa quan tâm đến sức khỏe của cậu. Lei làm mặt nghiêm trọng. Cậu cười nhưng rồi một cơn nhói như một cái móc nóng đâm vào thái dương cậu.

 *Đừng gánh vác những thứ này một mình nữa! Đây thậm chí không phải là thành phố của mày, tại sao mày lại phải cố vì người khác cơ chứ. Tao muốn về với Rei ngay bây giờ!*

 Cậu đấm vào tường và làm nó lõm một hố.

 "Im...đi. Không phải...lúc này..."

Cậu gục xuống đất, hai tay chống xuống. Mọi thứ xung quanh rung lên bần bật.

 Cô Yomikawa thấy vậy liền kéo tay Lei, nói.

 "Tránh xa hắn ra, hắn đang có vẻ đang không ổn định."

 Mọi thứ xung quanh Hoàng bắt đầu bị xé nát, người cậu dần bay lên.

 *Không thể chấp nhận được! Tên khốn ích kỉ tồi tệ!*

*Ngươi thì sao? Thằng bao đồng nửa nạc nửa mỡ!*

  Máy đo AIM của vị bác sĩ mặt ếch reo lên liên hồi. Ông bác sĩ kéo cả hai người ra khỏi đấy.

 Hai luồng suy nghĩ của cậu giờ đây đã hình thành nên nhân cách riêng và cả hai đang cố thống trị một cơ thể. Đây là hậu quả trực tiếp của việc cậu tiếp xúc với quá nhiều ký ức của những người khác nên giờ bản thể của cậu đã bị cắt ra làm hai.

 Một bên là kẻ ích kỉ, lạm dụng, máu lạnh.

 Còn bên kia thì bao đồng,hào nhoáng, đầy dục vọng.

 Tội lỗi.

 Sự tự, ti tự, ái tự trọng, mọi thứ đều muốn là về mình.

 Tội lỗi.

 Lòng đầy những ước muốn không thể tả xiết, không thể đong đếm, không thể thỏa mãn.

 Tuyệt vọng.

  Không có được sự tất cả sự chú ý như mong đợi!

  Mệt mỏi.

  Ham muốn ở quá xa và quá lớn, không thể ôm trọn hết được!

"Raghhhh!"

 Có hai cái vòng thiên sứ với hai màu đối lập xanh và xám hiện ra trên đầu cậu. Chúng xoáy rít lên và chạm vào nhau...

-Âm thanh cao tầng của vụ va chạm giữa hai thể năng lượng-



21/07/20xx

 Một chiếc ti vi vẫn đang bật từ đêm qua và đang phát sóng một trương trình.

 Một vụ nổ lớn bởi năng lực chưa từng được ghi nhận đã được ghi lại bởi vệ tinh Treediagram vào ngày 20/07, năng lượng không xác định của vụ nổ đã lan ra khắp toàn cầu khiến cho những người trong bán kính 100000Km hóa lỏng ngay lập tức, nằm ngoài vùng ảnh hưởng trực tiếp có ảnh hưởng lên người với triệu chứng sốt cao, chảy máu trong, tứ chi rã rời, thần kinh tê liệt, thiệt hại về sinh mạng lên đến 3.705.113.004 người. Không báo cáo về thiệt hại tài sản được ghi lại. Đây được đánh giá là thảm họa cấp S*S...


 -còn 0 h 59' trước khi dịch chuyển-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com