Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 1 - Cảnh 7: Bữa ăn đầu tiên sau 48 giờ là bia và thịt nguội.

 Vì một số lý do nào đó mà Misato đã trở thành người giám hộ kiêm luôn người giám sát của Hoàng. Cậu cũng không phản đối điều này vì theo kịch bản thì đằng nào cậu cũng phải vào đây.

"Shinji, bây giờ đây là nhà của em. Mặt kiểu gì vậy? Hãy vui lên chứ!"

*có vẻ chị muốn tôi về nhà chị ta, ổn thôi, chẳng có gì xấu nhỉ?*-30 phút trước.

 Cậu đã phải xem xét lại suy nghĩ đó khi bước vào căn hộ 100m vuông của cô ta.

 Quần áo bừa bộn.

 Rác ở khắp nơi.

 Vỏ chai rượu chất đống.

 Có bia...

 Có rất nhiều vỏ lon bia trong thùng rác, có vẻ đã nhiều ngày không đổ!

(#_ ̄)

*Vui thế quéo nào khi tôi sẽ là người phải dọn dẹp đống này!*

 Dù sao thì cậu cũng đã đói lắm rồi nên không còn sức để phàn nàn nữa thôi. Gạt đống vỏ lon và rác xuống đất và quét gọn vào một chỗ. Cậu bày thức ăn lên bàn rồi ra lấy mấy lon bia để lên bàn. 

 "Chúc cả nhà ăn cơm!"bà chị Misato sau khi thay quần áo đã mở ngay một lon bia trước khi ăn cơm và uống cạn hết một hơi. Quen tay, cậu cũng mở một lon bia và uống một chút trước khi bà chị phát hiện ra và giật lấy lon bia, bảo: "trẻ con không được uống bia!"

-trẻ con- 

Cáu(# ̄_ ̄).

"Chị làm ơn nhìn vào tủ lạnh nhà chị xem có thứ nước nào khác không? Em đang khát khô và em thấy bia lạnh thì chị nghĩ em phải làm sao?"

"Nói gì thì nói, tuổi cậu chưa được uống, nó không tốt cho gan đâu."

"Xem ai đang nói kìa? Chị nghĩ em bao nhiêu tuổi? Em thừa biết tác hại của rượu bia và cũng biết những lợi ích của nó nữa kìa." cậu cầm lấy một lon bia khác và bắt đầu uống.

"Ê không được!"chị ta bắt đầu đuổi theo cậu.

"Chị chỉ muốn...ực...không ai khác uống chỗ bia của chị thôi... đúng không."cậu né cánh tay với tới của cô ta và uống hết lon bia trong chớp mắt.

"Làm ơn đi mà, em hứa sẽ làm hết việc nhà cho chị nếu cho em uống thoải mái" cậu năn nỉ, đồng thời tạo ra một lời đề nghị.

"hừm..."chị ta đột ngột dừng lại.

"Một lời đề nghị khá rõ ràng và công bằng thế này khó mà có đâu chị Misato, ngoài ra nếu chị không thích nấu ăn thì có thể để đó cho em, em biết làm nhiều món lắm đấy."

"công nhận...nhà cửa của mình bừa thật...Được, chị chấp nhận điều khoản của em, nhưng mỗi ngày không được quá 3 lon đâu đấy!"

"Rõ thưa sếp!"cậu đứng nghiêm rồi đưa tay chào với nụ cười trên môi.

"À còn một điều nữa thưa chị." cậu bỏ thế đứng salut rồi nói.

"Gì thế Shinji?"

"Chị có thể đừng coi em là trẻ con được không, nếu có điều gì khó khăn ở chỗ làm làm ơn chia sẻ với em, có thể em không biết nhiều thứ nhưng em sẽ lắng nghe hết, được không?"

 Xây dựng mối quan hệ tốt với Misato là điều mà Shinji đã đạt được, nhưng cậu còn muốn hơn thế nữa.

Không rõ là do cô ta uống bia đỏ mặt hay cô ta ngượng nữa.

"Được rồi anh chàng lắm mồm, ăn cơm đi đã, đồ ăn nguội hết rồi."

"Chúng là đồ ăn nguội mà..."

-...-

"ahaha"

"ahaha"

 Tiếng cười vang khắp khu biệt thự trong buổi tối trời đầy sao.

***

 Nằm vắt tay lên trán và nghĩ về những điều cậu cần làm ở thế giới này, Hoàng dần chịu thua cơn buồn ngủ của mình.

-tiếng cửa mở-

"Shinji, chị quên nói với em điều này..."

"..."

"Hôm nay em đã làm rất tốt, em nên tự hào về bản thân."

"..."

"Chúc ngủ ngon, Shinji."

"..."

"Cố lên nhé."

-tiếng cửa đóng-

"tất nhiên rồi, mình là main ở đây mà..."

***

Bầu trời đỏ như máu, mọi thứ xoay quanh một khối cầu đen lở lửng giữa không trung, mọi thứ như sắp sụp bất kì lúc nào.

Toàn thân đau nhức, chân tay rã rời, cậu chỉ muốn ngất đi.

*Rei...*

Cậu đang lở lửng trên bãi đất trống, mọi thứ như đang cuốn vào hố đen ở phía trên cậu.

Cậu biết mình phải ngăn chặn nó nhưng giờ đây đã quá muộn rồi, mọi người xung quanh cũng đã bị hòa vào khối cầu đen đó rồi. Thứ duy nhất giữ cậu không bị cuốn đi lúc này chính là Eva-02, người đang giữ chặt phần còn lại của Eva-01.

"Shinji ngốc! Mau thức dậy cho tôi! Chính ông đã gây ra điều này đấy! Mau tỉnh dậy và sửa nó đi! Shinji!"

Một âm thanh như còi rú liên tục phát ra từ cái hố đen và bay ra khỏi một chiếc hộp xanh...

***

Tiếng chuông báo thức kêu lên bên tai, cậu tắt nó đi và ngồi dậy mơ màng nhìn xung quanh.

*Giấc mơ là gì rồi nhỉ?*

"Phải rồi...chung cư của chị Misato, sáng nay không biết có gì ăn nhỉ..."

Hoàng vỗ vào hai má rồi đứng dậy duỗi vai, đi ra khỏi phòng và vào nhà tắm.

Ngày hôm qua cậu đã hứa sẽ làm hết việc nhà mỗi ngày để đổi lại 3 lon bia một ngày, thêm cả việc làm đồ ăn nữa, điều này có vẻ hơi nhiều so với 3 lon bia nhưng dù sao cậu cũng quen việc tự túc rồi.

Mở cửa vào bếp.

Đèn sáng lờ mờ do tủ lạnh mở, một con chim cánh cụt đang tu một lon nước gì đó, nước củ cải à?

"Ồ chào buổi sáng Pen Pen."

Nó nhìn cậu kiểu không quan tâm, "uống" hết một nửa chai nước, nó để lại trong tủ lạnh rồi đóng lại. Tôi thề, nếu còn đàn chim cánh cụt nào còn lại ở Nam cực thì Pen Pen sẽ như một vị thần của lũ chim không bay ấy.

Bật đèn lên, đeo tạp dề, lấy những đồ còn thừa hôm qua ra và để lên bàn. Cậu quyết định làm món mì Udon xào thịt nguội với ít măng. Kết quả khá thành công. 

Cậu vẫn cảm thấy thật khó tin khi một thế giới như thế này có thật. Bây giờ cậu mà còn sống ở thế giới cũ thì đã viết blog trải nghiệm ở thế giới song song rồi. Đa vũ trụ là số một!

Chị Misato mở cửa vào.

"Chào buổi sáng chị Misato."

"Chào buổi sáng Shinji, ồ! Em làm đồ ăn sáng cho chị nữa à, cảm ơn nha."

"Không có gì đâu, chỉ tại em muốn có một chút dinh dưỡng để đến trường mới mà." cậu tìm thấy một mấy con cá mòi trong tủ lạnh, nhìn sang con chim cánh cụt đang nhìn cậu.

Cậu thở dài nói.

"Rồi rồi của mày đây..." rồi đưa cho con chim vài con cá trên đĩa xong mới bắt đầu ăn sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com