Vol 2 - Cảnh 10: Kế hoạch của những kẻ phản loạn?
Ông phù thủy dựng một lá chắn ngăn không cho máu xanh của lũ quái làm hỏng bộ áo trắng của mình.
"Tris! Cậu có thể ngừng nghịch với cái thanh sắt đó và xuống đây nói chuyện với bọn tôi được không, chúng ta cần có một cuộc thảo luận nho nhỏ giữa các người chơi với nhau."
Vẩy thanh kiếm xanh lè máu của Kaiju, Trisan lẩm bẩm gì đó và thanh kiếm biến mất trong một vòng tròn phép vàng.
Hoàng nghĩ mình nên chủ động gặp gỡ bắt chuyện để tránh thái độ thù địch, cậu đưa tay ra.
"Xin chào anh hùng. Rất hân hạnh được gặp mặt, tên Hoàng, du hành giả."
Cậu ta cười đưa bàn tay xanh lè của mình ra rồi giật mình bảo.
"Tay tôi bẩn quá, đợi chút..."
Miệng lẩm nhẩm nhỏ đến mức cậu không thể nhận ra được đó là thứ ngôn ngữ gì, búng tay một cái, cơ thể cậu ta đã sạch loáng máu Kaiju.
"Tristan, kẻ được chọn, rất vui vì đối thủ của mình đã tự tìm đến nạp mạng."
"Hô...vậy đó là nhiệm vụ phụ của nhóc sao?"
Đôi mắt xanh lục của thằng nhóc Trisan này như được phản chiếu từ ngọn lửa rực rỡ của mặt trời mặc cho không gian của lũ Predecusor âm um. Cậu tiếp.
"Nếu như phải đánh, tôi cũng chẳng để bụng, cậu nhóc."
"Này này, chúng ta cần có chuyện để nói ở đây đấy, dừng ngay cuộc tranh luận này trước khi nó trở thành trận chiến đi."
"Tôi hiểu mà, Quin. Nhưng có vẻ thằng trẻ trâu này thì cái đám Kaiju vừa nãy chưa thấm vào đâu đâu nhỉ, tôi nói có đúng không, Trisan? Lượng andrenalin và dopamin đang làm cho nhóc hưng phấn và muốn choảng nhau mà, tôi đây sẵn làm đối thủ của những nhóc tăng động. Khoan đã chúng ta ở trong không gian cô lập này lúc...hự."
Cô ta vỗ tay và hai phép trói hiện ra cuốn chặt hai kẻ gây sự lại và treo lên như búp bê cầu mưa.
"Rồi rồi, kết thúc mọi thứ ở đây. Tôi và Gonzer đã cùng họp một kế hoạch. Đó là một kế hoạch chống lại kẻ tự xưng là thần kia và bước đầu tiên trong đó là cần sự hợp tác của các người chơi còn lại, bắt đầu với hai cậu."
"Nơi đây là không gian cô lập ta tạo ra cho cuộc nói chuyện này nên mọi người có thể nói chuyện thoải mái mà không sợ thần linh nghe thấy được."
Gonzer thêm vào.
"Như tôi biết, mọi thử thách mà bè lũ Deus đặt ra cho từng người trong chúng ta từ trước đến giờ đều là những thử thách mang tính sống còn, sống sót sống sót rồi qua bàn, nhận được kĩ năng và vật phẩm...Hoàng, cậu thử nghĩ xem tại sao thần linh lại cho phép chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn nhờ các yếu tố điểm thưởng và yếu tố may rủi như trong việc tung xúc sắc vừa rồi để trở thành vị thần kế vị?"
-!-
"Yếu tố gì được đặt ra để làm thước đo cho sự thử thách và phần thưởng."
* "Ngươi biết điều gì không Hoàng? Ta hoàn toàn có thể xóa sổ ngươi và cô búp bê bé bỏng ngươi ngay bây giờ nếu cấp trên của ta thật sự mất hứng thú đấy nên ngươi ráng mà thể hiện cho tốt trong lần thi tới." *
Câu nói của Mistilteinn vang lên trong đầu cậu, sức nặng của xiềng xích hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa trói buộc và làm cậu trùng xuống.
"Vui, thích thú?"
Cậu trả lời không do dự, điều này giải thích cho tất cả lý do cậu thấy cuộc thi này có gì không đúng khi mà thanh kiếm của thần đe dọa và bắt cóc Rei của cậu.
"Trả lời ngay như thể cậu đã biết câu trả lời từ trước rồi sao? Quả là nhà du hành có khác. Như tôi đang nói, nếu chỉ là cuộc tranh đấu để giành ngôi vô địch thì sao lại cho những phần thưởng này để kéo dài thời gian thi đấu? Câu trả lời chính là những người xem."
"Người xem? Chị đang nói cái gì vậy chị Quin? Ngoài việc thỉng thoảng xuất hiện để cho lời khuyên thì các cận thần của Deus để chúng ta hoàn toàn tự do và không can thiệp mà."
Gonzer nhăn mặt, Quin thì chặc lưỡi.
"Tch, nhóc thân với thần linh đến thế sao nhóc? Vậy thôi biến về cái lỗ hổng và tiếp tục tiêu diệt Kaiju đi."
Ánh sáng bao trùm thân thể của Anh hùng Tris, cậu nhóc biến mất trong nháy mắt.
Thở dài, cậu nói.
"Nếu cô định hỏi câu tương tự thì tôi cũng xin đi ra khỏi không gian kín này và hoàn thành nhiệm vụ của tôi. Khi thời điểm đến, tôi sẽ vui lòng không đứng chắn đường giữa thần linh và cô."
Cô ta im lặng một lúc rồi nói.
"Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại kế hoạch này."
Thở dài, cậu nói trong sự thất vọng.
" Cô thực sự nên nghĩ lại đi. Tôi đã thử rồi và với sức mạnh hiện tại của mình,chưa nói tới Deus, thất bại thảm hại ngay với cả thanh kiếm của Deus và giờ hắn đang giữ một người thân của tôi nên mong cô hiểu cho. "
"Vậy giờ sao đây? Từ bỏ chiến dịch Cassius hả lão già?"
"Không sao không cần hai tên này đâu đằng nào thì ta cũng đã có trong tay một mảnh của Eden rồi."
Gonzer búng ngón tay, xung quanh cậu trùm trong ánh sáng và cậu thấy mình quay lại phòng họp trong giây lát và thấy trước mặt cậu là cả một tá người chạy đi chạy lại.
"Hoàng là cậu sao?"
Giọng nói chắc nịch này không thuộc về ai khác ngoài vị tướng da màu Pentacost.
"Nhóm các cậu đã ở đâu trong vòng vài ngày qua thế? Mà thôi điều đó không quan trọng, một con Kaiju không xác định được chủng loại mới xuất hiện được 20 phút và nó đang tiến về bờ Tây của biển Đông."
Cậu giật mình.
*ông ta vừa nói bờ tây của biển đông?*
Cảnh báo đỏ hiện lên màn hình chính và một nhân viên thông báo.
"Thưa ngài, nó vừa đổ bộ lên quần đảo Philipin và giờ nó đang tăng tốc một cách đột biến, thưa ngài, hãy xem đoạn phim quay được từ chiến hạm bảo vệ bờ biển Philipin."
Trong màn hình là một cơn bão nhiệt đới với mây đen và sấm sét xoáy xung quanh một điểm, nó lớn dần cho đến khi nuốt chửng những con thuyền chiến trong cơn bão ấy. Ở giữa cơn bão lấp ló một hình bóng trắng.
"Ở đó, dừng lại zoom và vào gần."
*Làn da trắng, miệng mím lại, với những xúc tu đằng sau lưng làm thành hình cánh và lõi nhân đỏ ở ngực, vòng trắng xuất hiện mập mờ trên đầu. Không nghi ngờ gì nữa*
Mồ hôi chảy ra trên thái dương cậu.
"Đó là một Angel!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com