Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 2 - Cảnh 15: Chuyến trở về định mệnh.

-ping!-

###

From: Machina de Deus

Chúc mừng bạn đã hoàn thành phần chơi của mình, bạn sẽ có thời gian nghỉ là 24h trước khi phần chơi mới bắt đầu. Bạn có thể nhắn tin "Quit" để thoát khỏi màn chơi và quay trở dòng thời gian của bạn trong bất kì lúc nào.

Phần thưởng chính: Đuổi kẻ xâm lược ra khỏi trái đất (hoàn thành)

- ) +150.000 RP

Rank: S

Điểm thưởng cho rank: +100% điểm thưởng chính từ nhiệm vụ.

Điểm thưởng hiện tại:  150000 + 150000 = 300000 RP

###

-ping!-

###

Kỹ năng lên đa cấp!

+) Wanderer:(lv: 9E3 0% till next lv)

Tăng (10^C%) độ linh động ngoài giao tranh. Thời gian gia tốc (5 phút).

###

Cậu muốn ói, thời gian xung quanh cậu trôi chậm một cách khốn khổ.

"Đừng thả nhánh của cuộn cảm thụ ra vội, chúng ta sắp đến nơi rồi, cố lên nhóc du hành giả!"

 Cậu nhắm mắt và bám vào mặt sàn Tardis trong vô vọng khi cậu đang bị xoay như đồ giặt trong máy giặt theo đúng nghĩa đen.

 Sự phi vật chất hóa khiến cho Tardis và Diemay tách ra. Tiếng gào của Diemay ở bên ngoài xuyên suốt chuyến đi cho đến một hồi nó biến mất và không nghe thấy nữa, tất cả những gì còn lại là tiếng còi của Tardis.

 Lừ lừ vật chất hóa nhưng lại bay với tốc độ của một chiếc xe hơi. Lướt trên mặt biển như một hòn đá bị lia trên mặt hồ, Tardis chậm dần trước khi đâm xầm vào bãi biển.

 Cảm thấy Tardis đã ngừng di chuyển. Doctor kéo màn hình hiển thị ra trước mặt mình.

"Đến nơi rồi... Trái đất Evangelion...Nhật Bản...bờ biển phía Đông của Tokyo-3...10h trước khi Diemay tới, wow cô đang trở nên giỏi hơn về việc định hướng rồi đấy. Nhất là lại còn ở vũ trụ khác nữa."

 Người có tiền đình không ổn hiện nay ở trên Tardis bắt đầu lèm bèm.

"Tôi biết ông lái Tardis rất tệ nhưng vừa rồi thì đúng là thảm họa, chúng ta có thể đâm xuống như một thiên thạch và tạo ra chấn động 3 rồi. Ít ra thì ông hãy nói trước khi ông đưa tôi cuộn cảm thụ đấy chứ."

    Doctor tặc lưỡi, nghiêng đầu khi cố nhớ lại lần cuối cùng ông đỗ lại tại một nơi ngoài vũ trụ của mình.    

"Nah, vẫn tốt hơn lần tôi cố đỗ trên vùng không gian cô lập ở hệ sao Mebius và tin tôi đi, những cư dân của Mebius đã tôn thờ vệt dầu phanh của Tardis hàng trăm năm trước khi nó rơi xuống và...ồ nhìn này chúng ta có người đến đón."

 Cậu đứng lên bằng hai chân và để cái cuộn cảm thụ xuống một cách nhẹ nhàng. Rút điện thoại ra kiểm những tin nhắn vừa nhận được. Mở cửa ra và thấy một bãi cát và một loạt các trực thăng, xe quân đội và xe tăng đang đến gần cách khoảng trăm mét trước mắt mình.

Cậu đóng cửa và quay sang Doctor.

"Sao ông không đỗ được ở đâu đó...tôi chẳng biết? Gần Nerv hơn?"

"Tardis mất nhiều năng lượng hơn khi đi qua ranh giới của các vũ trụ nên đỗ được lên bãi biển này là may lắm rồi đấy!"

Thở dài rồi hít một hơi căng đầy để lấy lại sức.

"Để tôi nói chuyện với họ."

Cậu mở cửa Tardis và giơ hai tay đi về hướng quân đội.

 Những chiếc xe dừng lại và một người lính giơ loa lên.

"Các người đang xâm phạm lãnh thổ Nhật bản trái phép. Yêu cầu các người xuất trình giấy tờ tùy thân..."

-!-

"Chúng tôi đầu hàng! Hãy đưa chúng tôi đến gặp chỉ huy của các người!"

Doctor đứng ngay sau cậu, tay giơ lên và hô to, làm mặt tươi cười và bước đến chầm chậm.

"Tôi đã luôn muốn nói câu này."

Cậu giơ tay hùa theo, xong quay ra nói với Doctor.

"Ông chắc chứ? Nửa ngày sau, một phiên bản của ông sẽ tới đây đấy, ông không sợ nghịch lý thời không gian à?"

"À ừ thì...thực ra cái vụ nghịch lý đấy tôi đã ném qua cửa sổ từ lâu rồi đừng để ý đến nó. Việc gì phải xảy ra sẽ luôn xảy ra thôi. Và không, chúng ta sẽ không biến mất nếu gặp chính mình trong dòng thời gian dài, nếu ngắn kiểu 10-15 phút trước thì có thể nhưng sau mốc thời gian đó thì một vũ trụ song song sẽ được sinh ra. Nếu tôi gặp chính mình cũng sẽ không sao đâu, time-lord có một khả năng tự vệ là sẽ quên ngay những gì mình vừa thấy một khi bước ra khỏi không gian của chính mình nên đừng lo. Còn cậu? Vấn đề là ở cậu ý? Ý tôi là, cậu có thể phát điên lên và hợp thể thành mớ hỗn độn gì thì sao?"

"Đừng lo, Doctor. Tôi chắc chắn giờ này..."

Cậu nhìn lại điện thoại của cậu.

"8 h sáng, yep. Chắc chắn là tôi đang là một mớ bầy nhầy ở đâu đó trên đường đến Nerv. Tầm chiều tối sẽ có vụ 2 angel xuất hiện. Chúng ta nên đi nhờ họ."

Cậu nhìn về phía những cây súng đang chĩa về mình.

"Đừng lo, đây là vấn đề thuộc về chuyên môn."

Doctor nháy mắt và móc trong túi ra một cái ví bên trong không có gì ngoại trừ một tờ giấy trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com