Vol 2 - Cảnh 20: (No title)
*Mình đã ở bao lâu ở dưới này rồi?*
Cậu đã mất cảm giác về thời gian rồi. Cố thở chậm lại trong khi người cậu lảo đảo.
*Đã bao nhiêu người rồi?*
Cậu đã không đếm được nữa sau giúp một thanh niên kiến trúc sư phải vẽ ra một bản vẽ của một công trình không tưởng trong thế giới hữu hình.
*Doctor và mọi người ra sao rồi? Họ đã giáp mặt Diemay chưa? Sao Doctor vẫn không liên lạc được với mình? Ngoài vùng phủ sóng à?*
Miệng và môi khô khốc, cậu không thể mua được một chai nước chanh muối vì giờ điện thoại của cậu đã hết pin rồi.
Dựa đầu mình vào tường và nghỉ một chút, cậu đang sốt và không khí ở dưới này khô nóng một cách khó chịu.
Màn A.T của cậu báo hiệu một màn A.T khác đang đến gần.
Một hình người bước ra từ góc tường phía trước, vẫn đang mặc bộ áo nhân viên của Nerv, đầu của anh ta là một khối quái dị với độc nhất một con mắt lớn ở giữa trán, phần còn lại của khuôn mặt bị biến dạng đến không thể nhận diện khuôn mặt.
*Nếu mình không nhanh lên thì họ sẽ biến đổi hoàn tất và lúc đó sẽ rất mệt! Phải nhanh cứu họ thôi.*
Cậu chuyển mình và đến gần con Zombie angle độc nhãn.
Hầu hết các Zombie angel không tấn công cậu, có thể vì cậu phát màn A.T đủ mạnh để chúng nghĩ cậu là đồng minh hoặc là chúng không có lệnh để tấn công cậu. Trên đường xuống tìm Zombie Angel Mặt nạ thì cậu có thấy một vài xác người không bị có dấu nhiễm virus ZA (zombie angel) và chết do bị đè lên hoặc ngã.
Đi qua con Zombie độc nhãn và nó cũng không động chạm gì tới cậu. Cắt phăng đầu nó và dùng màn A.T đập bẹp cái đầu bị nhiễm bệnh.
*Mình phải làm điều này đến khi nào? Khoan đã, tại sao mình lại xuống đến đây cơ? Để tìm bản gốc của Mặt nạ zombie, đúng rồi, tìm cái mặt nạ ấy.*
Cậu nhảy xuống cái lỗ trên sàn nhà để xuống tầng tiếp theo, tầng này là 499, là tầng lưu trữ các item nguy hiểm được thu thập về Nerv để nghiên cứu.
Không có ai ở đây, không có màn A.T nào trừ một màn A.T siêu lớn ở dưới chân cậu.
*Ngoài Lilith ra thì không có còn một con angel nào khác, nghĩa là nó đang ở trên đó cùng với Doctor?*
Cậu nhìn đống đồ xung quanh. Bật khả năng giám định mọi thứ trong tầm mắt của mình, một đống chữ tượng hình hiện ra nhưng dần dần chúng biến thành thứ ngôn ngữ cậu đọc được.
- Cuộn giấy biển chết
- Mảnh vỡ của Thánh giá nguyên bản
- Tù và của người chết
-!-
"Oi oi oi, đừng đùa chứ? Những thứ này từ đâu mà ra vậy? Và cái sọ này mà là tù và á?"
Những thứ cổ vật này nhìn vừa già vừa bẩn làm cậu không hề muốn đụng vào chúng chút nào nhưng một linh tính mách bảo cậu sẽ cần đến chúng sau này. Hốt chúng vào túi bốn chiều và cậu bước ra thang máy.
"Khoan đã nào, Lilith sẽ lật mặt ở phút cuối sau khi trả lại linh hồn cho Rei, mình có nên răn đe bà ta không nhỉ? "
*"chuyện gì phải xảy ra sẽ luôn xảy ra, dù cho cậu có cố thay đổi nó đi chăng nữa" Doctor nói thế đúng không?*
Cậu chọn phương án an toàn. Không can thiệp đến những người hay vật mà bản thân cậu đã tiếp xúc trong quãng thời gian ấy.
-kịch-
Chân cậu đá phải một cái một cái hộp đen chữ vàng để ở cửa vào.
-...mở khi có sự cố phóng xạ...-
"..."
Cậu nhìn cái hộp chằm chằm.
*Mày đâu có ở đây lúc tao vào nhỉ?*
"Hây a!"
Nhảy lùi lại và thủ thế trước cái hộp.
1 giây...
5 giây...
10 giây...
"Ở một mình lâu quá bị hoang tưởng mất rồi."
Cậu thở dài nhấc cái hộp lên bỏ vào túi rồi trở lại khoang thang máy, bay lên.
***
Các tầng đều trống hoang, sử dụng màn cảm thụ A.T, cậu thấy có một mớ màn A,T mạnh tập trung trên một tầng.
Cậu dừng lại khi thấy một vài khẩu Galil nằm trên mặt sàn của một tầng trống không, có vệt máu lớn kéo lê trên sàn nhà và một lỗ thủng lớn trên tầng trên. Thu đám súng lại và bỏ vào túi, cậu tìm xung quanh xem còn có ai còn sống không nhưng rồi nghĩ có lẽ lũ Angel đã dọn sạch tầng này rồi nên cậu nên tiếp tục đi lên xem.
Tìm thấy một bình nước, cậu như tìm lại được chính mình, mặc dù không đếm nhưng có vẻ bình nước 15 lít đã cạn sau khi cậu uống liên tục, may là vì có khả năng đặc biệt nên cậu không bị bội thực nước.
Ở ngay tầng bên trên ấn tượng đầu tiên cậu thấy là một khối hỗn độn như đất sét trắng nằm trước cánh cửa của phòng tổng chỉ huy và một khối lượng lớn vỏ đạn trên sàn nhà.
Xung quanh khối hỗn độn ấy là quần áo giầy mũ chìa khóa và các tư trang khác dường như bị đẩy ra khỏi cái khối hỗn độn trắng ấy.
Bằng cảm nhận, cậu thấy các màn A.T bớt hỗn độn dần cho đến lúc chúng hoàn toàn trở thành một màn A.T duy nhất. Nó dần biến thành hình quả trứng với đường kính 10 mét.
Cầm cái xô rác gần đấy và ném về phía cái trứng, liền bị chặn lại ngay sau khi cách tầm 1 mét.
*Đã có màn A.T cứng rồi hả? Tệ rồi đây. Màn A.T của nó mới được thống nhất nên còn yếu, không được phép chần chừ. Doctor, ông ở đâu?*
Cậu nhìn những vỏ đạn súng trường dài 3 cm. Cậu thấy tốt nhất nên bao phủ sóng phản A.T lên dao lũy tiến và đâm nó thôi.
-Phập-
Màn A.T bị xuyên qua như bơ được cắt bởi dao nóng. Một trường A.T được dựng lên trước lưỡi dao đâm tới và tạm thời chặn được con dao ấy.
Tăng cường sóng phản A.T trên lưỡi dao, cậu chém đôi cái trường A.T sơ sinh như một miếng vải và tạo một vết trầy trên vỏ trứng.
*Cứng gớm nhỉ. Dao lũy tiến có thể thái innox ra từng lát nếu dùng đủ lực nhưng lại chỉ làm trầy vỏ trứng này. Vậy thì...*
Cậu dừng kít lại khi đang lấy đà vì một lời nói vang qua đầu.
*Hoàng! Dừng việc tấn công quả trứng ấy lại!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com