Vol 2 - Cảnh 27: Khi ai đó đưa tay ra
"Đến đây..."
Đứng một mình trên cánh đồng cháy, cậu có thể nghe thấy tiếng Rei nhưng không thể biết được từ hướng nào. Cậu gào lên tên cô để rồi nhận ra là cậu đã bị câm, cậu dù cố gắng nhưng không thể nghe thấy giọng của chính mình.
Những tạp âm thanh xung quanh cậu là những tiếng củi cháy lạch bạch, phá vỡ tiếng lửa cháy là những bước chân của người khổng lồ phát sáng trắng. Họ đang ở xung quanh cậu nhưng họ chỉ đến lại gần rồi đứng nhìn như một đám đông tò mò.
-!-
***
Mở mắt.
Cái trần nhà sơn trắng chào đón cậu.
Cậu chống tay ngồi dậy, vịn tay vào thành giường rồi nhảy xuống.
Đi vào trong nhà vệ sinh, khuôn mặt hãm tài hiện ra trong gương là của cậu, bù xù và thiếu sức sống.
Rửa mặt và đánh răng trong ba nốt nhạc, cậu xé gói mì và đun nước sôi. Nhìn đồng hồ.
6:30
Ngồi ăn gói mì giá 18 nghìn với chút rau luộc hôm qua. Nhìn đồng hồ.
6:45
Mặc quần áo và đeo cái đồng hồ bạc cần phải lắc để nó có thể chạy. Cậu thu máy tính, chuột với dây sạc vào trong balô rồi bỏ cái balô vào trong chiếc hòm và đóng cái hòm. Nhấc cái hòm xe lên và mở cửa. Cậu nói to: "Con đi đây!" rồi đóng cửa.
***
"I know~ I know I've left you down... I've been a foul to my self~".
Đeo tai nghe, cậu ư ử hát trên đường, đi với tốc độ khá nhanh mặc dù vẫn cậu biết là mình sẽ đến sớm.
Đi đến ngã ba sau khi vượt qua được đám đông xe cộ ùn tắc, cậu thả ga và phóng ngang qua đường. Nhìn đồng hồ.
7:05
-tiếng còi xe tải-
Cậu không nghe thấy, tai cậu đang nghe nhạc.
Cậu chỉ cảm thấy một lực mạnh đâm tới từ bên phải mình.
Cái cây nằm trên đường đạn đạo và nó cản cậu lại.
-tiếng tim đập-
Cơ thể đau rát, thổ huyết, tay gãy thành 3 mảnh, toàn bộ xương sườn bên phải bị gãy chọc thủng bên sườn, một phần bên trái bị giập nát, đầu tuy đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn bị chấn động mạnh. Máu ở khắp nơi.
Chiếc điện thoại ở trước mắt cậu.
*Việc này xảy ra rồi mà? Đây là gì? Mình sẽ chết sao? Chết thật sao? Kết thúc như này...*
Cậu ho ra một vũng máu và nhìn tới phía trước, chiếc điện thoại đã bị vỡ và nứt một bên, cậu cố gắng với tới và bật nó lên. Không có gì xảy ra, tiếng ca sĩ vẫn đang hát trong tai nghe.
"It all comes tumbling down tumbling down tumbling down ~"
Tiếng nhịp tim cậu vẫn đập thình thịch trong tai cùng với tiếng nhạc của bài Komm Susser Tod.
Cậu cười, nhắm mắt.
*Xin lỗi mọi người, xin lỗi Rei, chắc là tôi đi trước đây.*
"..."
-!-
"Mà không! Cái vớ vẩn gì thế này? Đây là hồi tưởng à! Ta sẽ không chết ở đây!"
***
-!-
*Chuyển cảnh mất rồi?*
Xuất hiện ở trong một nhà giam nhưng cậu không thể chạm vào một thứ gì, chỉ nhìn được thôi.
Rei đang ngồi bó gối trong một căn phòng 10 mét vuông, cô ấy nhìn gầy hơn và mái tóc xanh hơi rối trong bộ áo liền quần màu da cam.
*REI!!!*
Cậu gào lên nhưng không thể nghe thấy giọng của chính mình, cậu muốn chạy đến và ôm lấy cô ấy nhưng bàn tay cậu chỉ xuyên qua cô ấy như mây khói. Đôi mắt đỏ của cô ấy nhìn tiều tụy và mệt mỏi.
"Yêu cầu đối tượng D-00296 sẵn sàng đến phòng làm thí nghiệm."
Một tiếng loa với giọng ồm ồm vang lên từ một cái loa ở góc tường. Cánh cửa nặng nề mở ra. Một trong ba người mặc áo chống đạn đen cầm súng P90 bước vào.
"Này 296, đứng dậy và ra khỏi phòng mau."
Cô ấy đứng dậy.
*Cái gì!? Rei, đừng đi! Xin em mà đừng đi! *
Rei bước đến phía những người lính gác và đứng giữa 3 người. Cánh cửa kim loại dày bị đóng lại. Cậu bám theo nhóm dẫn độ Rei.
Cô ấy được đưa đến trước một cánh cửa lớn cùng với 3 người khác.
Ngoài 3 lính gác đứng ở ngoài cửa, thêm một lính gác nữa đứng điều khiển cánh cửa ở trên tầng hai qua một bảng điều khiển. Cánh cửa mở ra với tiếng bánh răng xoay một cách chậm chạp và nặng nề. Bên trong là một bức tượng trắng với hình sơn được vẽ trên mặt nó.
"Tất cả lớp D hãy sử dụng cụ được giao và tiến vào khu vực cách li, sau đó hãy làm theo chỉ dẫn."
*Không Rei! Đừng bước vào đó!*
Cậu tuyệt vọng gào lên trong im lặng nhưng vẫn không thể làm gì hơn.
Đột nhiên mọi thứ mờ đi và lại chuyển cảnh một lần nữa.
"Không! Quay lại đi! Không phải nó một lần nữa!"
Cậu bị trói và nhúng xuống hồ bazơ.
Dùng màn A.T của mình để ngăn không cho thứ dung dịch tẩy siêu mạnh này chạm vào da, cậu rùng mình rồi phá đứt những mấu nối của xích sắt một cách dễ dàng và thổi bay tòa nhà đã có ý định ấy.
Cảnh lại được chuyển, lần này là ở ngoài vườn của căn nhà gỗ ọp ẹp, cặp đôi nam nữ cười điên loạn và xả đạn vào cậu. Không một viên đạn nào có thể xuyên qua màn A.T được và nảy ra như bị bắn vào thép dày. Cậu đạp phăng tên kia bay vào tòa nhà gỗ và bẻ gãy khẩu súng mp5 của cô gái kia rồi vả một phát vào mặt cô ta ngã lăn.
*Ai đó đang chơi đùa với kí ức của mình? *
Cậu tức giận, cậu thật sự tức giận. Ngoài trừ những cảnh mà có Rei ra, những cảnh cậu vừa thấy chẳng qua là hàng nhái, không thật. Cũng là vì biết Rei đang gặp nguy hiểm, cậu mới nổi giận và trở thành hình thái thăng hoa của mình.
"Đủ rồi đấy!"
Cơ thể cậu phát sáng trắng, mọi thứ xung quanh bán kính 100 mét bị thổi bay, không gian vỡ ra và mọi thứ chỉ còn một màu đen.
"Bình tĩnh nào nhóc con." một giọng nói mạnh mẽ vang lên khi một bàn tay ấn cậu xuống.
Cậu mở mắt.
Thứ cậu thấy là một màu trắng chói và một điểm xám ở giữa.
"Cuối cùng thì nhóc cũng tỉnh, mất một thời gian để tạo ra được phác đồ điều trị cho nhóc đấy."
Cậu không thể nhìn thấy mặt của người đàn ông đó.
"Khá đấy, mặc dù đây là lần đầu tiên nhưng có vẻ nhóc có thể chịu được ánh sáng của tháp điện tử. Nhóc tên gì? "
"Tôi...là Hoàng..."
Cậu vùng đứng lên nhưng rồi ngã xấp ra vì cậu không nhìn thấy gì trước mắt.
*Ơ kìa?*
"Ta xin lỗi Hoàng, bằng cách bắt cơ thể nhóc biến hình thì mới có thể hồi phục được, còn về đôi mắt của nhóc thì..."
Cậu chống một tay xuống sàn và lấy một tay che mắt phải mình lại. Cậu chỉ thấy bóng tối và ánh sáng lòa qua lòa lại.
"Ta xin lỗi, ta đã không thể cứu được chúng."
Cậu loạng choạng ngồi xuống và ngước nhìn lên trên trần. Chỉ còn ánh sáng và không còn thứ gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com