Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 3 - Cảnh 22: Tên quỷ hầu mẫn cán.

 Từ lúc bắt đầu, Gaia không hơn không kém chỉ là một đốm lửa lặng lẽ trong vũ trụ đen tối, lặng lẽ bay quanh hệ mặt trời trẻ một cách nhàm chán. Đốm lửa tàn của một cuộc vui có tên Big Bang.

Gaia lúc đó không có sự sống, thậm chí nó còn không có tên, vòng xoay của nó chậm rãi, bề mặt nó xám xịt, thỉnh thoảng chỗ này chỗ kia nổi lửa nhưng nó đang nguội đi một cách nhanh chóng. Nó đang trên đường trở thành một hòn đá không hơn không kém.

 Nhưng rồi từ khoảng không đến với hệ mặt trời một thành viên mới, một hành tinh không có quỹ đạo xung quanh một ngôi sao lớn hơn, một hành tinh lang thang - Theia.

 Theia lao vào quỹ đạo của hệ mặt trời trẻ, lao thẳng vào quả cầu plasma sáng chói cháy bỏng, lao thẳng vào cái chết của nó. 

Nhưng không ai ngờ rằng, Gaia đứng đó trước nó và mặt trời trẻ.

Nếu so với Vụ nổ lớn thì nó chỉ là cái đánh yêu thôi mặc dù hai hành tinh đã không còn như xưa nữa. Một phần của Theia mãi mãi thuộc về Gaia và Theia giờ luôn luôn xoay quanh Gaia như để đòi lại phần còn thiếu của mình.


***


Kizero búng chán Angelica.

"Ui da, ngươi làm gì vậy!"

Anglica may mà đã kịp ngửa đầu ra đằng sau nên cú búng chán mất điểm tiếp xúc, không đau lắm.

Hắn hỏi điều đạm.

"Có thứ gì lạ xảy ra thì phải báo ngay bằng lệnh chú chứ, cô chủ."

"Thì ta gọi ngươi về đây luôn bằng lệnh chú mà!"

Né một cú Karate chặt dọc của hắn, cô đá vào giữa hai chân của tên hầu quỷ láo toét.

"Đó là vấn đề. Tôi đang bận làm một nhiệm vụ quan trọng lắm lắm luôn, thưa tiểu thư. Hành động triệu hồi tôi về một cách vô lý thế này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công việc của tôi."

Gương mặt của hắn vẫn lạnh như băng, mặc dù hai chân đang kẹp lại, miệng giải thích mà tay vẫn vung lên để phản đối Angelica.

"Công việc của ngươi là phục vụ ta! Và ta cần sự giải thích ngay lúc này. Tại sao ta lại nhìn thấy những thứ kinh khủng đó? Mùi tanh kinh khủng này xông thẳng vào mũi mỗi khi ta nhìn thấy ai đó với những cảm giác kinh tởm đó? Thứ này là gì?"

Lông mày của tên hầu quỷ đưa lên một chút. Hắn tóm lấy tay có lệnh chú và đưa lên xem xét làm cô hơi giật mình vì hành động đột ngột.

"Thú vị thật, mặc dù đây là lần đâu tiên nhưng quan hệ chủ tớ này có lẽ ảnh hưởng cả hai phía."

"Ý ngươi là...?"

"Như một dòng sông, ma năng chảy từ cao xuống thấp, từ nơi trù phú tới nơi cằn cỗi. Khế ước chủ tớ này hoạt động như một con kênh dẫn ma năng từ tiểu thư truyền sang tôi để duy trì sự tồn tại. Nhưng hiện tại do tính chất nhiệm vụ của tôi mà dòng ma năng đã chuyển dòng, ma năng của tôi đã chảy sang cho tiểu thư."

"Và điều đó có nghĩa là...?"

"Haizz, tiểu thư không nhớ bài hôm qua vừa học sao? Ma năng của một thực thể không chỉ chứa sức mạnh mà còn chứa một phần linh hồn và kiến thức của người đó. Điều tiểu thư đã trải nghiệm có lẽ là những giác quan của tôi."

"Vậy làm thế nào để loại bỏ chúng? Ta không muốn thứ giác quan gây ói mửa này."

Vẫn điềm tĩnh, Kizero giải thích.

"Để hết cảm giác ấy có hai cách. Một là cô chủ trở nên mạnh hơn tôi, hai là cô phá khế ước."

Trên tay hắn hiện ra tờ giấy cam kết.

"Chỉ cần xé nó, cô sẽ..."

...

Một quyển sách bìa cứng bay thẳng vào mặt hắn, tuy sắc mặt hắn không đổi nhưng máu mũi đã chảy.

"Đừng có đùa! Mẹ ta đã hi sinh thân mình để bảo vệ ta, sẽ không dễ gì để ngươi thoát khỏi tay ta đâu!"

Giơ tay phải chứa lệnh chú lên trước mặt Kizero, cô ra lệnh.

"Quỷ tộc kia, quỳ xuống!"

Câu lệnh đơn giản nhưng kết hợp với giọng cương quyết của cô, hình săm trên tay sáng lên và Kizero với vẻ mặt mỉm cười giả tạo, quỳ xuống ngang bằng cô.

Một phần sức lực của cô biến mất, cô hơi lảo đảo nhưng mắt cô vẫn nhìn thẳng vào mắt của con quỷ trước mắt mình. 

  *mới chỉ ba hôm thôi mà mi đã hết kiên nhẫn rồi lòi đuôi cáo ra rồi hả, ta sẽ cho ngươi biết ai mới làm chủ ở đây!*  

 " Chắc chắn còn có cách khác để giải quyết việc này, hãy nói cho ta biết! " 

Sắc mặt hắn chuyển từ chần chừ sang nhăn nhó, hắn cất cuộn giấy khế ước đi và nói.

"Đúng là có một cách khác..."

Lấy ra hai viên đá đỏ thẫm màu và đưa trước mặt cô.

"Đá triết gia tôi thu thập được từ lũ Homunculus, vì cô chủ gọi tôi về sớm nên đã làm mất một con mồi, giờ hắn có lẽ nó đã về và thông báo với chủ nhân của nó rồi."

Nhìn vào hai viên đá lấp lánh, cô lắc đầu để rũ bỏ ham muốn cầm lấy những viên đá chứa đầy sức mạnh kia.

"Ngươi định làm gì với chúng? Hãy nói rõ mục đích và nhiệm vụ của ngươi cho với ta!"

 Cô cảm thấy chân mình nhũn ra như bún, lệnh chú tốn nhiều ma năng hơn cô tưởng. Trước mắt, các hồn ma đỏ lờ mờ xuất hiện lởn vởn trong tầm mắt cô, nhìn cô hau háu.

"Mục đích của tôi là..."

Cảm thấy tai mình ù đi, mắt cô cũng không nhìn rõ nữa. Các giác quan của cô giảm đi nhanh chóng và cô mau chóng ngất đi.


***

"Này Angelica."

Cô đang ở trong một căn bếp lạ, sáng và tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

"Angie, cô ổn chứ?"

Quay lại nhìn và thấy mặt cậu trai quen thuộc.

"Sao cô lại đến đây rồi, ngoài kia có chuyện gì thế!?"

Cô mở miệng nhưng bị ngắt quãng vì cơn đau nhói ở mu bàn tay phải, lệnh chú cô nóng ran và cô cảm giác như nó đang cắm rễ sâu vào trong cô.


***


Choàng tỉnh lại, cô rụt ngay tay lại từ tên quỷ hầu, người đang ngồi quỳ bên cạnh cô.

"Ngươi đã làm gì!"

 Tay cô hoàn toàn bình thường, mặc dù lệnh chú trên tay cô vẫn nóng hôi hổi, thủ phạm không ai khác chính là kẻ đang ngồi cạnh cô.

 "Xin lỗi vì đã không báo trước cho tiểu thư, tôi chỉ muốn mau chóng thu thập những thêm đá triết gia cho tiểu thư thôi."

...

Cảm thấy ổn, cô đứng lên và phủi quần áo.

"Mau đứng lên đi."

Cô ra lệnh, tên quỷ trước mặt cô đứng dậy, cô chỉ cao tới bụng hắn.

"Cõng ta đi ra ngoài chơi đi."

 Hắn chần chừ, mặt hắn có sự thay đổi một chút nhưng vẫn nụ cười giả tạo ấy, hắn cúi người và để cô ngồi lên cổ hắn.

 Bóng cây dẻ gai trước nhà bao trùm, che chắn những ánh nắng cuối ngày ở một góc ngôi nhà. Chiều hôm đó, người dân Kiel lần đầu tiên thấy một kẻ lạ mặt tóc trắng xuất hiện với cô bé với cái tên thiên thần.

 Đi qua dãy phố chính mà không gặp cản trở gì. Angelica cúi xuống nhìn vào mắt hắn.

"Không thấy gì bất thường cả."

Mỉm cười, nủ cười này đỡ giả tạo hơn một chút nhưng vẫn là biến thể từ nụ cười nhạt đặc chưng ấy.

"Cô chủ nhỏ ổn thì tôi vui rồi. Chúng ta về thôi nhé, tôi sẽ nấu bữa tối."

"Này, Akira Kiiro, hãy kể ta nghe một câu chuyện đi."

"Oh? Cô chủ muốn nghe chuyện gì?"

"Hãy kể chuyện về thế giới của ngươi."

"Ngày xửa ngày xưa, ở một hành tinh tên là Theia..."  

Tia nắng cuối cùng chần chừ biến mất sau ngọn đồi dẻ gai, trời không mây báo hiệu một ngày mai nắng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com