Vol 3 - Cảnh 25: Rei - Không ai rời được đây
*Mình còn lựa chọn nào?*
Rei nằm trong căn phòng chật hẹp của mình, mò mẫm chiếc điện thoại không dùng pin. Có những thứ mà cô không thể hiểu được, cô không cảm thấy được chào đón kể cả với Asuka-người có lẽ hiểu được cô nhất lúc này.
"Mình cần phải tự tìm cách khác mà không nhờ vào ai cả."
Cô đã đọc xong những tài liệu nguyên cứu về cấu tạo của A.A.A Wunder mà mình mượn được từ phòng kiến thức chung.
Không giống như hồi còn bị quản thúc ở Tổ Chức, chí nhớ và suy nghĩ của cô lúc này hoàn toàn rành mạch. Cô nhớ được rằng cô bị hút qua một khoảng không xong đến được đến với Tổ Chức, khả năng của cô lại có thể đưa thứ vào hư không rồi lấy nó ra lại, việc hạm đội với tàu A.A.A Wunder chỉ huy bay đến được đến đây,... mọi thứ đều có sự liên kết.
*Có lẽ nào là do khả năng của màn A.T? Học thuyết về Biển Dirac?*
Tưởng tượng rằng hiện thực là một mặt của một mặt phẳng. Phía trên nó là các vật chất dương và dưới nó là các vật chất âm.
Nằm giữa hai mặt phẳng này là ranh giới giữa hai hiện thực - một đường thẳng nhưng trong nó là khoảng không vô hạn - một khoảng cách giữa các hiện thực nơi không có gì tồn tại cả - biển Dirac.
Cách mà cô lấy một vật gì đó ra từ biển Dirac sử dụng màn A.T rất "đơn giản".
Ví dụ!
Sử dụng màn A.T như một đầu ống hút nhọn chọc qua hộp sữa, một cái phễu đầu nhọn, vật cần đưa vào biển Dirac vào trong đường tròn A.T và đẩy. 1 đơn vị vật chất dương sẽ bị đẩy ra khỏi hiện thực dương, 1 đơn vị vật chất âm sẽ bị đẩy ra khỏi hiện thực âm, biển Dirac sẽ lưu lại vật đó và không thay đổi hiện trạng của nó.
Ngược lại, khi muốn lấy vật ra, sử dụng màn A.T như một chiếc gáo, đưa thứ đồ vật đó ra khỏi biển Dirac, kéo theo thêm 1 đơn vị vật chất âm vào hiện thực dương, kéo thêm theo 1 vật chất dương vào hiện thực âm để cân bằng số lượng vật chất có ở hai hiện thực.
Vật chất âm, vật chất dương đơn thuần là đơn vị trao đổi của 2 hiện thực được dùng và sau đó trả lại gần nguyên trạng.
Tại sao lại gần? Vì vật vật chất âm dễ ở lại với hiện thực dương và ngược lại. Chúng thỉnh thoảng thừa ra hoặc thiếu của cả hai hiện thực nhưng đối số tự bù trừ cho nhau, không hoàn hảo nhưng dùng được.
Vậy chuyện gì xảy khi cả hai hiện thực có sự cân bằng về lượng vật chất âm và vật chất dương?
Cô không muốn nghĩ tới điều đó, điều cô cần làm hiện giờ là tìm được cậu ấy và cô chỉ có một mình trong vụ này - như mọi khi.
Rùng mình.
Cô nhớ lại cảm giác ngạt thở và lạnh lẽo nơi đó. Cảm giác đông cứng và không có hề có entropy ở đó. Hoàn toàn tối đen, thứ ánh sáng duy nhất mà cô có là ánh đèn từ chiếc điện thoại di động này. Cô không hiểu làm sao mình có thể thoát được nơi đó nhưng nếu phải đi qua nơi đó để trở về với cậu, cô sẵn sàng.
Đọc lại bản báo cáo trong đầu mình, Scp 3001-3 là một bức tường mà cô đã chui ra khỏi, mặc dù sau này họ nhận định rằng bức tường không có gì đặc biệt ngoài một vết nhớt đen trên bề mặt với tính chất không rõ nhưng nó vẫn được mang về để nghiên cứu, hiện giờ có lẽ nó đã bị phá hủy và nằm ở đâu đó ở đống gạch vụn B của Tổ Chức.
Cô loại bỏ khỏi suy nghĩ việc việc sử dụng cánh cửa đi vào thế giới này để thoát khỏi nơi đây và nghĩ đến phương án mở một vết nứt khác.
*Nhưng liệu có thể kiểm soát nó không? Mình có thể hiểu về mặt lý thuyết nhưng về thực tế thì sao?*
Cô đưa tay vào khoảng không và rút ra một cái dùi cui điện của ban quản thúc tại Tổ Chức, cô lấy lực và ném nó và khoảng không, nó biến mất trước khi chạm vào tường phía đối diện.
Lại lấy một quả lựu đạn hơi cay ra khỏi biển Dirac, cô ném vào bức tường phía trước, nó biến mất trước khi đập vào tường, cô nghe thấy tiếng hét hốt hoảng ở phía ngoài và rồi tiếng ho sặc sụa.
*Có vẻ khá thành công ở khoảng cách gần, mặc dù là lần thử đầu tiên... nhưng mình vẫn cần thêm thông tin... *
Cô tập trung, tạo một phễu và một gáo đối xứng.
Khi đã kiểm tra tính chất của cái đường hầm nhỏ này. Cô vớ lấy chai nước lọc và thả tay, thay vì rơi xuống đất, nó rơi ngay vào đầu cô rồi mới rơi xuống đất, lý do là chiếc Wunder đột ngột tăng tốc. Một tiếng nhiễu âm thanh vang lên bên tai cô, cô đã suýt quên mất là mình vẫn mang miếng tai nghe liên lạc.
"Chuyện gì vậy chị Misato? Sao chúng ta đột ngột di chuyển thế?"
"Ở nguyên vị trí của em."
Liên lạc bị ngắt, cô không nghe thấy gì nữa, nhưng cô có thể cảm thấy một thứ gì đó to lớn vừa xuất hiện thông qua màn A.T. Nó có vẻ không quan tâm đến con tàu và đang hoành hành mặt đất. Tiếng gầm của nó lớn đến nỗi mặc dù đang bay ở trên tầng bình lưu nhưng vẫn có thể cảm thấy độ rung trong không khí.
Ánh sáng chói lóa cửa sổ, cô lấy tay che mắt khỏi vụ nổ xa xa, hóa ra việc di chuyển là để tránh bị đạn lạc từ phe thứ 3 vào sinh vật dưới kia sao?
"682..."
Cô bất giác nói, mặc dù không có đủ thông tin về nó nhưng có vẻ những mảnh trí nhớ của Dr.Bright vẫn còn sót lại trong cô. Nó là một sinh vật sống dai hơn đỉa.
***
Lợi dụng việc di chuyển về phía trước, Rei chạy xuống đuôi tàu nhanh chóng. Tới gặp khuôn mặt nhăn nhó của Alto Clef.
"Tôi nhớ rằng cuộc giao tiếp lần trước của chúng ta kết thúc trong thất bại, cô cần gì khác sao, Ayanami? "
Thái độ không hợp tác.
"Đúng nhưng tôi không cần ông nói một câu nào đâu."
Đưa tay ra phía trước, biến mất vào trong khoảng không và phần tay của cô xuất hiện ở bên trong phòng giam.
Biểu hiện của Clef lúc này là chuyển từ ngạc nhiên sang thú vị rồi sang bối rối khi cô chạm vào má hắn.
-Đang đồng bộ hóa-
Loại bỏ những thông tin không cần thiết, chiết xuất thông tin về kiến thức về tổ chức.
Đây rồi, cô ngắt kết nối, Alto clef đổ xuống trong sợ hãi.
"Cô... tôi có thể đọc được tâm trí của cô sao? Sao lại có thể chứ?"
Cô bước lại hai bước, đưa tay ra phía trước và tạo ra một cái phễu không gian. Điểm đến là nơi còn sót lại hơi ấm của cậu.
"Ông ở trong tôi rồi mà, tự nghiên cứu đi."
Nhưng khi cô đưa đầu mình qua thì gặp phải một lực cản vô hình, cô bị đẩy ngược lại và quay trở lại cửa phòng giam.
"Cái gì?!"
Cô thử lại và lần này, cô hướng đến phòng của cô.
Thành công.
Mắt cô mở to, cô không tin được điều trước mắt nữa, 682 đang ở ngay sườn Wunder! Và nó to ngang Wunder, chiếc chiến thuyền dài cả cây số.
Chấn động mạnh khi các chi trước của nó tóm lấy cánh của Wunder và miệng của nó đã xơi tái một chiến thuyền nhỏ hơn. Một bức màn A.T được dựng lên và đẩy con thằn lằn có cánh ra. Tiếng gầm của nó là tai cô ù đi xong rồi không nghe thấy nữa do màn A.T được lập nên bao quanh cả Wunder.
Phản pháo!
Một loạt đạn bắn bụi bay mù trời, Wunder bẻ ngang lấy khoảng cách trước con quái đang ngày một trở nên lớn hơn sau từng giây.
Cô liên lạc với Misato.
"Chị Misato, chúng ta không có cơ hội thắng nếu kéo dài trận đuổi bắt này đâu...chị Misato!?"
Không có phản hồi. Cô cảm thấy chiến thuyền và hạm đội bay đang quay lại và hướng toàn bộ vũ khí đến con quái.
Rùng mình khi cô cảm thấy một dòng tụ hội trường A.T được chuyển hóa thành năng lượng về phía trước mũi tàu.
Pháo bắn xung quanh tàu về phía 682 nhưng thậm chí còn chẳng làm nó chậm lại, nó còn mọc thêm cánh và giáp dày ở phần thân trước.
Một âm thanh rít lên phía trước và cô cảm thấy màn A.T của 682 biến mất dần khỏi radar của cô.
"Tuyệt quá..."
Trong một lúc cô có vẻ như cô đã quên mất sức mạnh thực sự của một sinh vật như Eva.
-!-
Không đùa đấy chứ?
AAA Wunder bị va chạm. Vật va chạm? Một phần của 682. Nó còn sống, đã mọc ra miệng và các chi mới. Một chi của nó tóm vào màn A.T của của Wunder và cháy xèo xèo khi cố đâm thủng nó. Nó thay đổi, thịt của nó phòi ra từ các thớ thịt cũ, bao trùm cả chiến thuyền. Chỉ 10 giây sau khi nó đáp lên màn A.T, nó đã lớn bằng một nửa phần ban đầu của nó và đang bao trọn của AAA Wunder.
"NÓ ĐANG ĂN CẢ MÀN A.T SAO?"
Một sinh vật không thể bị giết, ăn tất cả mọi thứ kể cả không khí, tiến hóa theo môi trường. Một sinh vật tầm cỡ với một Angel, thậm chí còn hơn cả Angel khi nó có đủ thời gian. Một sinh vật mà đến chúa (scp-300) cũng phải lắc đầu từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com