Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 3: Cảnh 26 - Tôi là nạn nhân của chính mình.

 Long mạch: Qua các truyền thuyết khác nhau thì có các phiên bản khác nhau nhưng có cùng một định nghĩa - dòng năng lượng của trái đất. Nó là các dòng dịch chuyển từ nơi này qua nơi khác ở khắp trên trái đất. Nơi nào có long mạch chảy qua làm cho có cây cối xanh tươi, đất đai màu mỡ, suối sông hội tụ, khí tiết thanh mát. Nơi các dòng long mạch hội tụ được gọi là huyệt.

 Long mạch tuy ở khắp nơi nhưng không vĩnh cửu, dùng không có sự điều tiết thì sẽ nhanh chóng cạn kiệt, làm cho vùng đất khô cằn, héo hon, nước ngầm rút cạn, dần dần trở thành hoang mạc.


=====

-Oành!-

 Ánh chớp lóe lên rồi kèm theo tiếng sấm theo sau một cách chậm chạp nghe rất gần. Kiiro cảm thấy một nhiệt lượng lớn của một vụ nổ ở sau lưng mình. Nhanh chóng chạy ra vườn xem.

 Sau khi Kiiro tìm ra cách khai thông long mạch của vùng, cả hai đứa nhóc đều đã nhanh chóng tạo nên được những ma thuật *đơn giản*.

 Quan sát, vườn rau cải còn đang cháy, mùi khét trong không khí và mùi của sét, Miles thì đang sợ hãi ngã ra trên mặt đất, hắn đảo mắt tìm cô chủ của mình. 

*cảm xúc này...*

 Bước qua Milles và bế cơ thể vẫn còn nóng ran nhưng may thay không có vết thương nào của cô bé 6 tuổi, kiểm tra mạch - vẫn đập mặc dù rất yếu, kiểm tra đồng tử - không phản ứng. 

 Trong một tích tắc hắn đã cảm thấy một cục nóng dâng lên trong cổ họng hắn nhưng rồi tan biến ngay, hắn không nhìn sang Milles, hỏi.

 "Cậu chủ nhỏ ổn chứ."

"A...ưm..."

Đợi cho Milles ậm ừ phản ứng lại, Kiiro quay lại và bước vào trong nhà.

"Hãy vào nhà đã cậu chủ Milles."

Đặt Angelica lên giường, Milles cũng đã ở đó và đang nhìn xuống dưới một cách tội lỗi. Kiiro ra yêu cầu.

"Được rồi Milles, chuyện gì đã xảy ra thế?"

=====

5 phút trước.

=====

  "Eamus visus spirituum Domine!" 

Một đợt gió lạnh lẽo ùa đến xung quanh Milles nhưng cậu không thấy lạnh lắm, khác với cô bé Angelica giờ đã lùi lại vài bước trước cái lạnh thấu xương phát ra từ phía cậu trai.

Cả hai đứa nhóc đều thực hiện cùng một loại phép, cùng vẽ một vòng tròn nhỏ trên giấy nhưng chỉ có Milles là làm được. 

 Sau khi khai mở Long mạch của vùng, Kiiro đã dạy cho 2 đứa một chút về thuật triệu hồi linh hồn của thiên nhiên và thực sự Angelica đã rất háo hức khi nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể thực hành ma pháp. "Đã" rất háo hức.

 "Tại sao cậu lại có thể làm nó dễ dàng đến như thế!? Thật không công bằng!"

Milles đã học những gì Kiiro chỉ bảo chỉ trong 1 tuần, thiên tài trăm năm có một. Tinh linh gió năng động nhảy múa xung quanh cậu như lá cây bay trong cơn lốc.

"Mình... chắc là gặp may thôi... ha ha. Mình chắc là cậu sẽ làm được thôi mà... mình đoán vậy."

  Angelica đã học những gì Kiiro chỉ bảo trong suốt 4 tuần, không một dấu hiệu gì cho ra kết quả rõ ràng. Cô bực tức nhìn tinh linh gió vui đùa làm rối tung đầu tóc của Milles.

 Rồi cô nhận ra một điều, một điều mà tưởng như đã quên mất kể từ khi mọi thứ bắt đầu với tin nhắn đó. Mọi thứ đã luôn là như vậy dù cô có ở nơi đâu.

 Cô là một kẻ thua cuộc, một kẻ đạo đức giả luôn đi dạy đời những người khác nhưng trong thâm tâm chẳng chịu cố gắng làm theo chính những lời nói ấy. 

Bầu trời tối đi nhanh chóng, mây giông xuất hiện và xoáy quanh Kiel như chẳng mấy chốc sẽ nuốt chửng cả vùng.

*Mình không muốn thứ này, mình có thể đập đi và làm lại...*

  Một kẻ ỷ lại, lười biếng trong mọi hành động. Thậm chí lười đến mức ỷ lại vào mình của ngày mai, mong cho nó làm kịp.

Tai cô ù đi.

*Mình không muốn thứ này nữa, phiền phức quá...*

Một kẻ dối trá tuyệt vọng, thậm chí đối với chính bản thân cô cũng không chân thành được. 

Tích điện xung quanh người cô kêu lẹt xẹt trong không khí. 

*Mày còn đang chờ đợi cái gì nữa? Đến đi! Đưa ta đi đi, ta không muốn nữa! Ta không muốn tồn...!*

-Oành!-  

Cơ thể nhỏ bé của cô rũ xuống như con rối đứt dây.

===== 

 Thuật lại mọi thứ không phải là điều mà Milles có thể làm ngay bây giờ, cậu nhóc vẫn còn đang shock trước mọi việc vừa xảy ra. 

Lúc sét đánh trúng Angelica, cậu đã hoàn toàn bị bất động vì shock.

 Giờ đây đứng trước Angelica và người thầy của mình, Milles lại run khi sợ thầy sẽ giận cậu vì đã không làm gì để cứu được Angelica. Tinh linh gió mà Milles triệu hồi ra giờ ngồi yên vị trên vai cậu nhóc.

"Milles, bình tĩnh nào. Tôi sẽ không mắng cậu đâu. Hãy kể chuyện gì đã xảy ra ở vườn đi."

 Nhận thấy điều này. Kiiro đặt tay lên vai cậu nhóc để giảm bớt căng thẳng trong khi đang xem xét các dấu hiệu bỏng trên cơ thể cô chủ mình.

"Vâng... sau khi con triệu hồi được tinh linh gió... Angelica đột nhiên tức giận rồi không nói gì nữa và đột nhiên sét đánh bạn ấy... đó là tất cả thưa thầy."

=====   

 Angelica mở mắt, một căn bếp với ánh nắng chiều hè nóng nực, quạt cây phe phẩy, mùi nguyên liệu nấu ăn trộn lẫn vào nhau khó phân biệt. 

 Trước mắt cô là một cậu thanh niên tóc xoăn quần bò áo thun cam trong tạp dề trắng. Trên tay hắn là  bát súp bí đỏ vừa mới múc ra vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

"Yo, ăn tối cùng nhau chứ, phiên bản nhỏ bé của tôi?"

 Bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp mặc dù căn bếp cũng không hẳn là sạch sẽ. Món chính có súp bí đỏ với nấm đùi gà thái miến, thịt ba chỉ xào hành và rau cần tây, cơm trắng.

 Ngồi xuống phía đối diện cô. Gã đầu bếp mở lời.

"Vậy? Chuyện gì khiến cô tìm đến một mảnh ký ức của kiếp trước thế, Angelica nhỏ bé?"

Cô không nói, tay nguấy nguấy bát súp cho nguội bớt, nếm thử. Vị ngọt của bí đỏ và nấm đùi gà là lưỡi cô như tan ra trong miệng mình. Im lặng thêm một lúc nữa để chọn những từ phù hợp, cô nói.

 "Tôi không muốn phải tiếp tục nữa."

-!-

"Oi, đừng có nói thứ vớ vẩn thế chứ, cô vẫn đang sống rất tốt mà. Điều gì khiến cô đột nhiên trở thành như vậy??"

"Tôi là một sự thất bại, anh biết đấy, anh là tôi mà."

Tay đầu bếp im lặng, có vẻ như hắn cũng đã nhận ra chủ đề khiến cô mất đi động lực rồi.

"Nghe này Angelica, ngoài kia có nhiều thứ hơn trong này, cô không thể bỏ cuộc vì những vấn đề nhỏ con như thế này được, nếu nó quá khó..."

"...bỏ đi chọn cái khác."

-!-

Angelica kết thúc lời nói của gã đầu bếp. Cô nhìn vào khuôn mặt của hắn, một trong những cái mặt nạ còn tồn tại của cô.

 "Lần này không được nữa đâu, tôi không thể tiếp tục tự lừa dối mình như các anh đã làm trước đây nữa. Mọi thứ đều có giới hạn của nó và tôi hết rồi..."

Cô ném bát súp cái xoảng.

"Và nói cho anh biết, không! Nói cho mày biết, Angelica! Mày nấu ăn dở tệ!"

Rồi cô tự đánh mình. 

*khốn nạn*

Cô không thấy đau. Cô chẳng cảm thấy gì cả.

Không gian căn bếp đã biến mất, gã đầu bếp cũng đã biến mất. Tất cả chỉ còn lại một màu trắng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.


.

.

.

Cô đang ở đâu thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com