Vol 3: Cảnh 28 - (tác giả chưa tìm ra tên thích hợp để đặt cho cảnh này)
Cô không cảm thấy đôi chân mình khi bước đi, cảm giác như thời gian đã dừng lại và mọi thứ xung quanh cô như chất lỏng, thật khó di chuyển.
Cô đang đi đâu? Cô không biết.
Cảm giác không tồn tại là thế nào? Cô muốn biết...
Cô không cảm thấy tay mình nữa. Nhìn xung quanh, chẳng còn gì cả.
Cô chỉ thấy một màu trắng khắp nơi, không cây, không bầu trời không gì cả, chỉ một màu trắng và đường chân trời màu đen.
*Chân trời màu đen?*
Cô tiếp tục bước đi mặc cho chân cô không còn.
Cô tiếp tục suy nghĩ mặc cho cô không còn cơ thể.
*Tồn tại là gì?*
Cô mỏi quá, ngồi xuống mảnh đất trắng, ai đó đang ngồi trước mắt cô và chân trời đen.
Cũng một hình nhân trắng, vô diện, chỉ ánh lên sự tồn tại của mình qua một đường chân trời đen sau lưng.
"🕈︎♒︎□︎ ♋︎❒︎♏︎ ⍓︎□︎◆︎✍︎"
Hình nhân đó cất tiếng nhưng cô không hiểu.
"Tôi không hiểu."
Hình nhân đó nhìn cô một lúc và nói tiếp.
"So ☜︎■︎♑︎●︎♓︎⬧︎♒︎? Do you speak ☜︎■︎♑︎●︎♓︎⬧︎♒︎?"
"Yes, english is fine..."
*Hah, có người trò chuyện cũng không tệ lắm.*
"Who are you? What are you doing here?"
"I'm just someone who doesn't want to exist anymore then I was struck by lightning and end up here. So how about you?"
"I'm ❄︎❒︎◆︎⧫︎♒︎ but you can call me Truth, I own this place."
"You own this nothing place? Sound neat."
Sau một quãng thời gian tán phét về cuộc đời trước và sự học ma pháp của ở thế giới này cô, Truth tự dưng nói.
"I can help you with your existing problem, would you like to make a deal?"
"A deal? About what?"
Chỉ ra đằng sau lưng cô, hắn nói.
"I can smell different being on you, be it a god or a demon, I can set you free from it and give you a fresh start."
Bây giờ cô mới để ý, đôi cánh sau lưng không chỉ 1 mà tận 4 đôi liền.
"So what do have to give in return?"
"Here"
Đưa tay ra và trên tay hắn là một tờ giấy với một cái bút lông.
-huỵch-
*???*
Cô chưa được cầm vào bất kì vật gì trên tay Truth thì một ai đó đá cô xuống chân trời đen.
*Bộ quần áo này...Kiiro???*
"Xin lỗi tôi lỡ chân."
*what???*
***
Tên quỷ Truth há hốc mồm trong kinh ngạc, một con quỷ khác đã xuất hiện trong tầm mắt và đá "người sắp lập khế ước" với mình xuống chân trời đen.
"Ôi trời, ta không thể tin được là cuối cùng mình cũng thực hiện được trò này, hơn nữa lại là cô chủ nữa chứ, haha. Mà...thực ra nó nghe cũng không hay bằng bản gốc, chậc... khập khiễng quá."
Một con quỷ với sừng và đuôi đỏ mặc quần áo vest màu mè không kém, liếc xuống vực thẳm nơi hắn vừa đá Angelica xuống.
"Ngươi đã làm gì! Đó là cơ hội duy nhất của ta sau 3 vạn 4 trăm nghìn 5 mươi 6 năm 7 tháng 8 ngày chờ đợi nhẫn nhịn đó! Tên khốn kiếp!"
Lùi dần về phía chân trời đen.
"Xin lỗi anh bạn nhưng ta không thể để tình trạng 2 loài hoa chung một chậu được."
Nói rồi hắn cũng nhảy xuống khỏi vùng đất trắng xuống dưới chân trời đen.
"Đồ ác ma!!! Ta sẽ không tha cho ngươi!"
***
"Waaah!?"
Cô choàng tỉnh dậy, kế bên là Kiiro đang ngủ còn có Milles đang nhìn cô nước mắt dưng dưng.
"Angelica!!! Mình tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa..."
Ôm chầm lấy cô khóc một cách nhõng nhẽo.
*eww, nước mũi...*
"Rồi rồi, đi ra nào, cậu nặng quá đấy."
Đẩy Milles ra và ngồi dậy. Lúc này Kiiro vừa tỉnh lại, cười nói.
"Chào mừng quay trở lại, cô chủ."
"Ừm, cảm ơn ngươi. Kiiro..." cô cười nhe răng.
Kiiro nhanh chóng né một cú móc hàm, nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt hắn.
"Nè! Nếu ngươi còn là một người đàn ông thì mau đứng lại! Ai cho phép ngươi đá ta hả!"
"Ồ thôi nào cô chủ, nếu tôi không làm thế thì khả năng cao là cô chủ sẽ bị quyến rũ bởi một con quỷ khác mất thôi. Với lại cô chủ cũng có cánh cơ mà.Hự!"
Trường A.T đẩy hắn sát vào tường nhà.
"Hãy rũ bỏ những đôi cánh đi..."
Kiiro đột nhiên nói.
"Cái gì?"
"Cô chủ nói muốn học pháp thuật đúng không? Đó là câu trả lời của tôi - để học được pháp thuật của thế giới này, cô phải từ bỏ sức mạnh của thế giới khác. Do sự khác biệt về hệ thống thôi, còn tại vì sao sức mạnh của cô còn tồn tại được dưới dạng những đôi cánh thì thực sự tôi không đoán được. "
Hắn dơ tay đầu hàng.
***
23 giờ sau...
***
"Được rồi pháp thuật. Pháp thuật, phép thuật... thử một phép đã học đi nào, Milles!"
Kiiro đứng khoanh tay. Milles là người thử đầu tiên, trên tay cậu nhóc là một cái đũa dài khoảng 20 cm.
"Terra! Mutare placet! "
Mặt đất trên quả đồi run rẩy, uốn lượn thành một khối hình vuông to như một cái ghế.
"Cô chủ thấy những gì?"
Kiiro quay sang cô gái đang quan sát khối đất vuông vắn hình thành trước mắt.
"Milles tập trung ma lực trong cơ thể mình và chuyển hóa chúng thành ma năng bằng lời nói, bằng cách đọc thần chú cùng lúc với việc điều tiết ma năng, cậu ta đã tạo ra một khối đất hình vuông."
"Đúng, đúng và sai. Milles không tạo ra khối đất hình vuông, cậu ta sử dụng thần chú ra lệnh đất biến đổi thành hình vuông. Giờ, đến cô chủ, hãy thử tạo ra một khối đất hình vuông bằng khả năng của mình."
"ugh..."
*hắn đang thử mình sao?*
Cô đưa hai tay mình như một đứa trẻ chơi đất nặn, vùi đất và dồn nó lại, dùng trường A.T xúc miếng đất rồi nén nó lại...
2 phút sau...
Một hình khối vuông cháy khét nằm trên mặt đất, Angelica phải ngồi xuống cho đỡ chóng mặt, cô đã dùng màn A.T của mình để phá hủy cả một căn cứ địa và cùng số năng lượng đó, cô tạo ra một cục đất hình vuông 50 x 50 cm.
"Loại năng lực của cô chủ thuộc loại phá hủy sao? Được rồi Milles, bài tập về nhà của em hôm nay là tìm cách rút ngắn thời gian làm phép nhé, ngắn hơn một phần bốn thời gian là tốt rồi."
"Vâng, em chào thầy ạ, chào nhé Angelica."
Milles bỏ đũa phép vào túi áo rồi cúi chào Kiiro rồi bước ra khỏi khuôn viên.
Angelica nhìn tấm lưng còn đang lớn của cậu nhóc 10 tuổi hàng xóm, nghĩ ngợi lung tung về tương lai sau này của Milles.
Kiiro đứng xoa cằm, vẫn đang cố phân tích thứ sức mạnh của người lập khế ước của mình.
"Cô chủ, bây giờ xin hãy cố hết sức để sống sót."
"Hê?"
Cầu lửa bay đến phía cô với độ chính xác cao, ngay lập tức tản ra xung quanh khi gặp phải màn A.T của cô.
"Này! Khoan đã."
Miệng của Kiiro di chuyển nhưng không thành tiếng, cô nhận ra là hắn đang tạo ra phép tấn công.
Cô nhảy ra khỏi vị trí hiện tại của mình, nơi ngay sau đó hiện ra một vòng phép bắn lên những tia sét tím.
Thêm 3 vòng phép tương tự hướng đằng sau cô bắn xuống, cô phải tạo một trường A.T để ngăn chặn đợt tấn công đó.
Cô quay ra và nhận ra đó chỉ là đòn nhử, năm mũi thương đen bắn cùng lúc đến phía cô.
*Kịp không?*
Cô đã kịp tạo trường A.T nhưng cũng phải nín thở, những mũi thương ấy đã xuyên thủng một nửa trường bảo vệ của cô.
"Ta ghét phải dùng kĩ năng của chúng nhưng..."
-Inspect-
----------
Tên: Kiiro Akira Yaru
Tên thật: ???
Chủ nhân: Angelica Glänzend Faust
Loài: Quỷ UnderWorld
Chức nghiệp: ʍǟɢʊʍ
Danh hiệu: Kẻ tự ruồng bỏ, kẻ sưu tầm, đại pháp sư, kẻ châm chọc,bác học điên, ác ma.
Khả năng:
+) Nội tại:
- Kháng ma thuật - A
- Tự điều chỉnh - D
- Tự bổ sung - C
- Hành động độc lập - A+
- Kiến tạo lãnh thổ - A
- Kiến tạo vật phẩm - B
- Thần chú liên tục tốc độ cao - A
+) Kĩ năng:
- Cổ ngữ Arget Kingdom
- Pháp thuật Arget Kingdom
- Pháp thuật Avalon Codex
- Phẫu thuật cấp tốc
- Thuật Giả Kim
- Nấu ăn
- ...
----------
*Cái gì thế này, nhiều quá!*
Bị một mớ thông tin công phá, Angelica choáng váng gạt bỏ chúng ra khỏi đầu vì những thông tin trên dù có đọc cũng chẳng thể nào hiểu ngay được. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là phòng thủ bằng trường A.T dựng xung quanh.
"Thảm hại...co ro như rùa rụt cổ như vầy thôi sao? Vậy còn đối với những kẻ thực sự nhắm tới mạng sống của cô chủ thì sao?"
Hắn rút trong mình ra một cây gậy gỗ sồi như trong truyện cổ tích về các phù thủy râu dài. Hắn nói to.
"PS: WC - Frost Nova!"
*Cơ hội!*
Cô phóng mình lên khỏi mặt đất và tránh xa khỏi tầm bắn của Kiiro.
Nhìn kẻ vừa thi triển một phép thuật của thế giới khác. Nụ cười của hắn đã biến mất, đôi mắt hắn nhìn cô dò xét.
*Hắn thực sự nghiêm túc về điều này?*
Tuyết.
Vùng Kiel đang đổ tuyết!
Dành ra một giây suy nghĩ về tên gọi của phép thuật vừa thi triển.
"Cái gì mà Frost Nova chứ, mi điên rồi!"
Mọi thứ xung quanh cô giảm tới 10 độ trong một giây.
Cô muốn chạy, như loài chim và côn trùng đi về phương nam tránh rét.
Nhưng rồi cô nghĩ đến những người xung quanh trong vùng này.
Cô nghĩ đến Milles, người đang ở cạnh một kẻ nguy hiểm như Kiiro.
"Ah f#ck it! Nghĩ đi nào!"
***
"Thầy nên dừng lại đi, bạn ấy có vẻ giận rồi..."
Kiiro thở dài, ngắt mọi phép thuật đang thi chuyển.
Milles sau khi nghe thấy tiếng huyên náo trên quả đồi liền quay lại và bắt gặp hai người họ đang tập trận, cậu tự hỏi họ có hay làm điều này không.
"Yên nào Milles, ta chỉ muốn thử một chút thôi..."
Môi hắn mấp máy, hắn biến mất khỏi tầm mắt của Milles
~viu~
Cô hạ cánh nặng nề trước mặt Milles, thở không ra hơi, bất lợi của việc dùng màn A.T nhiều quá.
"Vậy đây là giới hạn của cô chủ..."
"Dừng lại đi! Hai người..."
Milles đứng chắn giữa Kiiro và Angelica, sau khi thấy tình trạng của cô bạn, Milles không thể chấp nhận điều đó và đã can thiệp.
"Milles, đừng xen vào..."
Kiiro xuýt nữa cắn phải lưỡi mình, cảm thấy như cả bầu trời rơi xuống đầu hắn, bắt hắn phải quỳ xuống, bốn tay chống xuống lún mặt đất.
"Hah, thử chống lại thứ đó xem."
Cười, cô suýt ngất mất.
"..."
Hắn biến mất và xuất hiện bên cạnh cô.
"A! Dịch chuyển là ăn gian!"
Hắn vỗ hai tay tạo một tiếng "bốp", nói.
"Được rồi dừng lại ở đây được rồi."
Angelica thở hắt ra.
"Cái quái gì thế tên ngốc này! Mi lôi phép thuật cục diện để dọa ai hả? Nhỡ những người dân ở dưới bị thương thì sao!?"
"Theo tính toán của tôi, thứ sức mạnh của cô chủ hiện tại có thể sánh ngang với một thiên sứ cấp thấp ở Underworld, mặc dù nếu đối đầu trực diện thì thiên sứ vẫn nhỉnh hơn vì kĩ năng chiến đấu... Nên theo tôi nghĩ... cô chủ đừng cố học phép thuật nữa! "
"Cái gì!? Ngươi bảo ta phải bỏ cuộc đi sao?"
"Đầu tư vào một thứ không đem lại nhiều lãi bằng với số vốn là một sai lầm ngay từ đầu, tôi chỉ muốn cô chủ tập trung vào thứ đang có và cải thiện tốt nhất có thể thôi."
...
"Ngươi... ngươi nói đúng."*limp*
"Cô chủ đừng buồn, ngoài các loại phép thuật dùng ma năng thì ta còn có thể dùng bùa chú và độc dược mà, giả kim thuật thì có thể cần một chút phép thuật nhưng tôi có thể dạy cô chủ những biện pháp thay thế... Cô chủ cũng nên phát triển thêm khả năng của mình nữa, thứ lá chắn đó còn hơn hẳn một số phép phòng thủ đấy."
Kiiro quay sang nhìn Milles, người đang đứng nhìn Kiiro đăm đăm, trong lòng cậu bây giờ đang khá căng thẳng. Nhận ra ánh mắt đó, Kiiro quay sang chữa trị các vết thương cho Angelica.
"O argentum parte sana!"
Các vết bầm tím trên cơ thể của cô bé dần bớt tím và cuối cùng là trắng ra, Milles thấy thế liền thả lỏng.
"Gì chứ? Sao tự dưng hôm nay ngươi tốt thế?"
Angelica hỏi, ánh mắt hoài nghi.
"Không có gì, dù gì thì bảo vệ cô chủ cũng là nhiệm vụ của tôi, tối nay tôi sẽ tự phạt."
Quay sang nhìn Milles.
"Ta tưởng nhóc có bài tập về nhà kia mà?"
Milles nhận ra là mình đã đứng một chỗ quá lâu, đành bẽn lẽn cúi chào và ra về.
Cả hai đứng nhìn cảnh hoàng hôn với cậu nhóc chạy xuống quả đồi để về kịp giờ ăn tối.
-ọt ọt ọt-
Dạ dày Angelica đang đòi hỏi.
"Vâng vâng cô chủ tôi vào chuẩn bị đồ ngay đây."
Cô đỏ mặt, la lên.
"Nhưng ta có nói gì đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com