Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 4 - cảnh 19: Dean - Lối sống độc hại

Thức dậy trong người có cảm giác mệt mỏi, Dean suýt nữa lăn ra khỏi ghế sofa sau một đêm mơ những giấc mơ kì lạ.

 Cậu ta lờ mờ nhớ đến những việc đã xảy.

"Sirius... phải rồi, có lẽ giờ này nó chết rồi. Berserker xuất hiện và mình nhận được lệnh rút lui từ ngài Pride..."

 Mặc dù nghe nói sau cái cảm giác phê pha của rượu bia đem lại sau đó là cái cảm giác nôn nao và đau khắp người khi rượu thấm vào cơ thể, nhiều người lớn vẫn uống nó mặc dù biết tác hại. Cậu giờ có thể đồng cảm với những lão thủy thủ già hay lảng vảng ở quán rượu gần cửa hàng hoa của chị cậu hồi cậu còn nhỏ.

 "Đá triết gia 30 tạm thời gia tăng ma tố trong cơ thể nhưng gây tác dụng phụ sau đó... phải ghi lại điều này mới được. Dù sao thì sức mạnh đó cũng thật tuyệt..."

 Pride hẳn muốn gì đó từ Sirius để trực tiếp gửi Berserker ra trận.

"Ôi tiếc quá, mình muốn đập thằng nhỏ đó ra bã trước khi kết thúc nó nhưng ngài Pride đã ra tay..."

"Thảm hại quá đấy nhóc."

Archer đá nhẹ vào chân Dean.

"Ui da..."

Dean kêu lên hời hợt.

"Nếu tỉnh rồi thì mau ăn sáng và chuẩn bị đi, chúng ta còn có quân địch để tiêu diệt, nếu nhóc không khỏe thì ta không thể chiến đấu hết sức được."

 Nhìn vào khuôn mặt cau  có của Archer, Dean nhận ra sự thật.

*Mặc dù là lolita khó tính nhưng cũng không tệ nhỉ.*

Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để hắn vươn vai dậy hoàn toàn thức giấc.

Archer đá mạnh vào chân Dean.

***

"Hãy bàn bạc chiến lược lại nào."

Dean vừa ăn vừa ôm chân nhăn nhó.

"Cho rằng phe Lancer đã bị Berserker tiêu diệt, Caster thu phục Assassin và sau đó bị tiêu diệt bởi phe Lancer. Nghĩa là trừ đi 3 phe địch. Còn Saber, Rider và Berserker. Mặc dù có vẻ ngươi nhận lệnh từ kẻ tên Pride này nhưng nếu ngươi có ý định hi sinh ta trước một kẻ như vậy vì lý do được lệnh làm thế thì nghe đây nhóc."

Archer rút con dao sau hông và xoay nó trên tay trước khi chìa chuôi ra cho Sirius.

"Nếu bắt buộc phải giữ tính mạng, hãy cứ làm như vậy, ta là kẻ đã chết rồi, dù có thắng cũng chẳng hoàn thành được gì cho chính mình. Nếu ngươi thắng, ít nhất ngươi có tương lai phía trước. Nghe không Dean?"

 Dean bị tấn công bởi những cảm xúc trái ngược. Cậu ta đang suy nghĩ, cân nhắc lời nói của Archer. Đồng thời cảm giác không xứng đáng khi Archer nói cô ấy sẵn lòng biến mất nếu cậu hoàn thành được ước muốn của mình.

*Ước muốn của mình? Chứng minh rằng mình xứng đáng với cái tên của gia tộc...Liệu mình... không. Mình phải chứng minh gia tộc Fuheh. Mình đã mất mặt dây mề đay cho Sirius nhưng vẫn đủ sức để triệu hồi ra anh linh. Mình xứng đáng để thắng trận chiến này.*

  -!-

*Cảm giác đột ngột này. Năng lượng này từ đâu đến?*

 Tay trái nơi lưu trữ lệnh chú của cậu bừng sáng. Lệnh chú kết nối trực tiếp vào mạch ma thuật của người sở hữu, Dean có thể cảm thấy mạch ma thuật toàn cơ thể cậu căng như bong bóng bị thổi phồng. Ngay lập tức áp suất giảm đi khi ma thuật lệnh chú bảo vệ người sở hữu khỏi nổ tung trong trường hợp bị ma năng chảy ngược. Hình săm lệnh chú dần lan ra theo mạch ma thuật dẫn đến cơ thể Dean.

"Dean! Chuyện gì thế này?" Archer hốt hoảng không biết phải phản ứng ra sao.

Thần kinh trên tay của cậu bị đốt cháy bởi lưu lượng ma năng trong mạch ma thuật trong giây đầu tiên đã khiến Dean mất cảm giác tay trái, đau đớn nhớ lại cảm giác cầm nắm của bàn tay nhưng không có kết quả. Tay trái của cậu ta đã bị liệt.

 Mạch ma thuật vẫn tiếp tục bị xâm chiếm bởi lệnh chú lan dần lên đến cùi tay. Cảm giác như bị đốt cháy là điều ít quan trọng hơn việc cậu có thể bị nuốt chửng bởi lệnh chú và nếu may mắn, cậu sẽ trở thành cục pin cho Archer cho đến hết cuộc chiến.

 Dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Dean. Nếu cậu không ngăn nó lại, cậu sẽ chết. Nếu cậu ngăn sự xâm lấn bằng cách chặt tay, cậu sẽ mất quyền thi đấu trong cuộc chiến chén thánh và bỏ rơi Archer.

Cậu sẽ không bỏ rơi Archer, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cậu có được sự phục hưng của gia tộc.

 Cậu sẽ chết sao?

Nếu Archer thắng và cậu trở thành phế vật, điều ước của cậu cũng sẽ không được tính tới khi cậu không còn khả năng trả lời...

 Lệnh chú xâm lấn đã lên đến bắp tay.

"Archer, nghe đây."

Archer nhận thấy sức nặng của lời nói của Dean. Cậu ta sắp dùng lệnh chú.

"Bằng lệnh chú trên tay, ta ra lệnh cho cô phải chiến thắng và sống sót cho đến cuối cùng để có được điều ước của mình cho dù ta có không còn là chủ nhân của cô nữa. "

 Dean cảm thấy dịu đi một chút khi mất một lượng ma năng trong cơ thể cho lệnh chú. Mức độ xâm lấn của lệnh chú chậm lại nhưng không dừng lại. Cậu còn lại một chút thời gian trước khi lệnh chú chiếm lấy toàn bộ mạch ma thuật của cậu.

 "Chủ nhân, ngài là kẻ ngốc."

 Dean có thể thấy Archer nghiến răng run rẩy, tay nắm thành quả đấm nhưng chỉ đến vậy. Archer không thể giúp gì với hiểu biết về ma pháp hạn có chế với sự thành thục chỉ trong khả năng chiến đấu của cô.

  -!-

 Archer nhận ra rằng mình có một khả năng có thể giúp được, một bảo khí mà tuyệt nhiên đi ngược lại với phương trâm tồn tại của cô. Một thứ bảo khí hoàn toàn không phải lúc nào cũng hoạt động theo cách mà cô muốn nó hoạt động nhưng giờ nó là những gì cô đặt cược vào.

 Đan hai tay vào nhau. Ma năng tỏa từ Archer ấm áp và dịu dàng khiến cho Dean cảm thấy đỡ đi một phần đau đớn.

 "Ôi chúa, làm ơn hãy cứu rỗi người cậu bé này vì cậu ta không xứng đáng để chịu hình phạt này. Hãy để sự trừng phạt được đưa đến bởi thiên sứ của đức ngài, không phải vì từ quỷ dữ từ ngoài kia~"

Dường như phép màu của Archer đã hoạt động. Một ấn chú xuất hiện ở bắp tay của Dean khóa lại sự xâm lấn của lệnh chú.

 Một sự tồn tại xuất hiện trong bóng tối của căn phòng, Archer lập tức rút ra khẩu súng lục luger bên hông hướng về hướng đó.

"Kek kek kek, một món đồ chơi mới. "

Dean cảm thấy sự liên kết với sự tồn tại trong bóng tối kia, cậu ngồi thẳng dậy và ra lệnh.

"Mau bước ra khỏi bóng tối, anh linh kia."

 Không có tiếng bước chân nhưng sự tồn tại kia tiến đến. Thứ đầu tiên xuất hiện trong mắt cậu là đôi mắt đỏ máu, đôi cánh như cành cây với những viên đá quý treo trên cánh, thân hình bé nhỏ với mái tóc vàng.

***

 "Có vẻ như mọi thứ bắt đầu rối rắm lên rồi nhỉ? Pride?"

Mặc dù đang đi tìm con trai của mình, Milles vẫn không rời mắt khỏi mối nguy hiểm cao nhất trong cuộc chiến lần này.

 Đứng trước cửa căn nhà Faust Adeline. Ông không định gõ cửa mà mở ra luôn. Ở trong là đôi nam nữ lõa lồ trong bóng tối trên một chiếc sofa...

 Hoặc đó ít nhất là những gì ông mong đợi con trai mình làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com