Vol 4 Cảnh 3: Rei - Cuộc chiến dành cho những kẻ yếu.
Cô thực sự thấy chủ nhân của mình là một cậu nhóc đặc biệt.
Nếu xét theo cá tính, cậu ta hoạt bát và vui tính.
Nếu xét về hình thể, cậu nhóc này có chút cứng cáp hơn những pháp sư cùng tuổi khác, cậu ta có thể tự vệ nếu đối phương là người lớn.
Nếu xét theo nghề nghiệp, cậu ta mới chỉ là người sử dụng ma pháp tập sự. Qua các lần cô được triệu hồi, cô cảm thấy mình đã học hỏi được chút ít về khái niệm về ma thuật chung chung và cô có thể thấy cậu ta không làm được tốt lắm. Nếu gặp phải pháp sư bài bản thì cậu ta không có cửa.
Cô đã nhầm về đoạn cuối.
Cô đang ăn tối cùng Sirius thì đột nhiên nhận ra lượng ma lực mạnh mẽ kèm theo màn A.T cũng vô cùng kì lạ. Hắn đã ra hiệu cho cô theo hắn và đó là điều cô đã làm, ngay lập tức rời khỏi bàn ăn và đuổi theo hắn.
"Lancer! Đừng đuổi theo..."
Giọng của Sirius xa dần phía sau.
Triển khai màn A.T tối đa, cô tính đè bẹp hắn bằng tất cả sức mạnh hiện tại nhưng hắn đã có thể chống lại được và thoát ra khỏi vòng tay của cô.
Hai anh linh đến được bãi đất trống ngoài bìa rừng.
Từ những gì cô thấy.
Anh linh áo đen trước mắt cô mặc đồ đen từ đầu xuống chân, đầu hắn đội một cái mũ bằng chất liệu cô chưa từng thấy bao giờ, hắn không mang vũ khí mặc dù bên hông hắn có một cái đèn pin? Có lẽ chủ nhân hắn vẫn muốn giấu danh tính của anh linh trước khi ra đòn kết liễu.
*Hắn có thể sử dụng trường A.T sao? Mình có thể nhìn thấy màn A.T của hắn nhưng nó không thể giúp hắn chống lại mình với chỉ ngần ấy sức mạnh.*
"Lancer!"
Cậu chủ Sirius đã đuổi kịp, và nhờ có cậu ta, cô đã lộ mất chức danh trong trận chiến này. Cô rút Longinus ra khỏi biển Dirac...
Gần như ngay lập tức hắn đổi mục tiêu sang cậu chủ, đưa tay mình lên và hướng về Sirius, cô đã không kịp ngăn cản đòn đánh vô hình của hắn.
Cậu chủ Sirius bị nhấc lên cao như bị ai đó bóp cổ.
Ngay trước khi đối phương tung đòn kết liễu từ xa hướng về cậu Sirius, cậu ta đã tự tạo ra một thứ giống như sóng phản A.T và hóa giải đòn khóa đến từ phía tên anh linh kia.
"Luôn là như vậy sao? Lần quái nào, đi ăn với phụ nữ! Cũng thành ra như vậy!... Lancer, hãy giữ chân hắn cho đến khi tôi tìm được chủ nhân của hắn"
Cậu ta trông không bị sao nhưng đang tỏ ra tức giận. Cô liền để mắt đến đối thủ trước mắt, hắn có vẻ cũng ngạc nhiên với chủ nhân của cô trước khi nhảy lùi lại và để ý thấy ngọn lao trên tay cô.
"Ngọn giáo đó có vẻ nguy hiểm, cô có thể rút nó từ không khí sao, Lancer?"
Có vẻ không giấu nổi ngạc nhiên, hắn đã mở lời trước. Nhưng rồi hắn có vẻ bị hạn chế vận động, tức giận nói.
"Ta cũng rất muốn thử đọ sức mình trước một đối thủ như cô nhưng chủ nhân của ta vừa ra lệnh không được làm lộ danh tính, thật đáng tiếc."
Hắn đưa tay lên, lần này lên trước mặt cô.
Cô có thể cảm thấy một thứ gì đó đang nén chặt màn A.T của cô, cảm giác bao trùm khi hắn đưa hai tay ra như muốn bóp chặt lấy cô nhưng chỉ đến đó, màn A.T vẫn đang hoạt động tốt. Cách tốt nhất để xuyên qua màn A.T hoặc trường A.T chính là tấn công vào một điểm càng nhỏ càng tốt.
"Hah, có vẻ như ma thuật của ngươi không có nhiều tác dụng nhỉ? Anh linh áo đen?"
Hắn không nói gì nhưng cô biết hắn đang làm gì đó với toàn bộ năng lực của mình lên cô nhưng không được hiệu quả. Cô thề là cô có thể nhìn thấy giọt mồ hôi chảy xuống từ mũ hắn.
Cô nhận ra một kẻ mới xuất hiện trong tầm cảm nhận của cô.
"Lancer! Sắp có thêm địch đến, hãy chuẩn bị giao chiến từ nhiều phía!"
Thay vì chạy đi, Sirius lại chạy lại gần cô.
"Ôi nhìn chúng kìa, lũ trẻ đáng yêu đang nghịch ngợm với thần lực của chúng!"
Một giọng nói đầy ngụ ý vang lên, phóng qua đầu cậu chủ là một gã mặc áo chùm đen, hắn lơ lửng trên không một chút như để chắc chắn mọi sự chú ý phải hướng về hắn trước khi hắn mở lời tiếp, nở nụ cười quái dị bằng cái miệng không môi.
*Thêm một anh linh khác?*
"Mọi thứ sẽ ổn thôi các con, ta cảm thấy sức mạnh đến từ mỗi người đều rất mạnh, hãy theo ta và ta sẽ dạy cho các con biết con đường người Htis"
*?? hở ??*
Nắm chặt cây thương, Rei xoay người phóng nó với toàn lực của mình về phía tên quái gở vừa xuất hiện.
Hắn lúc đầu cười nhưng rồi nhận ra điều gì đó quá muộn và cơ thể hắn bị xiên ngọt xớt bởi ngọn giáo Longinus.
-thụp-
Cơ thể hắn nặng nề rơi xuống dưới mặt đất rồi nhanh chóng hóa lỏng, Rei bước đến rút cây giáo từ mớ giẻ còn lại trên mặt đất, nhìn về hướng tên áo đen từ đầu đến chân nhưng nhận ra hắn đã biến mất.
Sirius hớt hải chạy tới chỗ Lancer.
"Lancer? Cô đã giết hắn luôn rồi sao?"
"Thưa chủ nhân, cố nhân có câu: "tiên hạ thủ vi cương". Tên vừa nãy chắc chắn là anh linh, càng giảm thiểu được đối thủ càng sớm thì trận chiến này sẽ càng đơn giản. "
"...Quèo, việc đó thật là làm tôi cụt hứng, đang chuẩn bị chiến đấu mà địch thủ chạy hết mất rồi."
Ngồi xuống nhìn đám nước ở dưới mặt đất vẫn còn vương lại chút ma thuật. Cậu ta đọc thông số từ đó và kết luận.
"Tên này là Caster... thường là những kẻ xảo quyệt và ranh ma, có lẽ việc tiêu diệt hắn sớm không phải là ý tồi, thêm tên vừa nãy may là tôi cũng kịp liếc nhìn thông số của hắn nhưng tiếc là không biết được hắn thuộc lớp nào..."
-!-
Rei dùng tay phải đẩy cậu chủ ra.
-insert surprise lightsaber meme here-
Một cây gươm ánh sáng đỏ thẫm lóe lên, chém màn A.T như dao nóng cắt bơ cùng với cổ tay phải của Rei, khiến cô nhăn mặt lùi lại. Sirius ngay lập tức bật dậy và họp mặt lại với cô.
"Lancer! Hãy để tôi trị thương cho cô. 'Open Console_...' "
Từ đám quần áo như rẻ rách ấy xuất hiện lên một hình thể gần như vô hình nhưng cô hoàn toàn có thể thấy nó. Trong suốt nhưng không vô hình, đám chất lỏng vừa rồi hiện thành hình người và bắt đầu tự xuất hiện thành hình dạng xoắn vặn cũ.
"Ta có hơi ngạc nhiên một chút..."
Nó nói, mặc dù dây thanh quản chưa xuất hiện lại nhưng nó làm cho Rei nghe thấy được.
"Đòn đó có thể giết bất kì sinh vật nào, thậm chí một hiệp sĩ Idej cũng khó mà sống được nhưng tiếc thay cho ngươi, đối thủ của ngươi lại là ta."
Cơ bắp của nó đen thui, làn da nó xám ngắt, chỉ có 4 ngón tay, mắt và miệng lớn.
"Ta đoán ngươi không biết làm thế nào mà ta lại có thể hồi phục được. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bé con, ngươi cũng có tiềm năng đấy."
Một tay kia cầm gươm ánh sáng, tay kia đưa ra chào đón.
"Hãy thôi làm ngọn giáo cho thằng nhóc ấy đi rồi gia nhập theo ta, cùng với kiến thức và sức mạnh của người Htis, ta sẽ ban cho con ước nguyện của mình hoặc không cả hai ngươi sẽ chịu một số mệnh tệ hơn cái chết ngay bây giờ."
Sirius đang đứng ngay ở đấy, cạnh cô, đang cầm máu cho cô bằng phép thuật của cậu ta. Việc bị mất một bàn tay không khiến cô bị shock bằng việc Sirius thay vì bỏ chạy lại chạy đến giúp cô phục hồi quay lưng lại một đối thủ chưa rõ năng lực như Caster.
"Cảm ơn chủ nhân, như này là đủ rồi."
Cô bước đến phía Caster, tay trái cất cây thương Longinus đi.
"Oh? Vậy là ngươi đã đưa ra lựa chọn của mình?"
Rei vẫn tiếp tục bước đến.
"Lancer... đừng bảo là cô thực sự theo hắn..."
*Chủ nhân, nhân lúc này, tìm chủ nhân của Caster đi.*
"Kuhhahaha, thấy chưa nhóc, bản chất của kẻ yếu là nương tựa vào kẻ mạnh, rõ ràng giữa ta và ngươi thì đương nhiên kẻ mạnh hơn sẽ được chọn..."
"Ta thấy ngươi đang nhẫm lẫn gì đó rồi Caster."
Cô nhặt lấy bàn tay vừa bị chém rời của mình bởi cây kiếm ánh sáng đó. Đưa lên cổ tay phải và nối liền nó lại bằng việc chi phối màn A.T của bản thân, chỉ mất 3 giây để bàn tay phải có thể cử động bình thường.
"Ta chỉ tới đây để lấy lại bàn tay của mình thôi, còn về việc làm thuộc hạ cho một kẻ thậm chí còn phải là người như ngươi, ta xin từ chối. Một con gián như mi không thể và sẽ không bao giờ lấy được chén thánh đâu."
Sirius đứng sau gần như nhảy cẫng lên khi nghe thấy cô ấy nói những lời đó, cậu cũng đã tìm ra pháp sư đối phương rồi cậu chia sẻ vị trí của hắn cho cô.
"Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, @#%! %##$!"
Hắn bắt đầu lảm nhảm gì đó. Cô tìm điểm thẳng hàng giữa hắn và chủ nhân của hắn. Thả cây thương của mình xuống mặt đất và cô dịch chuyển đằng sau chủ nhân của Caster, cây thương của cô bay theo đường thẳng, xuyên thủng và hóa lỏng mọi thứ trên đường đi của nó. Cô cầm lấy cây thương và đột nhiên phát hiện ra tên anh linh áo đen lúc nãy cũng đang ở gần đó, hắn đang định làm gì đó nhưng rõ ràng đã bị phát hiện, có vẻ lần này hắn cảm thấy bị xúc phạm nên quyết định rút thứ vũ khí của mình ra, lóe lên một cây kiếm ánh sáng đỏ, trang trí của nó khác với cái của Caster và nó còn giống một cây trường kiếm hơn là cái que ánh sáng kia.
"Có vẻ đối mặt với cô là điều không tránh khỏi rồi."
Cô đánh mắt xuống hướng chủ nhân mình và Caster, một đám lính xương mặc giáp kì lạ mọc lên từ mặt đất và đang đuổi theo Sirius còn Caster thì đang hồi phục lại cơ thể.
"Nhìn ngươi có vẻ là Saber. Nghe này ta không có thời gian cho ngươi lúc này đâu, lần sau ta sẽ tiêu diệt ngươi."
Cô nói rồi ném cây giáo về phía đám người xương đang đuổi theo Sirius và dịch chuyển về bên cạnh cậu chủ, để lại Saber bơ vơ với cây kiếm của hắn.
"Chết tiệt, đừng có phớt lờ ta!!!"
Từ xa, cô có thể nghe thấy tiếng của Saber đang kêu lên một cách đáng thương như một chú cún bị chủ quên cho ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com