Vol 4 Cảnh 6: Sirius - Thời gian là tương đối.
Chống tay vào gối đứng dậy, mắt cậu đảo quanh và còn hơi quay cuồng, tự nhủ lần sau sẽ chuẩn bị tinh thần trước khi dịch chuyển.
"Dịch chuyển thành công..."
Sirius ngó đầu ra từ cửa sổ tầng 3, trời tuy còn tối nhưng cậu vẫn thấy được bìa rừng phía tây cách đấy 2 km.
"Tốt... không đi quá xa khỏi vùng chiến."
"Cậu chủ."
Lancer hiện ra bên cậu, trên tay cô là bảo khí của Caster.
"Cảm ơn, Lancer, cho tôi chút riêng tư, giờ cô hãy đi kiểm tra vành đai xung quanh đi."
Cậu nhận lấy vũ khí từ Lancer, cô ta gật đầu rồi biến mất trong ánh lân tinh.
Đặt thứ vũ khí tinh tế lên bàn, cậu nhớ lại lúc Caster dùng nó, ánh sáng đỏ thoát ra từ đầu này rồi dừng lại giữa chân không khoảng hơn 1 mét.
*Mặc dù danh tính là Caster mà lại mang một thứ vũ khí cận chiến như này? Và còn tên Saber nữa, hắn cũng có một cây kiếm ánh sáng nhưng hình dạng khác của Caster*
Open console_try detect component_...
Ánh sáng ma năng xanh lục uốn lượn như những sợi chỉ xung quanh bảo khí của Caster một cách ma mị, đưa nó lên giữa không trung.
*Chất liệu lạ quá. Thứ này là hợp kim sao? Không phải ma thuật nhưng độ nóng chảy của nó còn cao hơn thép.*
_try detect usage_...
Hàng loạt hình ảnh đâm chém cắt xẻ nhiều hình người lờ mờ hiện ra trong tâm trí cậu.
*hừm, vậy rõ ràng là nó được dùng như một thanh kiếm, hắn làm thế nào để mở nó ra đây? Thần lực? Là một loại năng lượng gì đó khác với ma năng sao?*
_open object history_
...
-denied-
"tch...không được phép soi lịch sử dụng sao? Vậy thì..."
_try disassemble_
-!-
Một tia điện bắn từ cây kiếm vào tay trái cậu làm cậu giật nảy mình lại phía sau.
"Ái chà chà chà!"
Phép thuật bị ngắt quãng, cây kiếm rơi xuống cái thịch, lăn 60 độ rồi dừng lại trên mặt bàn.
"Nó có cơ chế phòng vệ chống tháo lắp sai cách sao? "
*Chủ nhân!*
Lancer vụt xuất hiện cạnh cậu, một cảm giác ấm lòng khi ai đó quan tâm đến cậu thoáng qua tâm trí Sirius.
Quan sát xung quanh và thấy tay cậu bị bỏng, Lancer liền thở phào rồi nắm lấy bàn tay trái của chủ nhân mình và xem xét. Cô rút từ trong hư không ra một hộp cứu thương.
"Đừng lo Lancer, tay tôi không..."
"Ngồi xuống."
Sirius ngoan ngoãn làm theo, cậu tự hỏi tại sao mình lại nghe lời Lancer một cách không kháng cự như thế.
"Ngài đã luôn làm những việc liều lĩnh như này phải không?"
Sirius im lặng. Không phải vì cậu không có câu trả lời mà là vì cảm thấy xấu hổ đã bị nói trúng tim đen. Cậu mắng cô lúc trước cũng là vì cậu thấy được lỗi lầm của mình trong đó.
"Cắn chặt răng."
Cô nhét vào mồm cậu một miếng bánh mì, Sirius chưa kịp phản đối lần hai trước khi cồn y tế được đổ vào vết bỏng độ một, giật nảy mình rên lên.
"Uaahm hmmm..."
Sau khi đã rửa vết thương xong, cô bôi thuốc mỡ lên vết thương đang bắt đầu phồng lên rồi cuốn băng.
Sau khi dùng tay còn lại xé miếng bánh đang tan ra trong miệng cậu, cậu đã cảm thấy đỡ hơn một chút. Đưa tay lên xem vết thương và hạ xuống để lên bàn.
Lancer rút trong túi không gian của cô ta ra một cái cốc giấy, mũi cậu bắt được mùi ấy ngay.
"Cà phê sao? Cô mua từ khi nào vậy?"
Đưa cho Sirius một cốc cà phê nóng, cậu biết ơn nhận lấy, hít hương vị cà phê bay trong không khí.
"Mặc dù hơi bất ngờ nhưng cảm ơn cô, Lancer. Làm thế nào cô mua được cà phê vào lúc đêm muộn thế?"
"Có thể cậu không để ý nhưng trời đã sáng được một lúc rồi đấy, cậu chủ. "
Quay đầu sang bên nhìn cửa sổ, trời quả thật đã sáng, mặt trời đã ló rạng, chim chóc chuyền cành ríu rít tựa đâu xa.
"Hể? Lại nữa sao?"
Đứng lên duỗi vai, cậu nhấp cà phê. Từ khi bắt đầu học đêm để làm bài kiểm tra, cậu không xa lạ gì về việc mất ý thức về thời gian tạm thời như này.
"Vậy cậu chủ đã tìm thêm được gì về danh tính của caster chưa?"
"Ngoài việc hắn dùng kiếm ánh sáng để chém và niệm phép để triệu hồi xác chết, bắn sét từ ngón tay... chưa gì nhiều. Có lẽ nếu không tìm thêm được gì về lịch sử vũ khí của hắn thì tôi nghĩ nên tháo nó ra để xem xét kĩ hơn. Nhưng có vẻ nó có một tính năng tự vệ nào đó."
"Cậu chủ gặp khó khăn về điều đó sao? Để tôi xem thử được không?"
Cậu đưa lại vũ khí của Caster cho Lancer.
"Cẩn thận."
Lancer gật, tập trung màn A.T xung quanh cô vào vũ khí và cảm nhận nó.
Cô bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh về từng sinh vật mà lưỡi kiếm này đã tước đoạt, tham gia vào những cuộc chiến mà cô chưa bao giờ biết đến, trở thành một phần của tổ chức lớn dùng sức mạnh của bóng tối từ thần lực.
"Thần lực... Caster cũng có đề cập về thần lực này khi xuất hiện, bản thân tôi cũng không biết thần lực là gì. Nó có vẻ rất mạnh đối với người thường và không có hình thù hay màu sắc...Tôi khuyên nếu chúng ta không dùng được thì ít nhất hãy phá hủy vũ khí của hắn, phòng trường hợp hắn lấy lại được."
Cô đưa hai tay cầm lấy hai đầu của vũ khí và bắt đầu vặn nó.
"Khoan đã nào Lancer, đừng có vội kết luận như thế. Nếu chúng ta không làm được thì vẫn có thể có người khác có thể làm."
"Ý ngài là?"
Đưa một ngón tay lên, Sirius nói.
"Giáo sư Zillinos, mặc dù ổng nhìn có chút kỳ quặc nhưng là người am hiểu về cổ vật và lịch sử của ma cụ nhất học viện, tôi đoán thầy ta sẽ nhận vụ này sau khi tôi lén biết được một số bí mật riêng tư của ổng thôi."
Lancer nhìn cậu với nửa con mắt.
"Cậu định tống tiền chính giáo viên của mình sao?"
Sirius đánh mắt sang bên trái như tìm một thứ gì đó trong hộc bàn.
"Nah, ông ta sẽ không đáng bị tống tiền nếu ổng không lén lút lưu ảnh đùi của nữ sinh suốt từ đầu thế kỉ 20, mà giờ nghĩ lại thì ổng cũng có khẩu vị khá là..."
-cốp-
"ouch, cô làm thế vì gì thế?"
"Không có gì, tiếp tục đi."
Sirius xoa xoa cái bướu bắt đang phồng lên trên đầu mình và cuối cùng mới lôi ra được một cái hộp gỗ.
Mở hộp ra bên trong là mô hình 1:1 của con chim cú bằng các bánh răng kim loại.
"Cuuuc cù cuu."
"Ừ tao cũng nhớ mày, xin lỗi Willbert vì lâu nay tao sống trong kí túc xá nên không phải dùng đến mày."
Lancer tỏ thái độ tò mò và nhìn quanh con cú kim loại trong khi Sirius gắn vũ khí của Caster và một mẩu giấy đã viết sẵn từ trước.
"Đưa đến cho giáo sư Zillinos của học viện rồi quay về đây."
Cậu mở cửa sổ để con cú kim loại bay đi, trong khi Lancer đang tính toán làm sao để cánh của con cú kim loại có thể tạo đủ lực nâng để khiến nó bay được, Sirius đã ngồi lại xuống và uống nốt cốc cà phê đang nguội dần của mình.
"Bây giờ chúng ta làm gì, chủ nhân?"
"Cà phê ngon đấy, cô mua chúng ở thời nào vậy?"
Câu này làm cô cảnh giác.
"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"
"Trang phục của cô, kĩ năng của cô,..."
Sirius đặt cái cốc giấy lên bàn.
"...và chiếc cốc giấy này. Tôi biết cô là anh linh đến từ tương lai, trong lịch sử trận chiến chén thánh đã ghi nhận 1 trường hợp khác rồi nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Điều khiến tôi ngạc nhiên là kĩ năng dịch chuyển tức thời của cô, giải thích cho tôi được không?"
"Cậu có thời gian không?"
"Không, nên cô hãy giải thích ngắn gọn nhất có thể. Tôi cần thêm thông tin, càng nhiều trong thời gian càng ngắn càng tốt."
"Không trách cậu được, được rồi tôi sẽ đưa tay lên đầu cậu, đừng hoảng sợ."
"Hể?"
Lancer đưa tay lên thái dương Sirius. Tim của cậu đột nhiên tăng nhịp đập.
"Thả lỏng đi, nó không đau đâu."
Một giây - kiến thức của một đời người.
"wuaakkk."
Cậu bật ngửa lại như bị điện giật lần hai trong ngày.
"Đồ dối trá, cô nói rằng nó sẽ không đau..."
"Đó là nếu cậu bình tĩnh..."
"Agghhh cái quái... gì...ôi đầu tôi..."
-bịch-
Với lượng kiến thức của Lancer truyền lại cho Sirius trong 1 giây, cậu đã nằm đo nền gỗ. Lancer thở dài và bế cậu ta lên giường.
"Có lẽ như này lại tốt, chúc ngủ ngon cậu chủ. Đêm nay có lẽ sẽ có một trận giao tranh khác đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com