Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

201.

Chovy đưa Deft dạo chơi khắp nơi.

Anh rất vui.

Trước đây anh toàn ở trong phòng cùng với mấy cái máy tính thôi.

Chovy đưa Deft tới công viên trò chơi.

Anh có hơi bất ngờ.

Đẹp quá đi mất.

Anh và cậu bắt đầu chơi từ nhà ma.

Chovy mặc dù là mèo cam quậy có tiếng nhưng vẫn rất sợ ma nha.

Nhưng để không mất mặt.

Chovy phải cố hết sức gồng.

Trước khi bước vào cậu nắm chặt tay anh rồi nói:

"Anh sợ thì cứ đứng sau em là được."

Vào trong được 5 phút.

Chovy nhắm chặt 2 mắt.

Núp sau lưng anh Deft.

Miệng la lớn:

"AAAAAAAAAAAAA."

Deft nhìn con mèo cam đang sợ hãi thì bất lực.

Rõ là nãy mạnh mồm lắm mà.

Sao giờ nhìn cái gì cũng la, cái gì cũng hét vậy nhỉ?

Chiều tà.

Chovy đưa Deft tới địa điểm cuối.

Vòng đu quay.

Chovy ngồi đối diện Deft.

Anh đang bận ngắm nhìn phía dưới thì Chovy mở lời:

"Anh đã từng nghe về truyền thuyết về vòng đu quay chưa?"

"Hửm? Anh chưa."

"Người ta thường nói là: "Nếu 2 người hôn nhau ở trên đu quay thì sẽ yêu nhau mãi mãi." đó."

"Thật sao?"

"Anh muốn thử không?"

"Phải thử sao?"

202.

Chovy tưởng anh định từ chối liền chu chu môi tỏ vẻ giận dỗi.

Anh Deft biết cậu hiểu lầm ý liền nói thêm:

"Anh muốn làm thật cơ."

Chovy nghe được liền cười hớn hở.

Mắt còn sáng hơn đèn pha ô tô.

Đi lại gần anh.

Cậu quỳ 1 gối xuống.

Cầm tay anh lên và đặt 1 nụ hôn.

Cậu muốn làm những việc trân trọng anh nhất.

"Em xin phép nhé."

"Ưm."

Chovy đặt 1 nụ hôn lên môi anh.

Vậy là từ giờ trở đi 2 người sẽ mãi mãi ở bên nhau rồi.

19:00.

"Nhà của Chovy trông như thế nào nhỉ?"

"Anh muốn ghé thử không?"

"Ưm."

"Dạ vậy anh lên xe đi. Em chở anh đi."

Chovy chở Deft tới.

Bên ngoài nhà thì nhìn sang trọng lắm.

Nhưng bên trong đơn giản hơn nhiều.

Vì đã đi cả ngày nên Deft muốn tắm nhờ.

Deft tắm ở phòng tắm tiêng của Chovy.

Chovy để đồ thay ở trên giường.

Nhưng to quá nên Deft mặc không vừa.

Anh tới mở tủ kiếm 1 áo somi trắng để mặc.

Tình cờ lúc đó anh thấy 1 thứ rớt ra.

Chovy nghe có tiếng trong phòng thì bước vào.

Cậu bất ngờ đến mức chảy máu cam.

Anh Deft mặc áo somi rồi đeo tai mèo đang ngồi trên giường của cậu.

Chovy chịu không nổi nữa.

Phải thịt mèo thôi.

203.

Doran tra tấn xong Zu thì tới lượt Lucas.

Đúng là 1 ngày bận rộn của cậu mà.

Viper vẫn đi theo cậu.

Doran thắc mắc:

"Con trai của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao mà lại rảnh vậy sao?"

"Với cậu thì lúc nào tôi cũng rảnh."

"Cậu đừng thích tôi nhé."

"Tại sao?"

"Tôi không có gì để đền đáp lại."

Chưa kịp để Viper trả lời.

Doran đi thẳng vào phòng Lucas.

Ông già đang nhìn chằm chằm cậu.

Hình như từng gặp ở đâu rồi.

Lucas đột nhiên mở to mắt.

Nhớ rồi.

Ông cười nhạo báng:

"Mày là đứa con thứ nhà họ Choi."

"Hửm?"

"Mày không nhớ tao à?"

"Ông là ai?"

"Tao chính là thư kí của ba mày đó."

"?"

"Lớn rồi nhỉ?"

204.

Doran mắt tối sầm.

Cậu không muốn tiếp lời nữa.

"Ngày xưa mỗi lần mày bị nhốt trong hầm chính là tao đã cứu mày đó. Mày không nhớ hả?"

"Ông cứu tôi? Nhưng người kêu mẹ hãy nhốt tôi cũng là ông mà?"

"Nè. Nếu không có tao, mày đã chết từ 6 năm trước rồi. Lần đó, mày quỳ trước cửa nhà 1 ngày 1 đêm, trời thì rét lạnh. Là tao đã choàng áo cho mày đó."

"Không phải vì ông sợ tôi chết cóng, nội tạng sẽ không tươi sao?"

"Mày là cái thằng quái vật ăn cháo đá bát."

"Vậy giờ để tôi ôn lại kỉ niệm với ông. Ông còn nhớ lần đi khám ở bệnh viện không?"

"Hả?"

"Lần đó tôi nghe rất rõ. Anh tôi vì bị rọi đèn pha nên thị giác bị mất tạm thời. Nhưng ông lại nói với họ là anh tôi bị mù."

"Tao .."

"Vậy nên họ muốn cướp đôi mắt của tôi để đổi cho anh trai."

"Họ cho mày thì không thể lấy lại sao?"

"Sau đó tôi đã cầu xin họ. Tôi đã quỳ 3 ngày 3 đêm chứ không phải 1. Ông nhớ lầm rồi."

205.

Lucas không nói nữa.

Hắn nghiến răng im lặng nhìn cậu.

Doran nhớ lại chuyện xưa có chút nực cười.

"Ông là người thân cận nhất với ba tôi đúng chứ? Vậy tôi hỏi ông 1 vài câu nhé?

Tại sao từ nhỏ đến lớn tôi đều bị gọi là quái vật?

Tại sao họ lại nhẫn tâm bỏ tôi lại trong hầm tối 1 mình?

Tại sao họ lại thương anh trai hơn? Tôi có gì không tốt?

Tại sao họ lại muốn lấy tất cả mọi thứ của tôi?

Tại sao tôi đã quỳ đến không đứng dậy nổi, dập đầu đến mức trán bật máu họ vẫn mặc kệ tôi?

Tại sao đến tận lúc chết họ vẫn không chịu tin tưởng tôi dù chỉ 1 lần?"

Doran cắn chặt môi dưới.

Cậu cố gắng kiềm chế bản thân không khóc.

Viper kéo cậu ra ngoài.

Vừa ra ngoài sân.

Doran cười, nhưng nước mắt cậu vẫn rơi:

"Hôm đó là sinh nhật anh hai. Tôi đã bỏ thuốc vào bánh kem họ cùng nhau làm."

".."

"Nhưng sau đó tôi hối hận. Tôi chạy xuống nhà nói với họ trong đó có độc, nếu ăn rồi thì hãy uống ly sữa tôi đang cầm trên tay. Tôi vừa đặt ly sữa xuống, họ nhìn tôi rồi cười khẩy."

".."

"Cuối cùng, họ lại nhốt tôi ở hầm tối."

".."

"Lúc cửa hầm mở ra. Tôi nghĩ rằng họ đã thực sự tin tôi 1 lần. Nhưng mà, người đứng đó là cảnh sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com