Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

16.

Sáng sớm.

Doran vừa mới ngủ dậy đã bị đưa đi.

Cậu bước vào trong phòng.

Thấy 1 người con trai khá cao.

Đang ngồi trên ghế sofa.

Tuy chỉ nhìn nửa mặt nhưng cậu cũng biết đây là ai.

Viper - Park Dohyeon

Viper vừa nhìn thấy người đã vào thẳng vấn đề:

"Mày giết già Oh?"

Doran im lặng.

Cậu có chút sợ sệt.

Viper liền nói tiếp:

"Độc của thằng già đó là do mày làm ra mà."

"Tôi không biết."

"Vậy cái lọ trong túi áo mày là gì?"

Doran thở dài nhẹ nhàng đáp lại:

"Thuốc chữa bệnh."

"Bệnh? Mày thì có bệnh gì?"

Vừa nói, Viper ném tập tài liệu xuống bàn.

Doran nhìn qua là biết.

Đây là hồ sơ về cậu.

Viper nhìn Doran đang im lặng thì lên tiếng:

"Sao không nói gì nữa?"

"Nyctophobia."

"?"

"Trong túi tôi là thuốc an thần. Sao? Cậu có muốn uống thử không?"

Viper im lặng 1 lúc, cười khẩy hỏi:

"Sát thủ nhưng lại sợ bóng tối?"

Doran chỉ nhìn cúi mặt xuống đất.

Không nhìn Viper cũng không trả lời.

17.

1 tuần trôi qua.

Dạo này các chính trị gia đang bận bịu lo tuyên truyền, đi từ thiện để huy động phiếu bầu.

Nên không 1 ai ghé tới ngục tù WR này.

Hôm nay Viper đến cùng Ruler.

Ruler nhìn thấy cửa tù đã ngán ngẩm.

Cậu ghét nhất là cái mùi kinh tởm của nơi này.

Chưa vào thì thôi.

Vào rồi chỉ thấy buồn nôn.

Nhưng vì nay cậu có việc cần gặp Faker nên mới phải vào đây.

Lehends đang rửa xe.

Thấy Viper đi cùng với Ruler thì cảm thán:

"2 quý tử tới chơi."

Buổi tối.

Nhóm Faker đứng trên cao nhìn xuống đám tù nhân đang ăn cơm.

Ruler nhìn cả vòng thấy toàn mấy đứa đã xấu còn dơ nữa.

Chả hiểu nơi này có gì để trút nỗi buồn.

Đang chán nản bỗng Ruler thấy 1 tên nhóc đang nằm ngủ trên bàn ăn liền hỏi:

"Anh. Cái nhóc đang ngủ tên gì vậy?"

"Làm sao?"

"Cái hình ở nhà anh, không phải trông rất giống nhóc đó hả?"

Viper nghe vậy cũng đi tới nhìn thử.

Thực sự rất giống cậu nhóc trong ảnh.

Viper từng tới đây nhưng cũng chỉ mới gặp Doran thôi.

Hình như cái người này tên..

"Em ấy tên Peanut, không phải là nhóc. Ăn nói cho cẩn thận."

Cả 2 nghe Faker nói cũng ngầm hiểu ý.

Đây là người tuyệt đối không được đụng vào.

18.

Đến tối.

Ruler và Viper ra về.

Peanut vừa tắm xong đã bị quản ngục đưa đi.

Cậu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

Peanut đi tới lầu cao nhất.

Bước vào căn phòng lớn.

Cậu nhìn thấy 1 người con trai cao lớn đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chưa kịp đoán đã nghe được 1 giọng nói quen thuộc:

"Đã lâu không gặp."

À ra là người quen.

Peanut nhẹ nhàng bước tới ghế ngồi xuống.

Cậu vắt chéo 2 chân rồi trả lời:

"Anh đợi em sao?"

"Han Wangho. Mày vẫn còn sống sao?"

"Nếu em chết rồi sao anh gặp được em nữa."

"Dạo này sống tốt quá nhỉ?"

"Ưm. Cái gì cũng tốt chỉ là thiếu anh thôi."

"Mày còn nhớ chính tay mày đã giết ba mẹ không?"

"Cũng có phải ba mẹ ruột anh đâu mà anh phải lo?"

Faker quay người lại nhìn thẳng vào Peanut.

Đứa em nhỏ anh từng hết mực cưng chiều bây giờ lại trở nên máu lạnh như vậy sao?

Peanut thấy Faker im lặng liền nói tiếp:

"Không phải bây giờ anh đã nhận lại ba ruột rồi sao? Ba anh là người vừa có tiền vừa có quyền, sao anh cứ phải nhớ nhung 2 người kia làm gì?"

"Tại sao lại giết họ?"

19.

Peanut im lặng.

Cậu không nói gì nữa.

Faker tức giận liền đè người cậu xuống ghế sofa.

Anh hôn cậu.

Peanut ngỡ ngàng.

Cậu muốn đẩy anh ra nhưng lại không nỡ.

Cậu sợ anh bị thương.

2 người cứ vậy môi lưỡi cuốn lấy nhau.

Đến tận khi Peanut hết hơi phải đập vào người anh thì Faker mới chịu thả ra.

Nhưng thả ra chưa được 1 phút.

Anh lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu.

Faker lấy tay luồn vào trong áo cậu.

Tay chưa kịp di chuyển đã bị cậu giữ lại.

Peanut đẩy anh ra.

Vừa thở hổn hển vừa nói:

"Anh không sợ 2 người kia dưới địa ngục nhìn thấy anh như này sẽ buồn hả?"

"Thì làm sao? Dù gì tao cũng đâu phải con ruột của họ."

Vừa nói dứt lời.

Anh cởi nút áo cậu ra.

Peanut lúc này thực sự hoảng rồi.

Đây không phải người anh yêu thương cậu nữa.

Faker vừa cởi tới nút áo cuối cùng thì bỗng anh nghe tiếng cậu nức nở.

"Hức..hức."

20.

Faker ở cùng Peanut năm cậu 14 tuổi.

1 cậu bé hoạt bát, vui vẻ, hay cười.

Cho dù cậu bị ba mẹ đánh chửi cũng chưa từng khóc.

Nhưng anh cũng từng thấy Peanut khóc duy nhất 1 lần vào năm cậu 15 tuổi.

Lúc đó.

Cậu làm sai chuyện gì đó nên bị ba mẹ đánh.

Ba lấy chai rượu đập bể nó.

Định đâm vào tay cậu.

May mà lúc đó có anh đỡ nên cậu không sao.

Nhưng anh cũng vì đó mà có 1 vết sẹo khâu 7 mũi ở hông phải sau lưng.

Cậu khóc vì không thể bảo vệ anh.

Bây giờ.

Peanut vậy mà lại khóc rồi.

Faker có chút hoảng.

Tay anh đưa lên kéo 2 bàn tay nhỏ đang dụi mắt ra, anh hỏi:

"Sao lại khóc?"

"Hức.. Anh bắt nạt em.. hức."

Faker nhìn em bé đang khóc.

Trong lòng vô cùng khó chịu.

Anh ngồi thẳng dậy, nói:

"Không làm nữa là được chứ gì. Mày cũng không cần giả vờ nữa."

Peanut lau nước mắt.

Từ từ ngồi dậy.

Cuối cùng cả 2 cứ im lặng như vậy.

Không nói với nhau câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com