6.
26.
"Căn phòng đó như thế nào?"
Lehends thắc mắc hỏi Doran về căn phòng trước đây mà cậu từng vào.
"Tồi tàn lắm, lúc đó em không để ý lắm nhưng mà có 1 điều em chắc chắn."
Lehends 2 mắt sáng rực hỏi:
"Chắc chắn gì?"
"Mùi ở đó thúi quắc. Phòng wc vừa dơ vừa không có giấy. Mấy ông đấy có tiền mà chả chịu đầu tư xíu nào."
"Em vô đó cũng được đi tham quan hả?"
"Có đâu. Tại hôm đấy em cho bột trúc đào vô rượu ổng hơi nhiều nên là phản ứng sinh lí hơi mạnh."
Peanut đang ngủ cũng phải quay ra hóng chuyện, cậu hỏi:
"Là sao?"
Doran hơi ngại ngùng đáp:
"Ổng bị tiêu chảy, không có giấy nên em còn phải xé áo cho ổng chùi đấy."
Doran tiếp tục nói:
"Đã thế phòng còn chẳng có nổi cái máy lạnh, nóng muốn chết."
Peanut bật cười:
"Anh tưởng hôm đó em đánh nhau với vệ sĩ nên mới tàn tạ vậy chứ."
Lehends cũng thêm thắt:
"Anh tưởng lúc đó ổng vẫn bình thường nên hôm sau em mới buồn."
"Mấy anh không biết khả năng chiến đấu của em sao? Với lại ổng bị tiêu chảy tại ăn đồ tùm lum còn uống rượu vang. Chứ có phải tại độc của em đâu."
Doran vừa nói vừa mếu.
Peanut biết quả này xong rồi.
Bị giận rồi.
Cậu huých vai Lehends.
Cả 2 phải dỗ Doran tới tận tối.
27.
Nhóm IM rất ít khi hỏi han nhau.
Không phải không quan tâm mà là họ thực sự hiểu:
"Ai trong họ cũng không thể gặp chuyện."
Giống như lúc này.
Deft nhìn vào cái cửa đang mở toang thì cười nhẹ.
Tới rồi.
Chovy đứng ngoài cửa, nhìn đồng hồ.
12:05.
Cậu còn chưa bước vào, ông Kang đang khỏa thân đã vội đứng lên chào.
Chovy nhìn qua Deft.
Người vẫn lành lặn, chưa bị đụng.
Cậu ngồi xuống cạnh Deft, vòng tay qua eo, kéo anh lại gần mình.
Rồi tức giận quay ra nhìn ông Kang, hỏi:
"Ngài Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đây là đang làm gì?"
Ông Kang giật mình, lắp bắp trả lời:
"Tôi .. ừm .. thằng nhóc này cứ quyến rũ tôi, tôi là người tốt mà nên cũng phải đáp ứng lại cậu ta chứ."
Chovy quay ra nhìn Deft hỏi:
"Thật sao?"
Deft lắc đầu, chân thành nói:
"Chỉ có cậu."
28.
Chovy bế Deft.
Anh khá gầy nên 1 tay cậu cũng đủ bế cả người anh lên.
Deft bất ngờ liền vòng tay qua cổ ôm chặt Chovy.
Cậu cười khẩy bế anh về phòng mình.
Thả người xuống.
Deft đang đứng, chưa kịp phản ứng đã bị Chovy kéo lại gần hôn.
Cậu chỉ chạm nhẹ môi anh 1 chút rồi hỏi:
"Anh với ông ta làm gì rồi?"
"Không có làm gì hết."
Chovy yên tâm gật đầu, cậu lại hôn anh 1 cái rồi hỏi tiếp:
"Anh không sợ hả?"
"Sợ ai?"
"Ông già đó chứ ai?"
"Không sợ."
Chovy cau mày nhìn người trước mặt, cậu hôn anh thêm 1 cái rồi hỏi tiếp:
"Lỡ như lúc đó tôi không đến thì sao?"
"Nhưng hôm bữa cậu nói 12:00 hôm nay sẽ đến tìm tôi rồi."
"Không sợ tôi lừa anh à?"
"Tôi tin cậu mà."
Chovy nghe tới đây thì hẫng 1 nhịp.
Cậu cảm giác hình như mình mới là người bị lừa thì phải.
Nhưng mà cậu không quan tâm lắm.
Người trước mặt da trắng, môi đỏ.
2 mắt anh bình thường có tí xíu vậy mà bây giờ lại mở to để nhìn cậu.
Rất long lanh.
Chovy chịu không nổi nữa.
Cậu kéo eo anh lại, hôn.
29.
Deft bất ngờ khi Chovy cạy mở miệng mình.
Cậu luồn lưỡi vào trong.
Deft chưa từng hôn liền không biết phải làm sao.
Nhưng Chovy lại rất giỏi.
Cậu hôn anh đến khi hết hơi mới chịu thả.
Deft đỏ mặt vội che miệng.
Chovy muốn trả thù chuyện hôm bữa anh chơi xấu cậu.
Cậu sờ ngực anh.
Vừa đụng phải hạt đậu của anh đã nghe tiếng:
"A."
Deft vội bịt miệng lại.
Lúc này, mặt anh còn đỏ hơn hồi nãy nữa.
Chovy có chút bất ngờ, cậu ghé vào tai anh nói:
"Điểm nhạy cảm sao?"
Deft liền bắt đầu thủ thân.
Anh đẩy Chovy ra, nhưng không được.
Chovy ôm chặt eo anh, cậu cúi xuống hôn thêm lần nữa.
Nhưng lần này anh hợp tác hơn.
Anh vòng tay qua cổ cậu.
Tự giác đưa lưỡi ra, quấn quít với cậu.
Cậu vừa nghĩ anh đã chịu chấp nhận rồi thì bỗng cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Rồi gục trên vai anh.
30.
2 ngày sau.
Tin đồn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh - ông Kang bị tố:
Hiếp dâm.
Bạo lực.
Giết người.
Dương tính với chất cấm.
Cả nhóm IM đang ngồi coi TV cũng gật đầu hài lòng.
Bạn mới sắp tới, phải chào đón thôi.
Peanut nhìn cái TV trước mặt cũng phải thở dài, cậu nhớ lại hôm qua:
Peanut được đưa tới gặp Faker.
Cậu mở lời trước:
"Anh lại nhớ em hả?"
"Bớt ảo tưởng."
"Vậy sao? Vậy anh gọi em đến đây làm gì?"
"Tại sao lại giết họ? Vì ghét? Vì hận thù? Hay điều gì?"
"Chậc. Sao anh cứ hỏi mãi thế? Tại họ muốn giết anh nên em giết họ đấy."
Faker cau mày, họ nhận nuôi anh, đối xử với anh rất tốt.
Thật sự muốn giết anh sao?
Lừa dối.
Peanut là kẻ nói dối.
Anh tiến lại gần.
Đè cậu xuống, hôn sâu.
Lần này, Peanut không phản kháng nữa.
Cậu cũng thuận theo anh.
Sau khi hôn xong, cả 2 cùng im lặng.
Peanut tiện tay bật TV lên xem.
Rồi buột miệng nói:
"Thích ghê, ước gì ngày nào cũng được coi."
Quay lại hiện tại, Peanut chỉ có thể cười thầm:
"Thương người ta vậy mà toàn bắt nạt người ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com