Tên gốc: Nghịch tập (tạm dịch: phản công) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng hô mang tính giễu cợt của bộ phận thanh niên trẻ TQ), cao phú soái ca công, hài hước, Kinh vị (hương vị Bắc Kinh, ý nói văn phong đậm chất Bắc Kinh)…
Tên gốc: 快穿:男神,有点燃!Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên!Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!Tác giả: Mặc LinhThể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE,...Edit by Hạ Lan Tâm NhiênẢnh bìa: Design by Điềm Doãn#Do not re-up#Link quyển 1: https://www.wattpad.com/story/162349756-edit-xuyên-nhanh-nam-thần-bùng-cháy-lên-mặc-linhLink quyển 2: https://www.wattpad.com/story/169090764-quy%E1%BB%83n-2-edit-xuy%C3%AAn-nhanh-nam-th%E1%BA%A7n-b%C3%B9ng-ch%C3%A1y-l%C3%AAnLink quyển 3: https://www.wattpad.com/story/176394493-quy%E1%BB%83n-3-edit-xuy%C3%AAn-nhanh-nam-th%E1%BA%A7n-b%C3%B9ng-ch%C3%A1y-l%C3%AAnLink quyển 4: https://www.wattpad.com/story/182765601-quy%E1%BB%83n-4-edit-xuy%C3%AAn-nhanh-nam-th%E1%BA%A7n-b%C3%B9ng-ch%C3%A1y-l%C3%AAnVăn án:Sơ Tranh vô duyên vô cớ bị phán định tử vong, sau khi chết, phiền não duy nhất chính là - tiêu tiền.Từ khi bị ràng buộc với cái hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi, đến cả thở gấp cũng không cần nữa, mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi.Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ, không nên tùy tiện mở hình thức vô địch! (▼皿▼#)Hệ thống: Chúng ta định ra cái mục tiêu nhỏ, trước tiêu hết một trăm triệu!Sơ Tranh: Phá sản cái gì, còn nữa, tên nam nhân không thể hiểu thấu này là như thế nào? Đừng ngăn ta! Ta muốn đi chinh phục thế giới!Nam chính nào đó: ( nhanh chóng đổi tên ) Ta họ Thế tên Giới.# tiểu tỷ tỷ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tìm hiểu một chút đi #…
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, sủng, hắc bang, tổng tài. HETình trạng: Đang sáng tácTác giả: Tui :))) (tên - bút danh: Tử Ân nhá)Cô và Anh học chung thời Trung học. Lễ tốt nghiệp hẹn nhau gặp mặt. Nhưng anh không đến. Cô thích anh từ lần gặp đầu tiên, hẹn anh trong lễ tốt nghiệp cô lấy hết can đảm để thổ lộ với anh. Nhưng trời không theo ý người, anh không xuất hiện, cô thất vọng. Cô đã từng nói với bản thân mình rằng anh chỉ là một ngã rẽ trên con đường đời mà thôi.... Dần dần thời gian trôi qua. Cô đỗ đại học, nộp đơn xin việc vào trong Tập đoàn của anh. Cô không phát hiện anh chính là Chủ Tịch Tập đoàn ấy. Vừa là người đứng đầu Bạch đạo cũng là Bá chủ Thế giới ngầm, trong tay nắm tất cả quyền lực, thao túng trời đất, sinh mạng đối với anh chỉ là cọng cỏ bên đường. Còn cô, ngây ngây ngốc ngốc giữ cho mình mối tình đầu tốt đẹp, dù bị bắt nạt cũng không phản kháng. Mọi đau thương đều giấu trong lòng...Mối tình học trò còn dang dở liệu rằng có kết thúc tốt đẹp hay chỉ là một chút động lòng khẽ lướt qua giữa cuộc đời bão táp???Anh có phải là một người Chủ Tịch cao cao tại thượng, đứng trên vạn người, hay là còn những bí mật khác mà mọi người vẫn chưa biết???!!Cô là một người hiền lành lương thiện, đã trải qua những bi thương của cuộc đời, mất đi mẹ, nỗi đau thấu tâm can, chịu sự hành hạ từ người cha ruột vô lương tâm của mình... Liệu rằng, cô có thể vượt qua tất cả, đến với bờ bến hạnh phúc hay không??…
Tên Gốc: Bất Như Kiến Nhất Điện/不如见一面Tên Chính Thức: Sau khi chia tay đại tiểu thư giàu có/和豪门大小姐分手后Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp TửThể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, truy thê, chua, ngọt, gương vỡ lại lành, HETình trạng: 138 chương + 15 Ngoại truyện + Phúc lợi (???)…
Lâm Kiều từ nhỏ lớn lên ở Hoắc gia, vì có thể sinh tồn được trong thế gia hào môn này, chỉ có thể không ngừng lấy lòng Hoắc gia nhị thiếu kém tuổi cô.Hoắc Ngập từ nhỏ chính là con nhà người ta, làm cái gì cũng đều đứng nhất, lịch sự văn nhã không đánh nhau, không phát giận, cũng không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ ham mê bất lương gì, ôn nhu săn sóc, không có khuyết điểm..Nhưng chỉ có Lâm Kiều biết, người cô luôn lấy lòng lại chính là một con rắn độc ôn nhu.Lâm Kiều: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"Hoắc Ngập tháo kính xuống, văn nhã cười khẽ: "Chị đã không yêu tôi, vì sao còn cười với tôi?"…