Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANTI

MXH Hàn, đang có một cái tên bị lặp đi lặp lại quá nhiều.

"YeonJun"
Kèm theo những từ ngữ không ai muốn đọc, những hình ảnh cắt ghép ác ý, những bình luận nhắm thẳng vào anh ấy một cách vô lý, độc địa, sai sự thật.

Ban đầu Soobin nghĩ sẽ không ai để ý như những lần trước. Nhưng khi tag tên nhóm bắt đầu xuất hiện cùng những câu "TXT flop vì một người", "leader nên nói gì đi chứ", cậu biết chuyện đã vượt khỏi ranh giới và đi quá xa.

Căn phòng ký túc xá tối nay yên tĩnh bất thường. Cả nhóm về sau buổi ghi hình. Yeonjun không nói một lời từ lúc bước vào.

Soobin đi ngang phòng huynh ấy. Cửa không khóa, đèn vẫn sáng. Và Yeonjun ngồi trên giường, điện thoại thì úp xuống mặt bàn.

"Anh ăn chưa, đặt gì ăn nhé?" Soobin hỏi, đứng ở ngưỡng cửa.

Yeonjun lắc đầu.

"Anh không đói."

Cậu bước vào, không hỏi gì thêm. Lấy một lon nước trong tủ lạnh đưa cho Yeonjun.

"Đọc hết rồi à?" Yeonjun khẽ hỏi, không nhìn Soobin.

"Ừ. Cả nhóm đều đọc cả rồi" Soobin đáp, giọng bình thản.

"Không phải chuyện lớn đâu. Mọi người mặc kệ đi."

"Sao lại kệ chứ? Đó không phải là mặc kệ" Soobin đặt lon nước lên bàn "Là đang chờ anh lên tiếng đấy."

Yeonjun bật cười, một tiếng cười nhỏ và trống rỗng.

"Em nghĩ anh nên nói gì? Giải thích với từng người ngoài kia à?" 

Soobin im lặng. Rồi ngồi xuống cạnh Yeonjun.

"Yeonjun huynh, em làm leader không phải vì em mạnh mẽ hay có tài lãnh đạo hơn ai.
Mà là em biết khi nào cần lên tiếng và khi nào không. Và bây giờ, là lúc cần nói với huynh rằng tụi em luôn ở phía sau huynh, lúc nào cũng nhìn huynh chạy và chạy theo huynh"

Yeonjun khựng lại.

"Huening vừa gửi tin trong group chat" Soobin nói tiếp "Nó bảo: 'Nếu có người dám động vào Yeonjunie hyung của tụi mình thì bước qua mấy đứa mình đã.'"

Taehyun để ảnh nhóm làm story. Không có caption, chỉ có icon hình khiên chắn.
Beomgyu thì chửi thẳng một câu trong Bubble:

"Người không thể đối xử với người bằng sự độc ác như vậy."

Yeonjun cuối cùng cũng bật cười. Lần này là nụ cười đã lan đến khóe mắt.

Yeonjun quay sang nhìn Soobin.

"Còn em, em sẽ làm gì? Lần này không chửi lại anti à?"

Soobin nhìn Yeonjun, ánh mắt bình tĩnh như mọi khi.

"Không. Em không cần."

Soobin nói rõ ràng, chậm rãi:

"Vì tụi em biết huynh là người như thế nào."
"Còn những người đó, họ không xứng để được hiểu huynh."

Yeonjun nhìn Soobin, rất lâu.

Không còn nụ cười, không còn mệt mỏi.
Chỉ còn ánh mắt như thể, trong khoảnh khắc đó anh đã nhẹ nhàng đi phần nào.

Trước khi đứng dậy về phòng, Soobin nói thêm:

"Mai tụi mình vẫn phải đi làm. Vẫn là TXT.
Huynh vẫn là người được yêu thương nhất, là giới hạn cuối của nhóm.
Và em vẫn sẽ là người luôn đứng sau lưng huynh, không cần ai thấy cũng được."

Yeonjun khẽ gọi Soobin, khi em sắp bước ra khỏi cửa.

"Soobin."

"Dạ?"

"Cảm ơn."

"Dạ. Nhưng lần sau, nếu huynh buồn vì chuyện như vậy..." 

Soobin quay đầu lại, mỉm cười rất nhẹ.

"Thì cứ gọi em trước tiên, em vẫn luôn ở đây, cạnh huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com