CHE DÙ
Lịch quay hôm nay bắt đầu từ 9 giờ sáng.
Cả nhóm TXT có mặt ở phim trường từ sớm.
Một show mới, format gameshow nhẹ nhàng, kiểu tương tác giữa các nhóm idol.
Không áp lực. Nhưng camera thì chi chít.
Soobin không thích show kiểu này lắm.
Không phải vì format, mà vì sự ồn ào, những câu hỏi lửng lơ, những cách máy quay cố tình bắt tương tác.
Cậu thích sự thật hơn, những khoảnh khắc không cần ghi hình.
Yeonjun thì vẫn là Yeonjun.
Cười, nói, hoạt náo, kéo không khí.
Nhưng hôm nay, lâu lâu lại nhìn ra sau.
Lúc camera không quay, ánh mắt anh luôn dừng lại ở Soobin.
"Soobin huynh mệt hả?" Huening hỏi nhỏ trong lúc makeup.
Soobin lắc đầu "Không sao"
Yeonjun ngồi cạnh, không nói gì, chỉ với tay cầm chai nước, mở nắp sẵn, đặt gần tay Soobin.
Chuyện nhỏ thôi, nhưng staff quay VCR đứng gần đó khựng lại một chút.
Máy quay không ghi lại. Nhưng có người lặng lẽ quan sát.
11:32 AM – giờ nghỉ giữa set.
Cả nhóm tụm lại ở góc ghế chờ. Stylist sửa tóc, PD đọc lại script.
Soobin kéo khẩu trang cao, ngồi hơi chếch ra ngoài. Mắt nhìn xuống điện thoại, nhưng không thật sự làm gì.
Yeonjun bước tới, không lên tiếng.
Ngồi xuống bên cạnh, cũng đeo khẩu trang. Rồi rất khẽ, anh chạm nhẹ những ngón tay lên đầu gối Soobin.
Soobin ngước lên. Không cười. Nhưng ánh mắt dịu lại.
Yeonjun không nói gì.
Anh chỉ ngồi yên ở đó. Kiểu như:
"Anh không hỏi , anh đang ở đây."
Staff gọi TXT trở lại set.
Máy quay lại bật đèn đỏ.
Trong một phân đoạn, MC hỏi chơi:
"Nếu phải chọn một người trong nhóm để dựa vào khi thấy áp lực nhất, các cậu sẽ chọn ai?"
Beomgyu hét "Taehyun!!"
Huening cười, giơ tay chỉ "Soobin hyung!"
Taehyun thì chọc "Tôi chọn... máy quay!"
Yeonjun không nói.
Chỉ nhìn sang Soobin trong đúng nửa giây.
Không kéo dài. Không cần biểu cảm. Nhưng camera bắt được khoảnh khắc đó.
Khoảnh khắc ánh mắt ấy như muốn nói: "Anh chọn em. Lúc nào cũng là em."
Sau khi ghi hình xong cảnh buổi sáng, fan chụp màn hình đoạn Yeonjun nhìn Soobin.
Tweet lan nhanh:
"Tụi mình thấy cái nhìn đó rồi nha 👀"
"Soobin im lặng, nhưng Yeonjun thì nói bằng mắt hết trơn rồi còn gì"
"Họ không phải fanservice. Họ là thật."
Khi nhóm lên xe để nghỉ ngơi, Soobin mở điện thoại thấy hàng loạt tin nhắn của MOA.
Nhiều người chỉ gửi một câu:
"Yeonjun nhìn cậu dịu dàng lắm."
Soobin cười. Không rep.
Chỉ nghiêng đầu về phía ghế sau, nơi Yeonjun đang ngủ gật.
Cậu ấy không cần phải nói gì trước máy quay.
Vì cách Yeonjun nhìn Soobin đã là một thứ tình cảm không diễn được rồi.
Lịch trình chiều hôm đó là đi ghi hình ngoài trời.
Ban đầu trời nắng. Staff hối mọi người tranh thủ quay sớm.
Nhưng đến giữa buổi, mây kéo tới nhanh, gió mạnh, rồi mưa rơi đột ngột như thể có ai bật công tắc trên trời.
Cả ê-kíp hối hả. Nhóm TXT được kéo vào một mái che tạm, chờ xe van lùi tới.
Chỉ có 2 cây dù được đưa xuống, không đủ cho 5 người.
Stylist chia ra nhanh:
"Taehyun Beomgyu, 1 dù. Huening đi chung staff.
Soobin Yeonjun 1 cây."
Soobin không nói gì. Cậu là người cầm dù.
Chỉ gật đầu, kéo Yeonjun đứng sát vào mình.
Dù không quá to, nhưng Soobin nghiêng hẳn về phía Yeonjun, khiến phần vai cậu ướt mất một bên.
Yeonjun ngước lên.
"Anh đứng sát rồi, che bình thường là được mà."
Soobin vẫn nhìn về phía xe đang chạy tới.
"Không cần em quen rồi."
Một câu rất nhỏ. Nhẹ như mưa rơi.
Nhưng Yeonjun hiểu rõ có một thói quen mà Soobin không bao giờ bỏ:
"Ướt thì để mình em ướt."
Xe đến. Cả nhóm lần lượt lên.
Taehyun chọc trước:
"Soobin ướt hết vai rồi kìa, Yeonjun không biết san sẻ gì hết trơn."
Huening bật cười, đưa khăn cho Soobin.
Beomgyu quay story hậu trường:
📹 "Dù là của ai nhưng Soobin luôn cầm, và luôn che một người trước."
Yeonjun không nói gì. Cậu chỉ rút một khăn giấy, tự tay lau nước đọng ở cổ áo Soobin, nhẹ và khéo đến mức gần như không ai để ý.
Soobin nghiêng đầu, chạm mắt Yeonjun vài giây.
Không nói. Không biểu cảm gì đặc biệt.
Chỉ là một cái nhìn vừa đủ để hiểu.
Trên mạng, vài fan chụp được ảnh mờ mờ dưới mưa:
"Không biết fanservice hay thật nhưng Soobin bị ướt 1 bên áo còn Yeonjun thì khô ráo quá trời luôn 😭"
"Cái cách Soobin cầm dù che nghiêng hẳn về một phía kìa, không lạ, nhưng vẫn cảm động."
"Cậu ấy luôn chọn đứng phía chịu ướt. Miễn người kia không sao là được."
Mưa vẫn rơi tới tối.
Nhưng trên đường về, khi cả nhóm im lặng mệt mỏi, Yeonjun vẫn liếc sang Soobin, người đang dựa đầu vào cửa sổ, tay gấp gọn áo khoác ướt trong lòng.
"Lần sau anh sẽ mang theo dù riêng."
Soobin không mở mắt, chỉ nói rất nhỏ:
"Không cần. Miễn là anh vẫn để em cầm dù cho anh"
Vì trong những lúc không ai để ý,
vẫn có một người lặng lẽ chọn nghiêng mình chỉ để che cho ai đó khỏi bị ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com