"I got my hands back."
Một ngày đầu hè. Yeonjun có lịch trình chụp họa báo kín tại ngoại ô Gyeonggi, không thông báo, không staff ngoài HYBE, không báo chí.
Vậy mà khi đến nơi, một nhóm bốn thanh niên lạ mặt đã chờ sẵn ở cổng hậu studio.
Họ không mang máy ảnh. Không mặc đồng phục fan. Nhưng vẫn gọi đúng tên Yeonjun. Biết giờ xe đến. Biết cả studio có mấy tầng.
"Anh ơi, cho tụi em xin chữ ký."
"Một phút thôi, bọn em theo anh mấy năm rồi."
"Không quay phim đâu. Bọn em chỉ muốn sờ thử xem ngoài đời giống trên fancam không."
Ban đầu Yeonjun nghĩ là fan thường đến nhanh, đi nhanh nên đã dừng lại ký tên và chụp hình. Nhưng khi một người trong số đó cố kéo khẩu trang cậu xuống, những người còn lại thì sờ mó, còn người khác thì ép sát ngực mình vào Yeonjun, nói nhỏ:
"Bọn em mua cái này bằng tiền, cho tụi em xem anh thật sự là ai đi."
Cậu đông cứng. Không nói được. Không phản kháng kịp. Chỉ khi staff phát hiện ra và hét lên bốn người kia mới bỏ chạy.
Lịch trình dừng ngay lập tức. Yeonjun được đưa về trụ sở. Công ty ban đầu muốn im.
Nói rằng "không có ảnh hưởng thân thể nghiêm trọng". Không có camera ghi lại hành vi "có yếu tố tình dục rõ ràng".
Nhưng lần này, không ai im được nữa. Vì chính một nhân viên HYBE ẩn danh đã leak đoạn chat giữa staff và nhóm sasaeng fan nam.
Trong đó có đoạn:
"Xe đến 10:45.
Chỉ có 1 stylist và 1 quản lý.
Phòng chụp riêng, tầng 2, lối sau dễ vào hơn.
Nhưng đừng gây lộn, gửi cho anh cái clip là được."
"Chỉ cần tụi em không lộ mặt, tụi em muốn làm gì cũng được."
Tin nhắn lan nhanh như cháy rừng. Không còn là chuyện giữa TXT và fan nữa.
Lần này, Kpop ngừng thở.
Các fandom Hàn và quốc tế lần đầu đồng lòng:
ARMY, STAY, ENGENE, CARAT, ATINY, ONCE, MIDZY...
đồng loạt đổi ảnh đại diện sang nền đen, chỉ giữ dòng:
"You don't get to touch him."
Fan quốc tế gửi hơn 1 triệu email yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập và công khai, yêu cầu HYBE:
"Tên những người lộ lịch trình. Hình phạt cụ thể. Và bảo đảm không có nhân viên tái phạm."
Idol cũng lên tiếng – không qua công ty:
Taeyeon (SNSD) đăng ảnh đen với caption:
"Cơ thể con người là thứ thần thánh. Đừng ai nghĩ mình có quyền mua nó."
Bang Chan (Stray Kids) trong livestream, nói thẳng:
"Nếu ai đó nghĩ idol nam không thể bị quấy rối thì nhìn Yeonjun đi, và xấu hổ giùm bản thân."
Jimin (BTS) để lại bình luận dưới một bài viết bảo vệ Yeonjun:
"Tôi từng bị sợ sân khấu vì bị soi cơ thể. Tôi tin Yeonjun không nên trải qua điều đó một mình."
Công ty buộc phải mở họp báo khẩn.
Nhưng lần này, người phát biểu không phải quản lý. Chính Soobin đứng ra và không có script.
"Đừng gọi đây là 'fan tiếp cận nghệ sĩ'. Gọi đúng tên nó: tấn công tình dục.
Và nếu HYBE không làm gì, thì chúng tôi, không phải chỉ TXT, mà là tất cả nghệ sĩ sẽ rút lui."
Cậu không xin phép khi nói điều đó. Không chờ ai bật đèn xanh. Không nhìn phía dưới.
Chỉ nhìn thẳng vào camera. Giọng run, mắt đỏ, nhưng rõ:
"Yeonjun là người. Là bạn tôi. Và anh ấy không phải để người ta rình, để bán, để sờ vào khi có tiền."
"Chúng tôi đã im quá lâu. Lần này – không im nữa."
Yeonjun không có mặt trong buổi họp báo. Cậu ở trong phòng tối, nhìn livestream qua điện thoại. Khi nghe đến câu cuối, cậu thở ra một tiếng rất nhỏ và nói với chính mình:
"Mình không còn phải chịu một mình."
Vì lần đầu tiên, cả fandom Kpop những người từng tranh cãi, từng fanwar, từng ngó lơ nhau đã cùng bước đến và đứng thành một vòng tròn bảo vệ một con người.
Không phải vì cậu là Yeonjun của TXT.
Mà vì cậu là một người đáng được giữ gìn.
Hai tuần sau vụ việc nổ ra.
Yeonjun gần như không xuất hiện trước công chúng. Không livestream. Không chụp ảnh sân bay. Không đăng tin.
Cậu ở trong studio nhỏ của công ty, mỗi ngày chỉ làm một việc. Nghe lại bản demo từ Paris.
Lặp đi lặp lại câu kết:
"If I disappear, would that make you love me more?"
Một buổi sáng, trợ lý mang vào một phong thư dày, không in tên người gửi.
Chỉ ghi ngoài bì:
"For the voice I didn't expect to be silenced, but chose to stay silent for."
(Gửi giọng hát mà tôi không nghĩ bị ép im, nhưng tôi chọn im để lắng nghe.)
Bên trong là một lá thư tay giấy dày, nét mực rõ, nhưng không ký tên.
Lời lẽ như thể từ một CEO kỳ cựu, hoặc người từng đứng ở rất cao.
"Tôi từng nói với nhiều thực tập sinh: nếu muốn tồn tại, phải biết im."
"Tôi từng ép một idol nữ phá thai và im lặng. Từng bảo một idol nam đừng nói về chấn thương."
"Tôi từng sống bằng cách mua sự im lặng từ người khác."
"Nhưng khi tôi nghe bản thu Paris của em"
"Tôi đã tắt mọi thứ và không làm gì suốt 2 tiếng.
Vì lần đầu, tôi thấy sự im lặng không phải để thao túng.
Mà để lắng nghe."
"Cảm ơn giọng hát ẩn danh.
Cảm ơn vì không biến mất."
Yeonjun đọc xong, không biết nên khóc hay cười. Chỉ gập thư lại.
Và đặt vào sổ tay, ở giữa trang nhạc đầu tiên cậu viết cho chính mình.
Một tuần sau đó, công ty độc lập từ Pháp gửi đề nghị:
Một phim nghệ thuật về một idol bị tình dục hóa và im lặng đề nghị Yeonjun vào vai chính.
Không phải bom tấn. Không Netflix. Không tiền nhiều. Nhưng có một dòng:
"Kịch bản được mở. Nếu Yeonjun nhận lời, cậu ấy có quyền viết lại đoạn thoại cuối cùng."
Cậu không trả lời ngay. Chỉ gửi file demo của bản Paris, une voix. Và cuối thư viết một dòng:
"Nếu nhân vật này không gào thét, mà chỉ hát thì tôi sẽ nhận."
Khi tin rò rỉ ra truyền thông Hàn, một nhóm luật sư quốc tế từ Mỹ, Anh, Nhật Bản bắt đầu công bố:
"Chúng tôi đang tiến hành hồ sơ kiện tập thể, đại diện cho các nam idol từng là nạn nhân objectify, quấy rối, bị rò rỉ hình ảnh và bị đe dọa tình dục.
Biểu tượng khởi đầu hồ sơ: Yeonjun."
Không còn ẩn danh. Không còn dùng từ "bị tiếp cận".
Họ gọi thẳng: "Nạn nhân bị xâm phạm tình dục trong ngành công nghiệp K-pop."
Yeonjun không phát biểu. Chỉ repost bài báo lên tài khoản cá nhân, không caption.
Bên dưới, Soobin bình luận:
"You're not alone.
You're not a case.
You're someone."
(Anh không cô đơn. Anh không phải vụ kiện. Anh là một con người.)
Để đáp lại làn sóng này, các thế hệ idol tự tổ chức một sự kiện nhỏ, không có MC, không sân khấu lớn. Chỉ một sân khấu tròn đơn giản và livestream, với tên gọi:
"Voice Not Touch"
Idol từ gen 1 đến gen 5, không chia công ty:
Lee Hyori Taemin IU Bang Chan SCoup Kim Jaejoong và Soobin đại diện cho TXT
Mỗi người đọc lại một câu từng bị nói với cơ thể họ. Và viết lại một câu muốn người khác sẽ được nghe.
Soobin bước lên, không đọc lời ai khác. Chỉ nói:
"Người ta từng nói với Yeonjun:
'Mình trả tiền rồi, mình muốn gì cũng được.'"
"Và câu bọn tôi muốn trẻ khác sẽ được nghe là:
'Không ai có quyền động vào cơ thể em – kể cả fan.'"
Đêm ấy, không có fanlight. Không có fancam. Chỉ có một sân khấu nhỏ,
và những tiếng nói từng bị dập tắt nay vang lên không cần la hét.
Yeonjun không đến dự. Cậu ngồi ở phòng thu, mở bản thô của bài hát mới.
Tên bài:
"I got my hands back."
(Tôi đã có lại bàn tay của mình.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com