LIVE WEVERSE
Tối hôm sau, TXT mở livestream trên Weverse.
Không thông báo trước, không lịch trình cụ thể.
Chỉ có một story Beomgyu đăng mấy giờ trước:
"Tối nay, không concept, không kịch bản, chỉ 5 người"
Cả nhóm ngồi quanh bàn tròn trong phòng khách ký túc xá.
Trước mặt là nồi mì nghi ngút khói. Đèn vàng nhẹ, camera đặt ở góc bàn.
Yeonjun ngồi giữa.
Không ai nói lý do. Nhưng cũng không ai thắc mắc.
Livestream vừa bắt đầu, bình luận tràn ngập:
"Yeonjun ổn không vậy?"
"Đừng đọc mấy cái comment xấu đó nha oppa."
"Soobin, cậu không định nói gì à?"
"Lại ăn nữa hả, lúc này mà Yeonjun còn ăn được sao"
"Mình OT5 nhưng cũng thấy Yeonjun dạo này lố thật, ảnh hưởng hình ảnh cả nhóm xây dựng"
Soobin nhìn thoáng qua màn hình. Nhưng cậu không đọc lên.
Thay vào đó, em rót nước cho Yeonjun trước.
Cử chỉ nhỏ, không lên tiếng, nhưng máy quay bắt được.
"Huynh ăn trước đi, coi chừng nóng" Soobin nói.
Yeonjun khẽ cười, lấy đũa gắp miếng chả cá đầu tiên.
"Dạo này tụi mình khá bận nên hơi kín tiếng ha" Huening mở lời trước, như kéo mạch sang hướng khác.
Beomgyu chen vào "Không sao. Làm việc chăm chỉ nghĩa là tụi mình còn được tin tưởng. Một người hay năm người cũng đang cố gắng như nhau."
Taehyun nhún vai.
"Với lại, tụi mình đâu cần phải giải thích gì cho những người không hiểu tụi mình."
Cả nhóm im trong vài giây. Không khí thay đổi. Không cần ai nói rõ, khán giả cũng hiểu những câu đó không hề vô tình.
Không ai nói thẳng. Nhưng cũng chẳng ai lảng tránh.
Và không khí lúc đó để fan xem live qua màn hình cũng cảm nhận được: họ đang bảo vệ Yeonjun.
Yeonjun đặt đũa xuống bàn, nhìn vào camera.
"Cảm ơn mọi người vì những tin nhắn lo lắng quan tâm.
Tụi mình ổn. Tụi mình luôn ổn.
Vì tụi mình không chỉ là một nhóm nhạc. Tụi mình là gia đình."
Soobin ngồi bên cạnh.
Không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn Yeonjun suốt khi cậu nói.
Không cần nói thành lời: "Em ở đây. Đừng sợ."
Livestream tiếp tục với không khí nhẹ hơn.
TXT kể chuyện hậu trường, chuyện fan gửi đồ ăn vặt.
Nhưng mỗi lần Yeonjun cười gượng khi lỡ đọc phải bình luận xấu, Beomgyu sẽ chen vào phá không khí.
Mỗi lần thấy bình luận tiêu cực trôi qua, Taehyun sẽ cố tình đọc lên một bình luận tích cực hơn.
Huening thì cứ nhích ghế lại gần Yeonjun, nhỏ thôi, nhưng ai để ý sẽ thấy.
Camera không ghi lại được hết, nhưng người tinh ý sẽ nhận ra:
Cả nhóm đang nghiêng về một phía. Phía của Yeonjun.
Không hẳn là "đáp trả", cũng không cần lên tiếng rõ ràng.
Chỉ là: sự im lặng được dùng như một hàng rào.
Trước khi livestream kết thúc, Soobin nói khẽ:
"Cảm ơn vì vẫn ở lại.
Dù tụi mình không nói gì nhiều."
Cậu không nhìn camera.
Cậu đang nhìn Yeonjun.
Chỉ một livestream thôi nhưng có người sẽ nhớ mãi, vì họ thấy rõ:
Ai mới là người đứng phía sau Yeonjun, dù cả thế giới ồn ào.
Không cần giải thích. Không cần phản bác.
Chỉ cần ngồi cạnh nhau, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com