MOA
Văn phòng ngày thứ hai 9:32 sáng.
Một nhân viên nữ từ bộ phận content đi vào phòng giám đốc nhân sự.
Cô không hay xuất hiện ở đây. Tóc buộc cao, đeo kính mỏng, dáng người gầy, thường yên lặng trong mọi buổi họp nhóm. Nhưng hôm nay cô đến vì một lý do cá nhân: Yeonjun
Trên bàn là bản báo cáo nội bộ, đề mục:
"Về việc nghệ sĩ bị tổn hại hình ảnh và sức khỏe tinh thần do sự thiếu can thiệp từ phía công ty."
Ngắn. Không tên. Không kêu gào. Chỉ liệt kê:
41 tài khoản nam giới Hàn đang sexual hoá Yeonjun công khai Ảnh cắt từ fancam sân khấu bị dựng clip 18+ Yeonjun bỏ 2 buổi livestream, 1 lần từ chối quay nhóm Không có phản hồi pháp lý. Không có bảo vệ truyền thông.
Cô ký tên. Rồi nói rất nhỏ, đủ chỉ người quản lý nhân sự nghe thấy:
"Em không biết họ có đang yêu nhau hay không. Nhưng em biết Yeonjun không xứng đáng bị biến thành mục tiêu vì thứ cảm xúc mà cậu ấy còn chưa được quyền gọi tên."
Trong lúc đó, Soobin đang ghi hình phỏng vấn solo cho tạp chí mạng nổi tiếng. Chủ đề là "Vai trò trưởng nhóm". MC hỏi:
"Bạn nghĩ trưởng nhóm nên làm gì khi một thành viên bị công kích?"
Soobin mím môi. Một giây. Hai giây.
"Nếu nhóm là một cơ thể sống, thì khi một phần bị đau, các phần khác phải nghiêng về bảo vệ mà không cần đợi ai chỉ đạo cả."
MC: "Ý bạn là nhóm phải tự bảo vệ lẫn nhau?"
Soobin nhìn thẳng vào camera.
"Ý tôi là: không ai nên bị 'buộc phải im lặng' khi họ đang đau."
Phòng hậu kỳ cắt phân đoạn đó ra. Ban đầu, giám sát định gỡ. Nhưng Soobin ký xác nhận xuất bản nguyên văn.
Còn Yeonjun. Cậu xuất hiện trong một buổi talkshow phỏng vấn do nền tảng quốc tế tổ chức.
Chủ đề tưởng chừng nhẹ nhàng: "Cách giữ bản sắc cá nhân khi là idol."
MC nước ngoài hỏi cậu bằng tiếng Anh:
"Have you ever felt like your real self is being taken away by the image people project onto you?"
(Bạn đã từng cảm thấy mình bị người khác định nghĩa thay cho chính mình chưa?)
Yeonjun cười nhẹ. Nhưng không phải kiểu cười quen thuộc. Cậu đặt mic gần hơn, nói bằng tiếng Hàn, chậm rãi:
"Rồi và đau nhất là khi mình chưa từng nói mình là ai, nhưng họ đã quyết định mình là cái gì, rồi trừng phạt mình vì điều đó."
MC xin phiên dịch. Và người phiên dịch nghẹn ở giữa câu.
Câu nói lan truyền chóng mặt. Khắp Weverse, Twitter, TikTok đều nhắc lại:
"Yeonjun chưa từng nói 'tôi là...' Nhưng bị tấn công như thể cậu ấy thú nhận điều gì đó sai trái."
"Soobin thì bảo 'Không nên im lặng khi ai đó đang đau.' Mình yêu hai người này không chỉ vì họ là idol."
"Đây không còn là về ship cp nữa. Đây là về quyền được là chính mình."
Fan quốc tế bắt đầu mở chiến dịch mail yêu cầu BigHit phản hồi.
Cụm từ: "Protect Yeonjun" lên top trending 6 nước.
Trong phòng ký túc, Soobin gửi cho Yeonjun link clip phỏng vấn. Không nhắn kèm gì. Chỉ link.
Yeonjun mở. Xem lại lời mình vừa nói vài giờ trước. Cậu gập máy, quay sang Soobin:
"Anh hơi sợ. Vì anh chưa từng nói thật ra mình là gì. Nhưng hình như anh vừa nói câu gần như thừa nhận rồi."
Soobin không nói "không sao đâu". Cậu chỉ nói:
"Dù anh là gì thì em vẫn chọn đứng về phía anh"
Đôi khi, việc được yêu không đủ. Người ta cần được tin, được đứng cạnh, và được bảo vệ ngay cả khi họ chưa dám gọi tên chính mình.
Một tuần sau buổi phỏng vấn gây chấn động của Yeonjun.
Công ty cuối cùng cũng lên tiếng. Không phải vì muốn. Mà vì hashtag "Protect Yeonjun" cùng hàng nghìn mail quốc tế đã buộc họ phải phản hồi.
Sáng thứ hai, một thông báo được đăng lên trang chủ:
"Chúng tôi xin làm rõ rằng không có mối quan hệ đặc biệt nào giữa các thành viên TXT.
Mọi hành động bị hiểu nhầm là tình cảm đều là kết quả của fanservice và tinh thần đồng đội.
Chúng tôi mong khán giả tôn trọng đời tư và không đưa ra các diễn giải cá nhân không chính thống."
Cộng đồng mạng nổ tung. Không ai im lặng được nữa.
"Họ gọi sự tử tế là fanservice?"
"'Không có quan hệ đặc biệt' mà cũng là điều cần phủ nhận? Tại sao?"
"Cách công ty nói: 'Chúng tôi không công nhận. Và nếu các bạn hiểu lầm, đó là lỗi của các bạn.'"
Dưới bài đăng là hàng chục nghìn bình luận bằng Hàn, Anh, Trung, Nhật:
"Tại sao chỉ có Yeonjun bị thương tổn, mà người cần 'làm rõ' lại là công ty?"
"Các người phủ nhận mọi thứ, rồi bảo là do fan tưởng tượng? Ai sexual hoá Yeonjun? Chính các người để mặc điều đó."
Buổi chiều cùng ngày, quản lý gặp riêng Yeonjun trong phòng họp tầng 4.
Anh mở lời chậm rãi: "Công ty không buộc em làm gì. Nhưng họ muốn đề xuất một buổi gặp với chuyên gia tâm lý."
Yeonjun ngồi yên. Cậu không từ chối. Cũng không đồng ý ngay. Quản lý nhìn cậu như thể thật sự lo lắng.
"Không phải vì em sai, Jun à. Mà vì em đang bị đối xử như thể em đã phạm lỗi. Và điều đó, lâu dài sẽ khiến em tổn thương từ trong ra ngoài."
Yeonjun chỉ gật đầu. Ba ngày sau, một buổi trị liệu kín diễn ra ở tầng cao nhất tòa nhà công ty.
Không có camera. Không staff. Chỉ Yeonjun và bác sĩ.
"Cháu có giận không?"
"Giận gì ạ?"
"Những người nghĩ cháu đang kéo người khác xuống."
"Cháu không giận. Nhưng cháu buồn vì cháu bắt đầu tự hỏi:
Nếu cháu không tồn tại thì Soobin sẽ bớt mệt hơn không?"
Không gian im lặng.
"Nếu cháu không đứng gần Soobin thì cậu ấy sẽ không phải chịu ánh mắt nghi ngờ, phán xét.
Và có lẽ sẽ được yêu thương trọn vẹn hơn."
Bác sĩ không đáp lời ngay. Ông chỉ nói, rất nhẹ:
"Cháu đang gánh cảm xúc của cả hai người. Trong khi người ta không cho cháu gọi tên chính cảm xúc của mình."
Sau buổi đó, bác sĩ viết một đoạn đánh giá gửi về phòng hành chính:
"Nếu nghệ sĩ tiếp tục bị cắt rời khỏi người mình gắn bó về mặt cảm xúc, thì tình trạng cảm xúc trầm lặng, tự trách và tổn thương kéo dài là điều không thể tránh khỏi."
"Điều Yeonjun cần là không bị chia tách khỏi người khiến cậu thấy mình được là chính mình."
Trong khi đó, Soobin nhận được một thùng thư tay từ fan quốc tế.
Không qua công ty. Một người fan cũ, từng làm việc tại fanbase lớn, đã nhờ bạn mình chuyển hộp thư tới tận tay staff khi họ đi Mỹ.
Trong đó là hơn trăm bức thư tay ngắn có, dài có nhưng đều viết cho Soobin.
Một đoạn được dán hình cậu và Yeonjun đứng dưới mưa, ghi tay bằng mực xanh:
"Chúng em biết anh luôn bình tĩnh. Nhưng lần này làm ơn đừng im lặng.
Đừng để người đó một mình nữa. Anh là người duy nhất giữ được Yeonjun lại."
Một đoạn khác:
"Em không biết anh có tình cảm gì với anh ấy. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn Yeonjun không nói dối. Dù không thể nói thành lời xin hãy giữ lấy người đó, khi cả thế giới này cứ muốn đẩy cậu ấy ra xa."
Soobin đọc hết.
Một đêm sau đó, trong buổi ghi hình hậu trường, anh mặc một chiếc áo hoodie đơn giản trên ngực in một dòng tiếng Anh nhỏ:
"You're not too much. They're just not enough for you."
(Cậu không phải là quá mức. Họ chỉ chưa đủ tử tế để hiểu cậu thôi.)
Không ai nhắc gì đến cái áo. Nhưng camera vẫn ghi được. Fan cắt ra, lan truyền. Gắn tag:
#SoobinKnows
#YoureNotTooMuch
#JunbinStillHere
Giữa lúc dư luận muốn xóa bỏ những gì không thuận mắt, thì sự hiện diện của một người im lặng, kiên định, và không rời đi có thể là điều duy nhất còn lại khiến một người khác không gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com