NJ
- Thầy ơi!! Em yêu thầy!!
Và kể từ câu nói đó, bạn và NJ đã về chung 1 nhà. Hiện tại anh và bạn đã sống với nhau 2 năm
- T/b ahh~ em kh chịu làm bài tập ngoại ngữ anh giao về nhà à? - Anh chán nản nhìn bạn
- Thôi mà thầy!! Thầy với em cũng yêu nhau lâu rồi mà~ thầy sẽ kh bắt em làm mấy bài Ngoại ngữ đâu đúng kh?
- Anh sẽ chỉ cho em! Mau lấy tập ra, anh sẽ giảng cho em hiểu - Giọng anh nghiêm chỉnh
- Thôi mà thầy!! Em yêu thầy~ đừng bắt em học~
- Kh được!! Anh thấy thành tích học của em càng ngày đi xuống. Với 1 tư cách là thầy giáo kiêm người yêu kiêm luôn ba mẹ em thì anh kh thể làm ngơ được
- Aaaaa~~ thầy à~~ - Bạn làm aegyo
Đối với anh, mấy cái aegyo của bạn kh nhầm nhò gì với anh. Anh xem riết rồi cũng thấy bình thường, anh trợn mắt kiên quyết
- Lấy sách tập ra học mau!! Đừng để anh gắt lên
Bạn thấy anh trợn mắt mà sợ nên cố gắng đứng dậy lấy sách tập. Ngồi học được 5' thì bạn than tới than lui
- Thầy à~~ em muốn nghỉ ngơi~ em học như vậy đủ rồi
- Mới 5' mà nghỉ cái gì? Ngoan anh thương, học hết cái chỗ này đi rồi anh cho nghỉ
Bạn nhìn xuống, ôi mẹ ơi!! 1 cuốn tập Ngoại ngữ chi chít những từ vựng
- Thầy tính bắt em làm hết cuốn này ư?
- Như vậy mới giỏi chứ
- Đồ đáng ghét!! - Bạn chửi thầm tron miệng như người kia lại nghe hết
- Đáng ghét mà cũng có người tỏ tình và là bạn gái của tôi đấy - Cười
- Xí!! Lúc đó em bị mù nên mới thích và tỏ tình thầy!! Giờ em thấy hối hận lắm
- Dù em có nói gì đi nữa thì hiện tại em và anh đã về chung 1 nhà rồi. Kh thể trốn tránh đâu!! Lo học đi - Anh cốc nhẹ đầu bạn
- A!! Thầy quá đáng!! Học thì học - Bạn giả vờ ôm đầu
- *thở dài* biết khi nào em mới hết gọi anh là thầy đây? Anh muốn xưng hô với em thân mật hơn!
- Vậy khi nào thầy kh dạy em nữa thì em sẽ kh gọi thầy là thầy!! - Bạn trả lời nhanh gọn
- Nhưng anh muốn bây giờ!! Hãy gọi anh là anh đi đừng gọi là thầy nữa!! - Anh làm nũng
- Thưa thầy!! Thầy đã 24 tuổi đầu rồi mà còn làm nũng như thế à??
- Gọi là anh đi!!
- Không!! - Bạn kiên quyết
Anh mãi đôi co nên đã quên đi việc đang kèm cho bạn. Lúc gần buồn ngủ anh mới chợt nhận ra là nãy giờ chưa dạy bạn cái gì, chỉ biết đôi co với bạn. Nên đành thở dài tha bạn 1 ngày
- Mai học!! Ngày mai anh sẽ kèm em!! - Anh thở dài - Giờ ngủ thôi!! Anh buồn ngủ rồi!!
- Dạ~ - Bạn vui vẻ vì thoát được 1 bữa học nhàm chán
Anh và bạn ôm nhau ngủ. Bạn chui rúc vào lòng anh, nói lí nhí nhưng đủ để anh nghe:
- Em yêu anh~ thầy à~
Anh nghe bạn nói vậy liền đỏ mặt nhưng đó cười nhẹ. Hôn lên trán của bạn
- Anh cũng vậy!!
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com