SG
- Này em kia!! Có nghe tôi giảng bài kh?
Thầy Yoongi đập cuốn sách xuống bàn và quát lên
T/b đứng dậy nói to lên:
- Thầy dạy thì dạy đi!! Em kh muốn học
- Tuỳ em ! Hãy nhớ những gì em nói nhé ? - Yoongi cười nhếch mép
———————————————
Tối đó
- Aaaaa~ giảng bài cho em - T/b lẽo đẽo theo sau Yoongi
- Kh phải hồi sáng có đứa nào kêu kh muốn học à? - Yoongi đẩy nhẹ gọng kính và tiếp tục đọc sách
- Em kh có hứng nghe anh giảng trên lớp. Em chỉ muốn nghe anh giảng khi ở nhà thôi
T/b cố nói dối trước bệnh lười của mình nhưng lại bị anh phát hiện
- Không là không!!! Anh sẽ kh bao giờ giảng riêng cho em nữa
- Aaaaaaaaaaaaaaaa!! Đồ đáng ghét!! Đồ thầy giáo kh có tâm với nghề!!! Biết vậy em sẽ kh tỏ tình thầy đâu!!!!!
Bạn ức quá nên hét lên và khóc. Anh nghe thấy cũng kh quan tâm đến bạn, anh vẫn ngồi đó đọc sách mặc cho bạn kêu la
Sau vài tiếng, anh kh còn nghe thấy tiếng khóc của bạn nữa thì mới lên tiếng
- Thôi nào!! Lại đây anh ôm
Bạn rất giận anh nhưng kh hiểu sao lại nghe lời anh răm rắp. T/b tựa vào người anh, anh cũng vòng tay ôm lấy bạn vỗ vỗ
- Anh thương em!!
Bạn đỏ mặt, dụi đầu vào lồng ngực săn chắc của anh. Bạn vì quá dễ chịu với cái mùi bạc hà trên cơ thể anh nên đã lăn ra ngủ ngon lành
Anh kh thấy bạn động đậy liền nhìn xuống thì thấy bạn đã ngủ. Anh cười nhẹ hôn lên trán bạn:
- Ngủ ngon!! Anh yêu em!!
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com