[IMA EXO] Chen
Cái lạnh của tháng 12 đang bắt đầu tới, ngồi lật từng tờ lịch trên bàn mà Trinh khẽ thở dài. Đã 3 năm rồi từ cái ngày mà Trinh lỡ miệng với anh, và cũng trong 3 năm đó hình bóng 1 tên con trai ngày ngày bám đuôi Trinh sau những giờ học cũng ko còn. Ngồi thẩn thờ nhìn ra khung cửa sổ mà khóe mi Trinh cay cay, nếu như lúc đó cô ko nặng lời với JongDae thì bây giờ đã ko phải hối hận như vậy
[mùa thu 3 năm trước]
-này anh gọi em là my baby của anh đc ko?_Jongdae chạy tới kéo tay Trinh lại
- anh là ai chứ? Hâm à?_hất tay Jongdae ra rồi quay đi
-my baby anh thích em lắm_Jongdae hét ầm lên làm cho mọi người nhìn chằm chằm vào cả hai
-yaahhh anh bị điên à?_hét lên và đùng đùng bỏ đi trong khi mặt thì đỏ lên vì ngượng
Và cứ như vậy hằng ngày tới trường Jongdae cứ bám theo cô kè kè như 1 con đĩa và cứ luôn mồm
- cho anh gọi em là my baby của anh nha_Jongdae kè kè theo Trinh
- phiền phức_Trinh trừng mắt nhìn Jongdae
- em là tất cả của anh, là người khiến cho thế giới của anh xoay chuyển......_Jongdae tuôn ra 1 tràng sến súa
- anh thần kinh sao? Rảnh rỗi lắm hả?_cô hất tay anh ra bực bội quát
-anh thích em mà. Anh ko đùa đâu_Jongdae nhìn vào mắt cô nói
- thôi đi, lông bông và hay bỡn cợt người khác thì nói như vậy là tôi sẽ đổ sao?_cô lườm anh nói
- em nghĩ anh bỡn cợt em sao?_Jongdae nhìn cô với đôi mắt thoáng buồn
- tôi ko muốn 1 người như anh cứ bám lấy tôi suốt ngày rồi cứ lải nhãi theo lời bài hát mà trêu đùa tôi đâu. Tôi cần người nghiêm túc hơn là 1 tên lông bông như anh_Cô phũ phàng nói mà ko biết rằng đã làm tổn thương Jongdae
- được thôi nếu em nghĩ anh đang bỡn cợt em vì cứ nghêu ngao hát theo 1 đoạn nhạc thì em yên tâm từ nay về sau Jongdae này sẽ ko làm phiền hay xuất hiện trước mặt em nữa đâu_Jongdae nhìn cô với ánh nhìn đau khổ và thoáng chút lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi.
Ngày hôm sau Jongdae ko đi học, cô cảm thấy thật yên bình vì anh ko làm phiền cô nhưng cô lại có cảm giác trống trải. Ngày tiếp theo và tiếp theo sau đó Jongdae vẫn ko xuất hiện, buồn bã vì thiếu mất sự ồn ào của anh sau giờ học Trinh sang lớp Jongdae tìm nhưng đáp lại chỉ là câu nói
- Jongdae hả nó chuyển nhà đi rồi_Minseok nhìn Trinh nói
-chuyển đi? Đi đâu?_Trinh hơi bất ngờ lòng tự nhiên nhói đau
- à cái này nó gửi cho cậu mà bận wá nên tôi quên mất_Minseok moi ra 1 lá thư và 1 cái máy mp3 đưa cho Trinh. Nhìn bức thư màu hồng đề tên mình thì Trinh lập tức mở nó ra đọc
" gửi my baby của anh
Khi em đọc những dòng này thì anh đã biến mất khỏi cuộc sống của em như em muốn rồi đấy. Anh ko bỡn cợt em, anh hát đi hát lại 1 đoạn nhạc mỗi khi gặp em ko phải là trêu em đâu. Lời nhạc đó giống với tâm trạng và cảm xúc của anh dành cho em. Anh muốn gọi em là baby của anh, anh muốn gọi em là người yêu của anh. Nhưng có lẽ em nghĩ anh đang đùa và làm phiền em. Anh xin lỗi chúc em hạnh phúc nhé my baby.
P/s: tặng em cái mp3 trong đó có bản nhạc mà anh hay nghe. Hy vọng sau khi nghe nó em ko ghét anh nữa là được. Chào em"
Đọc từng dòng trong bức thư mà nước mắt Trinh tuôn rơi, cô biết mình sai rồi, hiểu sai tấm lòng Jongdae dành cho mình. Đeo tai phone vào tai Trinh mở máy nghe và bật khóc khi nghe thấy giai điệu quen thuộc hằng ngày mà Jongdae vẫn đi theo và hát cho cô nghe. Từng đoạn cứ vang lên nhẹ nhàng nhưng bây giờ nó như lưỡi dao cứa vào tim cô vậy. Bật khóc trong đau khổ cô nhận ra mình đã ngu ngốc đánh mất đi người quan trọng nhất đối với mình.
(call you mine-jeff bennett)
" (Can I) call you my own, and can I call you my lover
Call you my one and only girl
(Can I) call you my everything, call you my baby
You're the only one who runs my world
(Can I) call you my own, and can I call you my lover
Call you my one and only girl"
Như thói quen mỗi khi nhớ Jongdae cô lại lấy cái mp3 của anh tặng mà ngồi nghe đi nghe lại có khi đến cả ngày mà ko chán. 3 năm ko dài cũng ko ngắn nhưng đủ để khiến cho 1 con người thay đổi. Có lẽ bây giờ Jongdae đang sống rất hạnh phúc bên người khác và đã quên mất cô rồi. Khẽ mĩm cười cô khoác vội cái áo khoác và tản bộ đến trường cũ, cảnh vật vẫn thế ko thay đổi. cô lang thang dọc dãy hành lang và nhớ đến Jongdae ngày trước cứ bám lấy cô ko rời. Đang hồi tưởng với quá khứ cô chợt khựng lại khi ở phòng nhạc có 1 giọng hát quen thuộc đang vang lên. Vừa hi vọng vừa tò mò cô mở cửa bước vào và bật khóc khi bóng hình tưởng chừng như mờ nhạt đó lại đang ở trước mặt cô. Jongdae vẫn tiếp tục đàn 1 bản nhạc khác và hát theo nó (try- asher book)
"...........
It's time for us to face the truth cause we're coming to each orther to change
And maybe i'm not ready. But i'll try for your love
I can hide up above
I will try for your love
we've been hiding enough
I will try for your love
I can hide up above...
huhhh...
hhh huh hhh...
If i walk if you run
If i stop would you come
If i say you're the one would you believe me"
- em tin anh chứ?_Jongdae nhìn cô hỏi
-........
- anh thay đổi rồi. Ko lông bông ko bỡn cợt, lần này em cho anh cơ hội chứ?_Jongdae lau những giọt nước mắt trên mặt cô
- em tin. Jongdae à em sai rồi. _cô ôm chầm lấy anh mà bậg khóc
- nhóc à anh yêu em_Jongdae ôm lấy cô và đặt lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com