chap 18
[IMA EXO] trường học ma quái
Chap 18
***********
- Sehun thiếu gia mẹ cậu cho gọi_tiếng lão nô bộc già cung kính cúi chào khi bước vào phòng của Sehun
- Mẹ gọi ta à? Có chuyện gì quan trọng sao?_Sehun gấp cuốn sách trên tay mình lại đặt lên bàn vơ lấy khăn choàng và đi theo lão nô bộc
- Tới rồi hả Sehunnie?_Lucifer đặt xấp hồ sơ xuống bàn và nhìn cậu con trai khẽ mĩm cười
- Mẹ gọi con có việc gì vậy?_Sehun cuối chào mẹ mình 1 cách lễ phép và đi lại phía Lucifer
- Cũng 14 năm rồi từ lúc ta đưa con về đây đúng ko?_Lucifer nhìn Sehun
- Đúng 14 năm từ lúc mẹ đưa con về đây, khi đó con chỉ là 1 đứa tiểu yêu bị bỏ rơi ko nơi nương tựa. mà có chuyện gì vậy?_Sehun nhìn mẹ mình lo lắng
- Con học ma pháp tới đâu rồi?_Lucifer liếc nhìn Sehun
- Thành thục tất cả_Sehun phấn khởi khoe
- Hình xăm trên tay con là thuộc gia tộc yêu quái hỏa long. Tộc trưởng hỏa long chính là cha con và cũng là kẻ đã bỏ rơi mẹ con khi con chào đời. con có muốn gặp ông ta ko? Hôm trước ông ta đến đây và nhìn thấy con cùng với hình xăm trên tay_Lucifer nhìn Sehun nhỏ nhẹ nói
- Ko. Ko bao giờ, ông ta đã bỏ rơi con và mẹ khi mẹ cần. giờ bảo muốn gặp là gặp sao?_Sehun tức giận gằn lên từng chữ
- Mẹ chỉ hỏi để biết mà trả lời cho ông ta thôi. Con ko muốn thì mẹ cũng ko ép. Bọn yêu quái phía tây lại nổi loạn con đến đó giải quyết chúng đi_Lucifer nhìn Sehun và giao việc cho cậu
- Con biết rồi, mẹ yên tâm_Sehun hôn nhẹ lên má mẹ mình và cúi chào trước khi ra khỏi phòng
- Ngài cưng cậu nhóc đó quá nhỉ?_Chanyeol từ ngoài phóng vào với hình dạng sói nhìn Lucifer
- Ta đã nói là đừng có vào đây với bộ dạng chưa chỉnh tề hay sao?_Lucifer liếc nhìn Chanyeol với ánh mắt ko hài lòng vì 1 đống bùn lầy mà cậu mang vào
- Xin lỗi nhưng 1 lát cũng có người dọn dẹp cho ngài mà_Chanyeol hóa lại hình người nhe răng cười
- Ngươi dọn thì có._Lucifer trừng mắt nhìn Chanyeol 1 cách giận dữ
- Thằng đó mà chịu dọn à?_Yi Fan từ ngoài bay vào với người bê bết máu nhìn cà hai nói
- Lại tới ngươi, mau đi thay đồ bốc mùi máu tanh quá_Lucifer hét ầm lên nhìn Yi Fan
- Thằng nhóc đâu rồi hôm nay ko bám theo ngài sao?_Yi Fan ngó quanh phòng Sehun
- Nó đi làm nhiệm vụ ta giao rồi. ta nói lần cuối cả 2 ngươi mau cút ra ngoài trước khi ta nổi điên lên_Lucifer gằn từng chữ trong cuống họng nhìn chằm chằm vào hai tên cận vệ ko biết nghe lời của mình làm cho cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài nếu còn muốn nhìn thấy mặt trời
- Bất công thằng nhóc Sehun thì ngài ấy ko bao giờ mắng nó trong khi ta với ngươi lớn lên cùng ngài ấy mà ngài ấy mắng chửi thậm tệ_Chanyeol bá vai Yi Fan thở dài nói
- Ganh với con nít à? Sehun nó kém ta và ngươi tận 600 tuổi mà ngươi đi ganh với nó sao?_Yi Fan quay sang nhìn Chanyeol kì thị
- Ta biết nhưng vẫn thấy bất công_Chanyeol nhăn mặt nói
- Dẹp ngươi đi già mà đi ganh với con nít_Yi Fan hất tay Chanyeol ra và đi về phòng mình
- Cái tên kia ngươi bỏ rơi ta đấy à? Đợi ta với_Chanyeol cáu lên khi Yi Fan bay đi 1 mình và bỏ cậu bơ vơ
**********
- Hai người nói đi mẹ ta chết là thế nào? Ta mới chỉ đi có 2 tháng mà các người bảo bà ấy chết thì ta làm sao tin được_Sehun gào lên túm lấy cổ áo Chanyeol mà lắc mạnh
- Sehun bỏ ra_Yi Fan kéo tay Sehun ra khỏi người Chanyeol và giữ Sehun lại
- Bỏ ta ra. Ta ko tin đâu các người nói dối mẹ đã hứa là ko bao giờ bỏ rơi ta mà. Mau trả mẹ lại cho ta_Sehun hất tay Yi Fan ra và chạy vào căn phòng đặt chiếc quan tài mẹ cậu mà ôm chầm lấy nó gào khóc
- Sehun …._Chanyeol chạy vào định kéo Sehun ra thì bị Yi Fan ngăn lại
- Để cho nó khóc đi_Yi Fan nhìn Sehun đau lòng nhưng ko còn cách nào khác là để mặc cậu ở đó và lôi Chanyeol ra ngoài
- Tại sao chứ? Mẹ đã hứa với Hunnie là ko bao giờ rời xa con mà? Sao mẹ lại nuốt lời? mẹ xấu lắm biết ko? Hunnie làm gì sai sao? Mẹ trả lời con đi_Sehun gào lên trong nước mắt, cậu mở nắp quan tài như chưa tin là mẹ mình vẫn đang khỏe mạnh tại sao lại nói chết là chết được. cậu nắm lấy tay mẹ mình nhưng bàn tay ấm áp luôn che chở và vỗ về cậu bây giờ lạnh ngắt ko chút cảm xúc. Cậu cứ đứng đó khóc cho đến lúc kiệt sức mà ngất đi thì Yi Fan và Chanyeol mới quay vào đưa cậu về phòng
- Nói sao Sehun biến mất hả? rõ rang tối qua vẫn còn trong phòng mà?_Chanyeol hét vào mặt lão nô bộc già khi ông ta tới thong báo về việc Sehun biến mất
- Thằng nhóc bỏ đi rồi, nó để lại lá thư nói rằng bây giờ nó ko còn lí do gì ở lại đây hết_Yi Fan tay cầm lá thư của Sehun để lại nói
- Thằng ngốc cho dù chủ nhân ko còn thì đây vẫn là nhà nó mà_Chanyeol ngồi xuống ghế nhìn lá thư buồn bã nói
**************
[Hiện tại]
- Ngươi nghĩ sao? Có thể thằng No Face chính là Sehun lúc đó. Tên trong học bạ cũng là Oh Sehun chỉ có gương mặt là che đi thôi_Chanyeol nhìn Yi Fan đang dán mắt vào cuốn sổ học bạ
- Gỡ mặt nạ nó ra kiểm tra là rõ thôi. Thế nó có hình xăm trên tay ko? Lỡ như trùng tên thì phiền phức lắm_Yi Fan nhìn Chanyeol nghi hoặc
- Ta thấy rõ ràng trên tay nó có cái hình xăm con rồng màu đen y như của Sehun làm sao mà nhầm được._Chanyeol gắt lên khi Yi Fan ko tin mình
- Mau tìm nó và đưa tới đây ta kiểm tra là rõ_Yi Fan quăng cuốn học bạ qua 1 bên và đi xuống phòng ăn cùng Chanyeol
- Ngươi bảo ta làm 1 mình à?_Chanyeol trừng mắt nhìn Yi Fan
- Chứ ta đi với ngươi thì con ranh ai trông? Phân than ra à?_Yi Fan tán vào đầu Chanyeol và liếc cậu
- Thằng khốn sao đánh đầu ta. Ngươi cứ chờ đi_Chanyeol lẩm bẩm trong miệng chửi Yi Fan
***********
- Ko ngủ nữa đi? Ngươi nói mệt mà?_Luhan nhìn Sehun khi thấy cậu mở mắt ngồi dậy
- Ko hứng nữa. ta ra ngoài đây_Sehun vơ lấy tấm áo choàng và cái mặt nạ rồi bỏ ra ngoài phớt lờ Luhan và Kagura
- Thằng đó ko coi ai ra gì?_Luhan bực bội đá vào cái ghế
- Dù sao nó cũng từng là con ta_Kagura nhếch miệng nói
- Nó chỉ coi Lucifer là mẹ còn cô chỉ là bản sao thôi Kagura_Luhan nhìn Kagura hất mặt nói
- Hôm nay ngươi gan nhỉ? Muốn chết sao?_Kagura trừng mắt nhìn Luhan
- Tôi ra ngoài chơi đây, chào nhá_Luhan phóng ra ngoài mặc cho Kagura hét ầm lên vì tức giận
- Kagura ngươi sau cùng cũng là con rối trong tay ta thôi. Người ta muốn là Lucifer, Lucifer mới là chủ nhân của ngươi Kagura à_Luhan khẽ nhếch môi cười và nhanh chóng biến mất vào ko trung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com