chap 19 & 20
[IMA EXO] Trường học ma quái
Chap 19
***********
- Thằng Kai sao rồi?_Chanyeol nhìn Baekhyun hỏi khi vừa bước vào phòng ăn cùng Yi Fan
- YiXing và Xiumin đưa nó về phòng rồi. Chưa chết là may rồi đó, thằng No Face đó có cần mạnh tay vậy ko? 18 vết chém chí mạng_Baekhyun lắc đầu nhìn Chanyeol
- Con ranh đâu rồi?_Yi Fan đảo mắt nhìn quanh khi ko thấy Rein
- Ra ngoài với TAO rồi. Có D.O đi cùng mà nên ngươi yên tâm đi_Chen nhìn Yi Fan tỉnh bơ nói
- Ta đi ăn đây_Yi Fan bỏ đi lấy đồ ăn
- Kệ hắn đi._Chanyeol ngồi xuống nhìn theo Yi Fan lắc đầu chán nản
Sau khi rời khỏi nhà ăn cùng TAO và D.O đi theo con bé cứ đi vòng vòng ngoài hành lang trong khi TAO thì luôn miệng phàn nàn con bé dở hơi phá cậu khi cậu chưa ăn no mà đã lôi cậu ra ngoài bỏ dở bữa ăn của mình. Mặc cho TAO cứ lãi nhãi bên tai nhưng Rein vẫn im lặng, trong đầu con bé bây giờ là ánh mắt đáng sợ của Sehun cứ nhìn chằm chằm vào con bé giống hệt ánh mắt đỏ ngầu mà con bé bắt gặp ở tòa tháp hôm trước. Cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi mà con bé tông thẳng vào cột tường và té nhào ra sau
- Trời ơi cậu bị cái gì vậy? Cây cột to vậy mà va vào là sao?_TAO chạy lại đỡ con bé
- Ui da đau quá à_Rein đưa tay lên sờ vào cục u trên đầu mình đang sưng lên bầm tím
- Ko sao chứ? Bầm lên rồi kìa_D.O hốt hoảng nhìn Rein
- Thấy ngàn sao luôn .....cây cột chết tiệt sao mày ko né tao ra_Rein nhăn nhó đạp đạp vào cây cột
- Cậu ko sao là may rồi. Thôi đi về lấy đá chườm lên là xẹp à_TAO kéo tay con bé lôi về
- Về thôi ban đêm đi lòng vòng trong trường ko an toàn đâu_D.O đưa mắt nhìn xung quanh kiểm tra khi cảm nhận có ai đó đang theo dõi cả 3 và nhanh chóng hối thúc TAO và Rein quay trở lại phòng ăn
- Đi đâu thế? Ko phải tôi nói cô ở yên trong này sao?_Chanyeol nhìn con bé khi thấy cả 3 đi vào
- Đầu sao thế? Sao bầm tím vậy?_Baekhyun nhìn cục u trên đầu con bé hỏi
- Đập đầu vào tường_Rein nhăn mặt nói
- Thế cái tường có bị gì ko?_Chen được dịp quay sang trêu con bé và phá lên cười
- Cái tên này? _Rein lườm Chen muốn lủng mặt khi cậu cứ liên tục trêu nó
- Đáng đời ăn ở sao nên mới u đầu_Yi Fan cười khẩy nhìn con bé
- Còn đỡ hơn cái loại làm màu mà bị điên_Rein đốp chát lại Yi Fan làm anh lườm con bé
- Lát phải đi coi cây cột có lủng ko mà còn báo cáo cho cô đi tráng lại cây cột đó á_Yi Fan hất mặt nói
- Tên điên_Rein hét vào mặt Yi Fan
- Đồ lùn ko biết điều_Yi Fan gắt lại và lấy tay so sánh chiều cao cả hai làm cho Rein điên tiết lên
- Lùn thì sao? Bộ tưởng chân dài là hay hả?_Rein lườm Yi Fan
- Đúng lùn ko phải là cái tội....._Yi Fan nhìn đểu con bé
- Cái tội là nó ko được cao thôi_Chen hùa theo Yi Fan trêu con bé làm con bé giận đến tím mặt nếu TAO ko ngăn lại thì chắc có án mạng xảy ra và có đứa phải nhập viện
- Ngươi nói hơi bị đụng chạm đấy Yi Fan. Thế D.O ko lùn à? Ngươi ko sợ bị dìm nước chết sao?_Baekhyun chỉ tay về phía D.O đang ngồi và ngơ ra nãy giờ
- Cậu ta đâu có ý kiến gì đâu? Sao ngươi ý thế phù thủy?_Yi Fan nhìn đểu Baekhyun
- Ta nhắc nhở ngươi thôi_Baekhyun lườm lại Yi Fan
- Chứ ko phải ngươi cũng lùn hả Baekhyun, đứng đến vai ta này_Chanyeol đứng lên và so chiều cao với Baekhyun
- Này thì lùn_Baekhyun đạp vào chân Chanyeol làm cậy nhãy lên mà la oai oái vì đau
- Ngươi điên hả?_Chanyeol gào lên
- Ai kêu ngươi lắm mồm_Baekhyun yểm bùa làm Chanyeol ko nói được mà chỉ biết ú ớ trừng mắt nhìn Baekhyun 1 cách phẫn nộ nhưng cũng phải cắn răng mà chịu đựng nếu ko muốn ăn thêm 1 mớ bùa phép từ Baekhyun
- Còn mở miệng bảo ta lùn nữa ko?_Baekhyun hất mặt nhìn bọn xung quanh cười nham hiểm trong khi bọn kia thì lắc đầu liên tục
Trong khi cả đám đang nhốn nháo làm loạn lên trong phòng ăn thì bên ngoài 1 bóng đen đang đứng từ xa nhìn vào căn phòng từ cửa sổ và nhếch miệng cười thích thú. Gió thổi nhẹ làm cho mái tóc của hắn tung bay theo chiều gió, ánh trăng dần hé lộ soi rõ khuôn mặt của kẻ đang theo dõi kia không ai khác ngoài Luhan. Luhan chậm rãi quan sát từng cử chỉ và hành động của những người trong phòng và chỉ dừng lại khi bắt gặp Rein. Cậu chậm rãi quan sát con bé từ đầu đến chân và khẽ nhếch môi cười khi phát hiện ra gì đó từ con bé và càng biến mất ngay sau khi để lại 1 cái nháy mắt đầy khiêu khích tới Yi Fan khi Yi Fan vô tình bắt gặp cậu đang theo dõi ở ngoài.
- Gì thế ? có gì ngoài đó hả?_Baekhyun nhìn ra cửa sổ theo hướng ánh mắt đang giận dữ của Yi Fan nhưng khi nhìn ra thì chẳng có gì ngoài 1 màn đen tĩnh lặng cùng tiếng gió rít từng cơn qua khe cửa sổ
- Ko gì? Ngươi ko cần lo_Yi Fan phớt lờ Baekhyun nhưng vẫn nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt ko vui
- Ôi mệt quá. Hao tổn ma lực với thằng Kai ngốc đó quá đi. Tại nó mà giờ ta muốn xỉu đây_YiXing đẩy cửa đi vào 1 cách ểu oải
- Nó sao rồi?_Chen vỗ vai YiXing hỏi
- Chưa chết nhưng chắc cũng hôn mê 2-3 ngày vì mất máu. Xiumin đang trông nó. Cái thằng No Face gì đó rốt cuộc lai lịch như thế nào vậy?_YiXing nằm dài ra bàn và ngẩn mặt nhìn Chanyeol hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu và tiếng ú ớ vì bùa chưa hết hiệu lực
- Ngươi bị gì vậy? Chó gặm mất lưỡi à? Sao cứ ú a ú ớ thế?_YiXing chau mày nhìn Chanyeol
- Hắn đang bị yểm bùa mà sao mở miệng được. Cho chừa cái tật tài lanh_Baekhyun cười đểu nhìn Chanyeol rồi quay ra nhìn YiXing đang ngơ ra vì ko hiểu gì
[IMA EXO] trường học ma quái
Chap 20
*********
- Ko.....chạy đi Mira à, umma à hai người đâu rồi?_Kai nói mớ và quơ tay loạn xạ làm cho Xiumin đang ngủ gật thì giật mình mở mắt nhìn thằng bé
- Lại nữa rồi. Kai à.....dậy đi em._Xiumin lay người Kai cố kêu cậu dậy
- Mira.....Mira em ở đâu?_Kai bật dậy hét lên nhìn xung quanh trong vô thức người cậu mồ hôi túa ra như tắm
- Kai nằm xuống nghỉ đi. Em đang bị thương đó_Xiumin giữ Kai lại khi cậu tính bước xuống giường
- Tránh ra em phải tìm Mira.....con bé đang chờ em_Kai hất tay Xiumin ra và ngã nhào xuống sàn
- Coi chừng.....hyung đã nói là ở yên đi mà_Xiumin đỡ Kai ngồi dậy
- Mira...._Kai thều thào nói và ngất đi khi kiệt sức
- Cái thằng này.....phải làm sao thì em mới ko bị ám ảnh nữa đây_Xiumin đỡ Kai nằm lên giường và buồn bã nhìn thằng bé và hồi tưởng lại cái ngày kinh hoàng của 13 năm trước của cả hai
[QUÁ KHỨ]
- Oppa à_giọng 1 cô bé với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ chạy tới ôm chầm lấy tay Kai khi cậu đang đọc sách trong phòng
- Mira đi chơi về rồi đó hả?_Kai bỏ quyển sách xuống bàn quay qua xoa đầu cô bé cười
- Oppa nhìn nè mẹ mua cho Mira đó, đẹp ko oppa_Cô bé giơ chiếc vòng tay mới mua khoe với Kai
- Uh đẹp lắm, Mira của anh mặc gì cũng đẹp hết_Kai ẳm cô bé lên ghế ngồi cạnh mình
- Oppa à Mira thương oppa nhiều lắm_cô bé nhướn người lên hôn vào má Kai và ôm cổ cậu
- Oppa cũng thương em lắm em gái đáng yêu của oppa_Kai ôm cô bé vào lòng và xoa đầu cô bé
**********
- Thả con ra.....con phải vào đó cứu Mira_Kai gào lên khi ông quản gia ngăn cậu lại
- Cậu chủ....ko được bà chủ đã vào tìm tiểu thư rồi cậu ở ngoài này đợi đi_ông quản gia ôm Kai giữ lại khi cậu cố vùng vẫy chạy vào căn nhà đang bị bao trùm trong biển lửa
- Kai đi mau.....chúng tới rồi. Mau theo hyung rời khỏi đây_Xiumin lôi Kai đi
- Ko.....Umma và Mira vẫn chưa quay ra. Em ko đi hyung bỏ em ra.....ông quản gia mau bỏ tôi ra_Kai gào lên khi bị lôi đi
- Nhanh đi.....ko kịp đâu...chúng sẽ giết em đó._Xiumin ra hiệu cho ông quản gia và thuộc hạ đưa Kai đi
- Thả tôi ra.....Umma....Mira....tôi phải cứu họ_Kai vùng vẫy và cắn vào tay người cận vệ
- Cậu chủ....nguy hiểm lắm mau quay lại đây_ông quản gia hốt hoảng ngăn Kai lại
- Thằng này......hyung xin lỗi....Kai em có hận hyung cũng được_Xiumin kéo Kai lại và đánh mạnh vào người cậu làm cậu ngất đi
- Xin lỗi nhưng hãy đưa cái này cho Kai khi nó tỉnh lại_Xiumin chìa ra cái vòng tay dính đầy máu đưa cho ông quản gia mà cố gắng ko bật ra tiếng khóc
- Tôi biết rồi_ông quản gia cuối đầu nhận lấy cái vòng tay từ Xiumin mà ko khỏi xúc động. Ông ko biết phải nói sao cho Kai có thể chấp nhận sự thật là em gái cậu đã chết. Cẩn thận cất chiếc vòng tay vào túi áo ông quản gia ngước nhìn căn biệt thự lần cuối trước khi nó hoàn toàn bị nhấn chìm và sụp đổ trong biển lửa mà lặng lẽ đưa Kai chạy trốn khỏi bọn pháp sư đang cố truy sát những người còn lại trong gia tộc.
***********
- Dẹp đi....tôi ko ăn_Kai hất đổ tô cháo khi ông quản gia bưng vào và lấy chăn trùm kín người mình
- Cậu chủ đã 3 ngày rồi cậu ko ăn gì hết_ông quản gia buồn bả nhìn chủ nhân của mình
- Ông ra ngoài đi._Kai hét lên
- Tôi sẽ mang đồ ăn sau cho cậu_ông quản gia cuối xuống thu nhặt những mảnh vỡ rồi lặng lẽ ra ngoài
- Đáng ghét……Mira à oppa xin lỗi em. Oppa đã hứa là luôn ở cạnh bảo vệ em mà oppa lại ko làm được_Kai ngồi dậy lôi cái vòng tay của em mình ra nhìn ngắm và bật khóc trong đau khổ khi chỉ trong 1 đêm mà cậu mất đi gia đình mà mình yêu thương nhất. Đứa em gái mà cậu hết mực yêu thương và bảo bọc bây giờ đã vĩnh viễn ko ở cạnh cậu nữa, trong phút chốc Kai thấy mình như rơi xuống hố đen của tận cùng đau khổ, Kai hận bọn pháp sư đã cướp mất gia đình nhỏ bé của cậu. Ý nghĩ bây giờ của cậu chỉ duy nhất là sự trả thù, cậu chỉ muốn tìm ra kẻ đã bán đứng và dẫn bọn pháp sư đến và lấy đi tất cả những gì cậu đang có. Nợ máu phải trả bằng máu, đôi mắt Kai ánh lên cái nhìn đầy sự hận thù.
- Ngày nào nó cũng như vậy hả?_Xiumin nhìn Kai đang dầm mưa luyện kiếm mà ko khỏi xót cho thằng bé khi trên người đầy những vết thương
- Vâng. Ngày nào cậu ấy cũng tập đến ngất đi như vậy_ông quản gia cuối đầu nói
- Để cháu ra nói chuyện với nó_XiuMin nói và đi ra chỗ Kai đang luyện tập nhặt 1 thanh kiếm gần đó lên và lao vào đấu với Kai làm cho thằng bé ban đầu thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó thì ko kiên nể Xiumin mà mạnh tay đánh trả lại
- Thực lực chỉ có vậy thôi hả?_Xiumin nói khích Kai
- Hyung im đi_Kai tức giận vung tay chém loạn xạ vào Xiumin
- Như thế này mà em đòi trả thù hả? chẳng khác nào tự đi nộp mạng cho chúng_Xiumin hất bay thanh kiếm của Kai chỉ bằng 1 chiêu và chĩa thẳng thanh gươm vào cổ cậu ko khoan nhượng
- Có chết em cũng phải giết bọn nó_Kai nói trong khi nước mắt bắt đầu rơi trên má cậu
- Em còn nhỏ lắm Kai. Nghe lời hyung theo hyung trốn đi. Sau này quay lại trả thù cũng được mà_Xiumin buông thanh kiếm xuống nhìn Kai nói
- Đi đâu chứ? Em còn nơi nào để đi. Umma và Mira chết rồi còn ai ở cạnh em đâu_Kai gào lên trong nước mắt
- Còn hyung mà. Hyung đã hứa với mẹ em là chăm sóc cho em mà_Xiumin ôm lấy Kai và dỗ cậu nhóc
- Em muốn mạnh hơn, hyung phải giú em trả thù_Kai nói và ôm lấy Xiumin
- Em ko nói thì hyung cũng muốn giết chết bọn chúng. Vào nhà thôi ko khéo em mà cảm thì hyung ko biết đâu _Xiumin nắm tay cậu nhóc và dẫn vào nhà
Hôm sau, khi trời còn chưa sang hẳn Xiumin đưa Kai rời khỏi nơi mà cậu được sinh ra và lớn lên, nơi có những kỉ niệm về gia đình cậu. ngồi trên xe cậu đưa mắt nhìn ngắm nơi này lần cuối cùng trước khi nó chỉ còn là kí ức trong cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com