chap 26
[IMA EXO] trường học ma quái
Chap 26
*************
- Luhan à anh ăn cái này đi_người con gái với mái tóc nâu dài cùng đôi mắt to tròn chìa cái bánh ra trước mặt Luhan
- Em đến đây làm gì? Ko phải em đang bệnh sao?_Luhan ngẩn lên nhìn cô và đặt thanh kiếm đang rèn dở dang vào xô nước cau có nói
- Em ko sao mà. Anh nghỉ tay đi, em làm bánh anh thích ăn đó_cô kéo Luahan ngồi xuống cái ghế và lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh rồi nhìn anh nhoẻn miệng cười
- Con bé ngốc này, cám ơn em…bánh em làm ngon lắm_Luhan cắn 1 miếng bánh bỏ vào miệng nhai và đưa miếng còn lại cho cô
- Luhan anh làm tới đâu rồi. đừng có cố sức quá ko tốt đâu_cô gái nhìn anh nhăn mặt nói
- Anh biết rồi, còn em chưa khỏe thì đừng có sang đây kiếm anh ko ba em lại cằn nhằn anh nữa_Luhan xoa đầu cô gái cười hiền
*****************
- Con bé sao rồi?_giọng người đàn ông run rẩy nói trong khi tay thì bấu chặt lấy tay ông lang y nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu vô vọng. đau khổ buông tay ông lang y ra người đàn ông đau lòng nhìn đứa con gái yêu của mình thoi thóp trên giường bệnh đợi chờ tử thần đến rước đi bất cứ lúc nào. Ở bên ngoài Luhan tay nắm chặt lại nhìn cô trong vô vọng, lớn lên cùng nhau và hẹn thề bên nhau cho tới lúc chết nhưng giờ đây người con gái anh yêu đang đấu tranh giành lấy mạng sống từ tử thần vì căn bệnh nan y quái ác. Lặng lẽ bước tới cạnh giường cô Luhan đặt bó hoa mới hái vào bình và cố gắng nở 1 nụ cười thật tự nhiên với cô
- Hey, anh tới thăm em nè_Luhan ngồi xuống cạnh giường cô
- Anh tới rồi hả?_cô mở mắt ra nhìn anh yếu ớt nói
- Em cứ nằm đi đừng ngồi dậy_Luhan ngăn khi thấy cô cố ngồi dậy
- Luhan đưa em tới 1 nơi, em muốn đến nơi mà lúc nhỏ anh đưa em tới_cô nắm lấy tay anh run rẩy nói
- Nhưng….em ko khỏe mà_Luhan nhăn mặt khi thấy cô đòi ra ngoài
- Em xin anh đó, chỉ 1 lần này thôi_cô nhìn anh với đôi mắt ngấn nước và bấu ch8a5t lấy cánh tay anh nài nĩ
- Em thật là…..1 lần này thôi_Luhan lặng lẽ đi lấy áo khoác cho cô và cõng cô trên lưng
- Luhan nếu em chết anh ko được khóc, ko được buồn đâu đó_cô nói
- Em nói gì vậy? rồi em sẽ khỏe lại thôi. Em ko chết được đâu_Luhan gắt lên khi nghe thấy cô nói như vậy
- Ko đâu, em biết mình sẽ ko khỏe lại đâu. Luhan anh hứa đi_cô nói trong tiếng ho kéo dài
- Ko…..anh ko hứa. em ko chết đâu. Em đừng nói linh tinh_Luhan nạt và dừng lại khi đến nơi
- Nó ko thay đổi gì hết_cô ngước lên nhìn cánh đồng hoa trước mặt mình khẽ nói
- Nó luôn như vậy mà. Cũng như em sẽ ko chết, em phải ở cạnh anh_Luhan nói trong khi nước mắt đã rơi từ khi nào
- ………………….
- Này…..em sao vậy? sao ko trả lời anh_Luhan lắc nhẹ vai khi ko nghe cô trả lời mình
- ………………………
- Này….em ngủ hả? dậy đi…..đừng ngủ mà…..anh ko cho em ngủ dậy đi Kagura. Em mà ngủ anh sẽ giận em luôn đó, Kagura anh giận thật đó_Luhan gào lên nhưng đáp lại chỉ là tràng dài im lặng và cánh tay của cô đã buông thõng khỏi vai Luhan. Ánh hoàng hôn dần buông xuống trên cánh đồng trải đầy hoa đó, Luhan vẫn ko ngừng gọi tên cô nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió rít lạnh lẽo của màn đêm. Những ngày sau đó Luhan chỉ lao đầu vào rèn kiếm và ko tiếp xúc với bất kì ai, với Luahn bây giờ chì có vùi đầu vào công việc thì mới giúp anh quên đi Kagura. Anh hận cô vì đã ko giữ lời ở cạnh anh mà bỏ anh lại thế gian trong cô độc, anh hận cô đến phát điên càng hận thì hình ảnh Kagura cứ xuất hiện trong đầu Luhan khiến anh chỉ biết cắn răng mà khóc trong đau khổ.
- Ngươi là Luhan?_giọng nam trầm vang lên sau lưng anh
- Ngươi là ai?_Luhan quay lại lườm kẻ lạ mặt đó
- Mau theo ta, chủ nhân ta cần gặp ngươi_giọng nam đó lạnh lùng nói và ra hiệu cho Luhan theo mình
- Sao ta phải nghe lời ngươi chứ?_Luhan gằn giọng nói và trừng mắt nhìn kẻ đó
- Mau đi theo ta đừng có lắm lời_giọng nam đó khó chịu gắt lên và lôi phắt Luhan đi ko cần biết Luhan có đồng ý hay ko
- Khốn….kiếp…..ma pháp dịch….chuyển. tên khốn muốn giết ta hả?_Luhan gằn lên trong khi đang hít thở lấy hơi vì ngạt
- Yếu đuối….mau đi theo ta_nam nhân đó nhếch miệng cười khinh bỉ Luhan làm cho cậu tức giận nhưng cũng im lặng đi theo hắn. tên đó đưa Luhan đi qua nhiều dãy nhà và dừng lại trước 1 căn phòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa
- Vào đi_giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đầy uy quyền phát ra
- Hắn tới rồi_nam nhân đó cuối đầu chào con người đang ngồi chiễm chệ trên ghế
- Ngươi là Luhan?_giọng nói đó bất chợt vang lên hỏi
- Phải….ngươi là ai?_Luhan chau mày nhìn con người kì lạ trước mặt mình
- Là ai ko quan trọng…..ngươi là thợ rèn kiếm? ta muốn nhờ ngươi 1 việc_người đó nói và nhìn thẳng vào mắt Luhan, lúc này Luhan mới để ý đôi mắt tên đó ko giống bình thường
- Muốn nhờ ta việc gì?_Luhan cau mày nhìn
- Rèn cho ta 1 thanh gươm_người đó đưa chon am nhân bên cạnh tờ giấy đưa cho Luhan coi
- 1 thanh gươm có linh hồn sao?_Luhan ngạc nhiên nhìn con người đó
- Ngươi ko làm được sao?_người đó lạnh lùng nói
- Ko phải ko làm được…….ngươi làm nó để làm gì? Thứ như thế này?_Luhan nghi ngờ nhìn người đó
- Ko lien quan tới ngươi…..bản vẽ ta đã ghi như thế ngươi cứ nhìn vậy mà làm. Hình dáng linh hồn ta sẽ tự lo khi ngươi hoàn thành nó
- Khoan đã……ngươi nói chỉ cần là linh hồn là được sao?_Luhan nhìn người đó hỏi vặn lại
- Phải……mà ta cần hình dạng nữa…mà cái đó tính sau. Nhưng ngươi hỏi làm gì?_người đó chau mày nhìn Luhan ngờ vực
- Trao đổi được ko? Ta muốn ngươi chọn người trong ảnh này làm hình dạng thanh gươm_Luhan chìa ra 1 bản vẽ bằng tay
- Tại sao ta phải nghe lời ngươi?_người đó nhếch miệng nói
- Vậy thì ngươi tìm người khác mà rèn kiếm. tạm biệt_Luhan quay người đi
- Được thôi, ngươi ranh lắm. nhưng cái gì cũng có giá của nó. Ta chấp nhận hình dạng này, nhưng ngươi nên nhớ ta chỉ chọn hình dáng còn linh hồn thì ko phải do ngươi quyết định. Cho dù hình dáng có giống như ngươi muốn nhưng hãy nhớ cho kĩ linh hồn bên trong ko thuộc về ngươi_người đó lạnh lùng nói
- Ta chỉ cần hình dáng là được_Luhan mạnh miệng nói và cầm bản vẽ bỏ đi
- Ngươi sẽ ở đây làm việc. Yi Fan đưa hắn đến xưởng và giúp hắn tìm những thứ hắn cần_Lucifer ra lệnh
- Đi thôi…theo ta _Yi Fan kéo Luhan đi
- Chết tiệt. chủ tớ gì như nhau. 1 lũ lạnh lùng_Luhan lườm Yi Fan nói
***************************
- Khốn kiếp…..tại sao lại như vậy_Luhan đạp cửa xông vào tức giận hét ầm lên với Lucifer
- Ngươi ko biết gõ cửa sao?_Lucifer trừng mắt nhìn Luhan
- Ngươi…..tại sao? Kagura của ta sao lại bám theo tên khốn Yi Fan_Luhan chỉ ra phía cửa sổ
- Ta đã nói với ngươi từ đầu rồi, hình dạng như ngươi muốn nhưng linh hồn trong cái xác đó là 1 phần linh hồn của ta ban cho cái xác đó. Kagura là 1 nửa mạng sống của ta, vì thế cô ta ko nhận ra ngươi và thích ai thì ngươi ko có quyền can thiệp vào_Lucifer gằn giọng nói
- Ngươi……ta ko cần biết. Kagura chỉ thuộc về 1 mình ta. Mau trả đây_Luhan hét lên và bò ra ngoài
- Tên ngu này ban đầu chẳng phải ta đã nói rõ sao?_Lucifer tức giận nhìn theo Luhan bước ra ngoài mà ném nguyên lọ hoar a cửa trong sự phẫn nộ vì thói vô phép và ngang bướng của Luhan
- Chờ đấy……ta sẽ trả thù_Luhan nhìn về phía Kagura mà nghiến răng nói rồi quay lưng bỏ đi khi thấy Yi Fan đang nhìn cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com