Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

[IMA EXO] TRƯỜNG HỌC MA QUÁI

CHAP 28

******************

“cho dù có tái sinh ngàn lần đi nữa cũng không có ai như em. Vì em mà con tim tôi đau đớn vô hạn. dù không thể nói yêu em chỉ có thể dõi theo từ xa nhưng tôi vẫn yêu thương và trao tất cả cho em ,dù đau khổ tôi vẫn thấy hạnh phúc”

Chanyeol lặng lẽ quay lưng đi ánh mắt cậu lúc này chứa đầy sự thù hận với Luhan, hóa than thành 1 con sói cậu lao vào khu rừng tìm nơi Luhan đang lẩn trốn để băm vằm cái tên đáng nguyền rủa ấy cho hả dạ. nói là 1 chuyện chứ muốn tìm ra Luhan đâu phải dễ khi Luhan là 1 tên ranh ma vốn đâu dễ dàng để bị phát hiện trừ khi hắn cố tình dụ người khác tìm ra hắn để tự chui đầu vô lưới chứ làm gì có chuyện hắn sơ hở mà để lại mùi cho Chanyeol tìm. Sục sạo khắp khu rừng trong cơn điên loạn đang ngự trị tinh thần mình nhìn Chanyeol lúc này chẳng khác nào 1 ác ma có thể giết chết những ai cả gan dám chọc giận cậu.

-          Chết tiệt, mi trốn ở đâu? Luhan mau ra đây cho ta_Chanyeol gầm lên làm rung chuyển cả 1 khoảng rừng đang im lặng nhưng đáp lại cậu ngoài sự im lặng hòa với tiếng gió rít thì chẳng có gì. Điên loạn vì cơn giận trong người Chanyeol ko biết đã phá hoại gần nữa cánh rừng với ma lực đang mất kiểm soát của cậu. ở trên cao quan sát Luhan nhếch môi cười đắc chí và liếc sang phía TAO đang ngồi vắt vẻo trên cùng ngọn cây

-          Mi làm tốt lắm, bọn chúng đang điên cuồng vì ta kìa. Sắp tới coi bộ có trò vui đây_Luhan khuôn mặt đổi sắc lạnh lùng nói

-          Một chút tin tưởng và đổi lấy một bữa tiệc đẫm máu, ta ko ngờ ta lại lừa được 2 tên ngu ngốc đó mở cửa cho ta vào._TAO nhếch mép cười khinh bỉ

-          Việc ta giao mi làm tới đâu rồi?_Luhan liếc con mắt băng lãnh ko cảm xúc của mình nhìn TAO

-          Gần xong cứ chờ đó. Ta muốn vờn bọn chúng thêm_TAO ranh ma nói và biến mất theo 1 cơn gió để lại Luhan vẫn dõi theo Chanyeol đang điên loạn bên dưới và khẽ nở 1 nụ cười nữa miệng khi chợt nghĩ ra trò mới

****************

Sau lễ tang ba mẹ mình Rein cứ tự nhốt mình trong phòng ko ăn ko uống và ko tiếp xúc với ai bất chấp cho cô Yukari dỗ dành cỡ nào nó cũng ko chịu ăn liên tiếp 4 ngày liền làm cho cô Yukari lo lắng cho nó sợ nó ngã bệnh thì khổ.

-          Con nhóc vẫn ko chịu ăn sao?_Yi Fan nhìn khay đồ ăn đã nguội lạnh trên tay cô Yukari mà mặc anh tối sầm lại

-          Ko, đã 4 ngày con bé ko ăn gì hết. cứ đà này con bé sẽ gục cho coi_cô Yukari rầu rĩ nói

-          Cô mang khay đồ ăn mới đến đây tôi mang vào cho_Yi Fan nói với giọng ra lệnh

-          Đây cậu cho con bé ăn giúp tôi. Tôi phải lên lớp đây_bà cô nói và đưa cho Yi Fan khay đồ ăn mới rồi quay về lớp khi tới giờ

Cầm khay đồ ăn trên tay Yi Fan đẩy cửa đi vào phòng con bé, trong phòng tối om và con bé ngồi co mình trong góc phòng hướng con mắt vô hồn đẫm nước mà nhìn ra cửa. Yi Fan nhìn con bé mà ko khỏi xót khi mới có 4 ngày mà con bé gầy đi rất nhiều, khuôn mặt phúng phính bây giờ hốc hác và xanh xao , đôi mắt to tròn bây giờ sưng húp lên vì khóc quá nhiều. nhẹ nhàng  đặt  khay thức ăn xuống bàn Yi Fan tiến lại chỗ con bé lấy tay lau đi những vệt nước mắt đang rơi trên mặt con bé

-          Anh ra ngoài đi, tôi muốn ở 1 mình_con bé nói và đẩy Yi Fan ra

-          Ko. Em ko ăn thì tôi ko ra_Yi Fan nói

-          Ko ăn. Tôi muốn 1 mình_Rein bướng bỉnh nói

-          Ko ăn cũng phải ăn. Đã 4 ngày rồi em ko ăn gì hết. tôi xin em đừng tự hành hạ bản than mình như thế này nữa_Yi Fan gắt lên và ôm con bé vào lòng

-          Buông ra_Rein cắn vào tay Yi Fan và vùng vẫy khi cậu ôm nó

-          Ko buông nếu em ko chịu ăn. _Yi Fan nói và ôm chặt nó hơn

-          Đồ biến thái, tôi ghét anh._Rein hét lên và liếc Yi Fan

-          Bây giờ có ăn hay ko? Ko thì tôi ôm em tới khi nào em chịu ăn thì thôi_Yi Fan nhếch miệng nói và khinh khỉnh nhìn con bé

-          Đồ…..tôi ăn là được chứ gì?_Rein hậm hực nói và đẩy Yi Fan ra xa mình đứng dậy đi lại phía bàn nhưng vì nhịn đói quá lâu nên mới đi được vài bước con bé đã té nhào ra đất

-          Thật là……ngồi đây đi để tôi đúc cho em ăn_Yi Fan đỡ con bé ngồi trên giường và đi lấy khay đồ ăn sang ngồi xuống đối diện nó và múc từng muỗng bón cho nó ăn

-          Sao lại quan tâm tôi như vậy?_Rein ngước lên nhìn Yi Fan hỏi

-          Quan tâm cũng phải có lí do sao?_Yi Fan dúi 1 muỗng cơm đầy ú ụ vào miệng con bé

-          Yahhh…..anh tính giết tôi hả?_Rein trừng mắt nhìn Yi Fan

-          Đồ ngốc lo ăn đi_Yi Fan bơ câu hỏi của con bé  

-          …………….

-          Giận à? _Yi Fan nhìn con bé khi thấy con bé ko trả lời

-          Anh biết ai làm đúng ko?_Rein bất ngờ hỏi làm cho Yi Fan ko nói được lời nào

-          Uhm_Yi Fan khẽ gật đầu rồi tiếp tục bón cơm cho con bé

-          Giúp tôi trả thù hắn được ko?_Rein nhìn Yi Fan với con mắt đỏ hoe sắp khóc

-          Em ko nhờ tôi cũng giết hắn_Yi Fan xoa đầu con bé và hôn lên môi Rein làm con bé ngỡ ngàng vì hành động bất ngờ của anh

-          Tại sao?_Rein mặt đỏ bừng lườm Yi Fan

-          Tôi yêu em Rein. Tôi yêu em lẫn Lucifer trong em cho nên đừng có làm gì ngốc nghếch mà tự hành hạ bản than. Mọi việc cứ để tôi lo_Yi Fan cốc nhẹ đầu con bé và mĩm cười

-          Loại máu lạnh như anh mà cũng biết cười sao?_Rein ngơ ra vài giây rồi nói

-          Bởi thế mới nói em với Lucifer chả khác gì nhau. Ăn nói phũ phàng _Yi Fan lườm con bé rồi đứng dậy mang khay đồ ăn đem dẹp. vừa bước ra ngoài thì Sehun nhìn Yi Fan hỏi

-          Mẹ tôi sao rồi?_Sehun ló đầu vào trong phòng nhìn

-          Vào đi. _Yi Fan đẩy Sehun vào trong rồi mang khay đồ ăn đem dẹp và miệng thì khẽ cười

******************

Trong khi đó tại căn nhà mà Luhan đang trốn thì 1 trận chiến đang xảy ra giữa Luhan và ko ai khác là Kagura. Hai người ko có vẻ gì là đang đùa khi Kagura từ đầu đến chân nhuộm đầy máu và có phần thất thế khi phải đấu 1 trận ko công bằng khi bên Luhan còn có thêm sự giúp đỡ của TAO.

-          Cô thua rồi…….xem cô còn chống cự được bao lâu?_TAO lao đến đá vào người Kagura làm cô ta mất đà ngã nhào xuống sàn nhà

-          Giữ cô ta lại _Luhan từ từ tiến lại phía Kagura đang đau đớn vì ma thuật mà TAO đang khống chế mình vừa dung ánh mắt tức giận nhìn Luhan đang rút thanh Chikazura ra khỏi vỏ kiếm mà tiến lại phía mình

-          Ngươi…..đồ khốn kiếp. ngươi bán đứng ta_Kagura trừng mắt nhìn Luhan

-          Thì sao? Ngươi ngay từ đầu chỉ là vật giúp ta tìm ra Lucifer và ngươi cũng là thứ ta lợi dụng để hút ma lực thôi_Luhan nhếch môi nói

-          Vô sĩ……đồ khốn kiếp. mau thả tar a_Kagura vùng vẫy trong ma trận của TAO nhưng càng nhúch nhích thì ma pháp càng hút đi ma lực của cô ta

-          Mau giết ả đi._TAO nhìn Luhan nói khi thấy cậu cứ vờn Kagura

-          Kagura ngươi mang than hình người ta yêu nhưng đối với ta mà nói ngươi chỉ là thứ bỏ đi. Than xác này ta phải lấy lại, vĩnh biệt ngươi nhé chủ nhân_Luhan nhếch môi nói và đâm thẳng thanh gươm Chikazura xuyên qua người Kagura 1 cách ko thương tiếc. thanh kiếm khi vừa xuyên qua Kagura liền phát huy ma lực của nó mà hút cạn máu và ma lực của Kagura vào trong thanh kiếm cho đến khi tất cả chỉ còn là tro bụi

-          Xong 1 tên. Bây giờ là tìm viên đá và việc thanh tẩy chỉ là vấn đề 1 sớm 1 chiều thôi_TAO đắc chí nói

-          Phải. giết hết bọn khốn đó và lấy máu chúng trả thù cho Kagura của ta_Luhan cất giọng băng lãnh nhìn TAO

-          Ta về trường đây……gặp ngươi sau_TAO vỗ nhẹ vai Luhan rồi biến vào vòng dịch chuyển

-          Kagura anh sắp trả thù được cho em rồi_Luhan nhìn ra phía cửa sổ nơi ánh trăng bạc đang lấp ló vì bị mây che phủ và khẽ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com